ZingTruyen.Top

(AllGin)(HijiGin)Redamancy

Chap 6: Người cuối cùng

yoonsweet93

Là Takasugi Shinsuke! Thế quái nào anh ta lại ở đây? Mà khoan đã, chả phải hồi sáng Gin-san mới nhắc đến tên này sao? Sao mà linh thiêng vậy?

-Takasugi-san, anh đến tìm...

Shinpachi còn chưa nói hết câu, Takasugi đã chen vào:

-Nghe bảo tên đó đã chết được 2 năm nên ta muốn xác nhận xem có là sự thật không.

"Ờ, tên đó chết quách rồi thì ngươi đến đây làm quái gì?"- Một giọng nói lè nhè phát ra từ phòng tắm

Takasugi nhíu mày lại, giọng nói này đã hơn 2 năm rồi hắn ta chưa được nghe. Giọng nói mà hằng đêm hắn mong chờ. Hình như ông trời nghe được khát vọng của hắn phải không? Hắn biết là Gintoki chưa chết mà, làm sao tên đó có thể chết mà không phải chính tay Takasugi giết chứ? Gintoki vừa từ trong phòng tắm bước ra, nghe thấy giọng nói của kẻ mình coi là kẻ thù thì như thói quen mà nói mấy lời móc mỉa.

-Gintoki? Là ngươi?

Shinpachi bất ngờ, vậy là người cuối cùng nhìn thấy Gin-san đã xuất hiện rồi sao? Cậu ngập ngừng hỏi lại như để chắc chắn về điều mình suy nghĩ hơn:

-Takasugi-san, anh có thể thấy được Gin-san sao?

Takasugi lạnh lùng gật đầu thay cho lời nói. Gintoki lau tóc đằng sau có chút hân hoan trong lòng. Vậy cái người thứ 7 có thể nhìn thấy anh thật sự chính là tên lùn này sao. Mối quan hệ giữa Takasugi và Gintoki rất khó nói. Đó là mối quan hệ vừa là bạn vừa là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng mà dù có nói gì đi chăng nữa thì giữa họ là một sợi dây liên kết khó có thể bị đứt rời. Cái tên tóc tím này cũng thật kiệm lời, hắn ta hất mặt nhếch mày lên với hai anh em như kêu họ giải thích rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra như vậy. Shinpachi thấy Takasugi đứng ngoài cửa cũng đã một thời gian nên đành mời vào trong nhà dù Gintoki đã luôn miệng nói rằng mặc kệ tên lùn đó đi. Tất nhiên là Takasugi không khách khí mà bước thẳng vào nhà kèm theo cái lườm hướng về phía tên đầu bạc.

Takasugi ngồi vào chiếc ghế dành cho khách, đôi mắt khẽ nhìn một lượt xung quanh căn nhà mà Gintoki ở. Một nơi ở chật hẹp và bé nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, nó còn thoang thoảng mùi hương của người hắn yêu từ bé nữa. Shinpachi đưa cho Takasugi một tách trà ý bảo nhấm nháp vị trong lúc cậu đang tường thuật lại những chuyện đã xảy ra. Gintoki ngồi kế bên vừa đọc Jump vừa uống chút sữa dâu, không có chút quan tâm nào đến vị khách kia cả. Khoảng chừng 5 phút sau, khi Takasugi đã nghe được hết câu chuyện, hắn ta mới phả ra một làn khói thuốc và hỏi:

-Thế ngoài ta ra thì 6 người còn lại là ai?

Shinpachi khi nghe được hỏi thì lập tức trả lời, dù trong lòng cậu đang rất sợ, mặt hắn ta cứ lạnh lùng như vậy thì sao không sợ nổi cơ chứ:

-Họ là tôi, Kagura-chan, Hijikata-san, Okita-san, Katsura-san và Ka...

Khi Shinpachi còn chưa dứt câu nói của mình thì một giọng nói khác đã chen vào:

-Là Kamui tôi đây. Lại gặp nhau rồi nhỉ, Shinsuke?

Takasugi đưa mắt qua nhìn chàng trai tóc cam vừa mới lên tiếng kia, nhìn mặt hắn nhăn nhó như kiểu phát hiện và đi bắt ghen vợ mình ngoại tình vậy:

-Sao ngươi lại ở đây?

-À, hôm trước tôi xuống Trái Đất chơi tiện thể thăm luôn anh ta và đứa em gái ngu ngốc của mình. Mà ở đây thì tôi đâu có nhà nên Gin-chan đã cho tôi ở nhờ đấy.

Dường như trong câu nói của Kamui, cái thứ mà hắn ta để ý nhất là cái cách gọi Gin-chan kia. Hắn đã quen Gintoki gần 15 năm mà còn chưa bao giờ có cơ hội gọi như vậy nữa. Hai hàng lông mày hắn xô vào nhau biểu hiện sự khó chịu đến cùng cực. Takasugi chưa bao giờ có mong muốn đánh người nhiều đến như vậy. Gintoki chỉ đang ngồi trên ghế đọc Jump thôi mà cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc này, hình như hai người kia đang muốn chém nhau đúng không vậy? Còn một con người tội nghiệp tên Shimura Shinpachi lại bị kẹt vào bầu không khí này. Hai cái tên ôn thần này một tên thì cười cười, tên kia thì cứ liếc liếc còn nhân vật chính của chuyện này lại làm ngơ không quan tâm đến. Cậu chỉ là một con người nhỏ bé thôi, làm sao có thể ngăn cản cuộc đấu mắt này chứ. Trong lúc đang bối rối không biết phải làm sao, vị cứu tinh đầu bạc Gintoki lên tiếng:

-Oi, trễ rồi mà ngươi không về à tên lùn kia? Ngươi không buồn ngủ những Gin-san ta đây buồn ngủ rồi đấy.

Shinpachi cảm thấy rất biết ơn ông chủ của mình, nhờ anh mà họ mới dùng cái cuộc chiến này lại. Takasugi khó chịu, dễ dàng để tên nhóc Kamui đó gọi là Gin-chan, bây giờ lại đuổi hắn về? Thế là hắn quyết định làm một việc mà có lẽ cả đời này Takasugi chưa bao giờ nghĩ tới. Đưa ánh mắt cún con( hắn nghĩ vậy) nhìn Gintoki rồi bảo:

-Cho ta ở nhờ nhà ngươi đêm nay.

Gintoki, Shinpachi và Kamui:"???"

-Bộ ngươi thấy nhà ta rộng lắm à? Đã chứa 2 đứa Yato kia rồi sao chứa thêm nhà ngươi được nữa?

Takasugi nhún vai, hoàn toàn không để tâm đến lời phản bác của chủ nhà. Shinpachi sau một hồi thấy cảnh này, cậu cảm thấy hôm nay Kagura đến nhà mình ngủ cùng với chị Otae là một điều đúng đắn. Làm sao có thể một cô gái 16 tuổi đêm nay ngủ chung nhà với 3 tên đực rựa này cơ chứ. Sau khi Gintoki miễn cưỡng cho tên Takasugi ở lại kèm theo sự phản đối không thành của Kamui, rốt cuộc Shinpachi cũng có thể trở về nhà. Mong là đêm nay không có chuyện gì đi. Tất nhiên là cả 3 con người cao lớn đó cùng chui rúc trong căn phòng của Gintoki. Vì nhà anh chỉ có 2 cái chăn nên cả 3 đều đắp chung với nhau và Gintoki được ưu ái nằm ở giữa. Dù khá khó chịu khi 2 tên này cứ sáp lại gần mình, nhưng anh lại được nhận sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá này thì điều này cũng không hẳn là quá đáng ghét.

Sáng hôm sau, Shinpachi lại đến chỗ làm của mình vào một khung giờ khá là sớm và cảnh tượng mà cậu thấy lại làm đau mắt người nhìn. Gintoki nằm ở giữa, áo của anh được đưa lên tận ngực, trên bụng còn có 2 cánh tay khác của 2 tên nào đó vòng qua ôm. Sau khi thấy cảnh tượng này, Shinpachi chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại mà đi làm những việc khác. Đúng 1 giờ đồng hồ sau, một tiếng chửi được phát ra và 2 tên biến thái kia ngay lập tức bị đá ra khỏi phòng. Gintoki chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn 2 người bọn họ rồi đi rửa mặt. Mới sáng sớm thật xui xẻo làm sao!

Kamui xoa cái đầu của mình, ánh mắt cong lại như vầng trăng, cười nói:

-Ây da, Gin-chan thật là mạnh tay với tôi cơ mà.

Ngay lập tức, một thanh kiếm đã kề sát vào cổ cậu cùng một giọng nói lạnh lẽo cất lên:

-Ta đã nói cấm ngươi không được gọi như vậy mà?

Kamui cười cười, nói giọng như khiêu khích:

-Shinsuke, đừng ích kỷ vậy. Anh ấy cũng có nói gì ta đâu.

Gintoki vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, khẽ thở dài. Tại sao mới sáng sớm mà hai tên này lại dư sát khí mà chĩa vào nhau vậy? Anh thầm nghĩ, tìm được Takasugi có nghĩa là tìm được người cuối cùng rồi. Không biết bây giờ bà thầy bói đang ở đâu nhỉ? Như cầu được ước thấy, Gintoki vừa suy nghĩ xong là một tiếng chuông cửa vang lên. Shinpachi đang ở gần cửa nên tiện ra luôn. Nhưng bên ngoài chẳng có ai, chỉ có một mảnh giấy màu bạc. Cậu vừa cầm cây chổi vừa nhặt nó lên và đọc nó. Ngay lập tức, Shinpachi vứt cây chổi đi vụt chạy vào nhà.

-Gin-san, bà thầy bói đó gửi thư chỉ dẫn cho anh này!

28/10/2021
Mọi người vote và cmt nếu muốn nha. Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top