ZingTruyen.Top

Allga Comeback

- Cậu nhìn kìa kia là tiền bối Chung Quốc đó!

Hai cậu thực tập sinh nam đi ngang qua một nam nhân dáng người cao ráo, tướng mạo ưa nhìn, mái tóc dài lãng tử, chân mày xỏ khuyên cùng cánh tay chi chít những hình xăm đầy tính nghệ thuật, tất cả hòa trộn lại tạo ra một tuyệt tác vô cùng hoàn mĩ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi suýt xoa trầm trồ.

- Đúng rồi chính là anh ấy, không ngờ chúng ta lại có thể may mắn gặp được anh ấy.

- Nghe bảo anh ấy bận lắm một tuần có khi chỉ ở công ty có hai ngày thôi!

- Thì người ta là sao lớn mà, lịch trình dày đặc chứ làm gì mà rảnh rỗi như thực tập sinh chúng ta đâu mà suốt ngày xuất hiện ở công ty hoài!

- Mà phải công nhận trông anh ấy ngầu thật...

Tuấn Chung Quốc vẫn hiên ngang bước đi bỏ ngoài tai những lời nói của hai thực tập sinh kia bởi cơ bản những lời nói này hắn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần rồi. Đi một lúc đến một đoạn phải rẽ trái gã vô tình bắt gặp được Chí Mẫn đang đứng trước cửa studio của Hạo Thạc bấm điện thoại. Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười rồi từ từ tiến gần lại chỗ của cậu.

- Anh Mẫn lâu quá không gặp, anh đang làm cái gì mà lại đứng một mình trước cửa studio của anh Hạo Thạc vậy hả!?

Chí Mẫn nghe có tiếng người thì liền ngẩng mặt lên và bắt gặp ngay khuôn mặt điển trai của Chung Quốc đang xóay thẳng vào đôi đồng tử của mình.

- Hôm nay cậu không có lịch trình sao!?

Cậu hỏi lại con người trước mặt với một thái độ lãnh đạm.

- Đáng ra là hôm nay có một buổi chụp hình nhưng mà bên phía nhãn hàng người ta đã dời lại sang ngày mốt nên hiện tại phải nói tôi đang rất là rảnh!

- Vậy thì mừng cho cậu, tranh thủ thời gian này không bận gì mà lo nghỉ ngơi đi!

Cậu nói rồi lại chúi mặt vào điện thoại của mình.

- Coi kìa đừng có bơ tôi như vậy chứ... anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kia mà!

Hắn không chút kiêng nể giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu nhìn cậu với ánh mắt đáo để.

- Tự tiện giật đồ của người lớn tuổi hơn mình là hành động vô lễ đó cậu biết không!?

Cậu trừng mắt nhìn hắn.

- Nhưng tôi cứ thích vô lễ như thế đó thì đã sao!?

Cả hai bắt đầu màn đấu mắt, người này nhìn chằm chằm người kia đến cháy mặt, không khí xung quanh cũng vì vậy mà cũng trở nên nóng theo.

- Tạm biệt em nha, làm việc xong thì nhớ nghỉ ngơi cho đến chừng nào khỏe mới được làm tiếp nghe chưa cũng đừng có thức khuya và bỏ bữa nữa!

Doãn Kỳ từ trong studio của Hạo Thạc bước ra vừa hay bắt gặp được bên ngoài có hai con người đang nhìn nhau một cách tóe lửa thì lòng không khỏi đấy lên nỗi hiếu kì.

- Phác Chí Mẫn cậu đang làm gì thế!? Còn người trước mặt cậu là ai đây!? Bạn trai của cậu hả!?

- Bạn trai cái gì chứ anh đừng có mà ăn nói hàm hồ, nghĩ sao tôi lại đi quen thằng nhóc vô lễ này được kia chứ!

Đang tức điên lên vì tên vô lễ trước mặt lại nghe Doãn Kỳ nói như thế cậu không khỏi cáu thêm lặp tức quay sang nạt vào mặt anh.

- Không phải thì thôi đâu cần phải lớn tiếng với tôi như vậy!

Anh bĩu môi giả vờ hờn dỗi.

- Cất ngay cái bộ mặt đó của anh đi, tôi không phải là chủ tịch nên đừng bày cái bộ mặt đó ra trước mặt tôi.

- Rồi rồi tôi biết rồi...

Chung Quốc đứng một bên nhìn hai người cãi nhau phút chốc trở thành người tàng hình liền không chịu nổi mà chen vào.

- Anh Mẫn à tôi vẫn còn ở đây chưa chết đâu!

- Cậu gọi tôi hả!?

Doãn Kỳ nghiêng đầu chỉ tay vào mặt mình hỏi.

- Anh quen biết gì cậu ta mà cậu ta lại gọi anh chứ Cái đồ điên này!

- Nhưng mà tôi họ Mẫn, cậu ta gọi 'anh Mẫn' chẳng phải gọi tôi thì là gọi ai!?

- Cậu ta là gọi tôi, tên của tôi là Chí Mẫn, cậu ta gọi 'anh Mẫn' là gọi tôi đó được chưa!

- Giải thích đâu cần phải lớn giọng như vậy!

- Tôi cứ thích như vậy đó thì sao!?

Chung Quốc lại một lần nữa trở thành người vô hình, hắn giờ đây tức chết đi được nhưng lại không thể phát tiết sự phẫn nộ của mình ra bên ngoài. Hắn khẽ thở hắt một hơi rồi trưng ra bộ mặt nói cười thân thiết bắt chuyện với anh.

- Thì ra anh chính là Mẫn Doãn Kỳ đó sao, tôi có xem thông báo của công ty trên weibo rồi. Thật vinh hạnh khi được chung công ty với một người tài giỏi như anh!

Hắn chìa tay ra trước mặt anh, anh cũng rất lịch sự mà bắt tay với hắn.

- Tôi cũng rất vui khi được làm việc chung với cậu mà nãy giờ vẫn chưa được biết quý danh của cậu đây là gì...

Hắn nghe anh nói như thế thì liền bật cười thành tiếng.

- Anh cứ khéo đùa, tên tuổi của tôi lớn đến như vậy lẽ nào anh thật sự không biết tôi là ai sao?

- Ờ, tôi thật sự không biết!

Lời nói này đã thành công vả vào mặt Chung Quốc một cú thật mạnh, hắn thật không ngờ là tên tuổi của mình trong giới diễn xuất lớn như thế vậy mà anh lại thật sự không hề biết hắn là ai. Nhìn cái mặt mèo vô tội đang nghiêng hẳn sang một bên ngây ngô nhìn hắn làm hắn không khỏi dâng lên sự phấn khích, đã lâu lắm rồi hắn chưa từng gặp được một con người thú vị như này.

*****

Mới đó mà đã sắp trôi qua ngày tiếp theo rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top