ZingTruyen.Top

Allhinata Mot Mat Troi Ti Ti Dam May

Trong lúc cả nhóm vẫn đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn ngon hiếm hoi giữa tận cùng của thế giới, đột nhiên một âm thanh phát ra như đánh gãy giây phút bình yên này.

"Khoan đã! Là cuộc gọi từ Fukurodani!" - Noya là người ở gần với túi trang bị nhất nên anh cũng không khỏi bất ngờ.

Vậy là đã có thêm một đồng minh nữa còn sống, điều này tiếp không ít động lực cho họ. Daichi run rẩy chạm vào màn hình cảm ứng, chính anh cũng không khỏi lo lắng khi không biết tin tức tiếp theo là tin dữ hay tị tốt đây.

"May quá! Các cậu vẫn còn sống!" - Bokuto cảm kích kêu lên.

"Haha..." - Daichi cười gượng, sao mà tên này lạc quan thế?

"Xin lỗi anh, đội trưởng bên tôi có hơi vui mừng quá khích. Cho hỏi là hiện tại thì Karasuno đang định đi đâu vậy?" - Akaashi giằng lấy điện thoại từ Bokuto rồi thận trọng dò hỏi.

Nhìn về phía các thành viên trong đội thì anh cũng hiểu rằng tất cả bọn họ đều muốn gặp lại những đội khác, khẽ gật đầu như một lời đáp, Daichi tiếp tục cuộc hội thoại:

"Là Saitama, hiện chúng tôi đang ở Ichigo và sẽ hội tụ với Aoba Jousai."

"Là vậy sao..." - Akaashi sau khi nhận được thông tin cũng bắt đầu lâm vào trầm tư.

"Hinata của tôi vẫn ổn chứ hả?" - Bokuto lại xen vào giữa câu chuyện, đồng thời cũng là câu hỏi mà Akaashi muốn giải đáp nhất.

"À à, dĩ nhiên là tốt hơn bao giờ hết." - Daichi nhăn mày, Hinata nào của cậu hả?

"Vậy hai chúng tôi cũng đến Saitama cùng mọi người, liệu có ổn không?" - Akaashi.

"Được mà, dù sao thì các cậu vẫn ổn là tốt rồi." - Daichi khẽ cười.

Những tưởng cuộc gọi sẽ dừng lại nhưng Sugawara lại ra hiệu cho Daichi chuyền điện thoại cho anh, có lẽ là có điều muốn giải đáp đây mà.

"Vậy bên cậu có liên lạc được thêm ai không?"

"Bên tôi có liên lạc được với Inarizaki và Kamomendai, họ vẫn ổn nhưng hầu hết chỉ còn lại vài người thôi, tôi sẽ bảo họ đến Saitama cùng chúng ta."

Nói đến đây, Sugawara khẽ khựng lại đôi chút, khả năng rất cao là bọn họ sẽ cần phải thay đổi kế hoạch rồi. Nếu quân số quá đông thì sợ là nơi đó sẽ không thu nạp thêm, trường hợp tệ nhất là người đứng đầu sẽ đào thải dân thường rồi mới nhận họ vào, dù là phía nào cũng tệ cả. Hay là tạo dựng một cái căn cứ mới nhỉ? Có điều anh cũng không tin lắm vào loại ý tưởng này, quá nhiều rủi ro đi.

__________________

Sau khi cúp máy, toàn đội nhanh chóng thu xếp hành lý rồi mới di chuyển đến địa điểm đã chỉ định. Asahi đảm vai trò tài xế xuyên suốt cả quãng đường, Kiyoko và Yachi sẽ quan sát địa hình rồi cố gắng bắt sóng não cho những người sống sót. Daichi và Sugawara vẫn đang nghiên cứu bản đồ rồi vạch ra các phương án phòng trừ khác; Tsukishima và Yamaguchi thì do trưởng thành hơn đám trẻ còn lại, thành ra chúng sẽ phải xem sách báo về các loại cây có thể ăn được cũng như các tricks sinh tồn. Kageyama, Noya và Tanaka thì chắc là đang bày trò nghịch ngợm nào đó, phần lớn câu chuyện của họ là về những chủng loại quái vật và cách đánh vào điểm yếu của chúng.

Về phần Hinata thì không khả quan lắm, sao nhỉ? Từ lúc lên xe là em đã cảm thấy cơ thể như bốc cháy vậy, một cảm giác nôn nao khó tả vô cùng. Vì thế mà em không đủ tỉnh táo để tham gia vào bất kỳ khoảng việc nào mà chỉ biết ôm lấy bụng nhỏ, cố mà chịu cơn ngứa ngáy râm ran từ đường nhân ngư trở xuống. Em cũng không có cách nào để nhờ người khác giúp đỡ, thà chết chứ không để bạn bè nhìn vào thân dưới của em!

"Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ lựng luôn rồi này." - Yachi lo lắng chạm vào phần trán trơn nhẵn đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp.

"Ư-ừ..." - Em rên rỉ đáp lại, cổ họng cũng khô khốc hết cả.

Phải làm sao bây giờ? Từng tấc da tấc thịt đều như sắp nứt toạc ra vì dòng máu nóng hôi hổi trong cơ thể rồi, thậm chí còn có một chút đường tơ máu hiện lên ở má đùi. Nếu đây là phản ứng tự nhiên thì năng lực của em sẽ không cách nào đào thải được.

Nóng.

Nóng quá đi mất.

Thật lòng mà nói thì em chỉ muốn xem xét chuyện quái dị gì đang diễn ra bên dưới nhưng Yachi vẫn còn đang ngồi cạnh bên, thành ra Hinata chỉ biết cắn chặt lấy môi rồi cố thiếp đi.

___________________

Được một lúc thì sự khó chịu đã qua đi, đúng lúc bọn họ cũng đến được căn biệt thự tọa lạc giữa khuôn viên rộng lớn. Nơi này trông ảm đạm quá đỗi, lớp sơn trắng như bị bao phủ bởi vô vàn dấu tay người màu đỏ thẫm khiến họ rợn cả đốt sống lưng. Hàng rào từ hoa hồng đỏ nay chỉ còn là phông nền cho cái chết chóc đang từng chút một mà gặm nhấm lấy sự sống của nhóm học sinh lạ mặt.

"Anh sẽ đi thám thính xung quanh nơi này, mấy đứa mang hành lý để tạm vào trong đi." - Sugawara kéo một đoạn dây thép từ lòng bàn tay ra rồi chậm rãi đi sâu vào trong những bụi cây gần chạm đầu.

"Để anh ấy như vậy có ổn không? Dù sao trời đã tối rồi mà." - Tanaka bất an hỏi.

"... sẽ không sao đâu." - Thú thật thì Daichi cũng lo lắm nhưng mà anh vẫn tin người bạn thân của mình.

Tuy vậy, đến tận khi mặt trời đã khuất sau những ngọn cây thì Sugawara vẫn chưa quay trở lại. Phần lớn thành viên của đội lại đang tập trung vào công việc họ được phân chia nên không để ý lắm đến thời gian. Mà Hinata lại không nỡ để vị đội phó đáng kính này lang thang trong màn đêm một mình nên em đã lén lút cầm theo đèn pin rồi chạy theo hướng trước đó Sugawara đã đi, em rất sợ nhưng em nghĩ anh hẳn phải sợ hơn em rất nhiều.

Sột soạt.

Là tiếng lá rơi hay tiếng bước chân thì thú thực em cũng không biết đâu.

Hinata đi mãi, đi đến tận khi trông thấy được vầng trăng tròn vằng vặc đã nhuốm màu đỏ nhạt, chính cái sự im lặng đầy kỳ bí nơi đây đã góp phần thổi thêm nỗi sợ hãi vào trong em. Em cất tiếng gọi, một rồi hai lần, lời hồi đáp duy nhất là thanh âm gió rít gào sát bên tai.

Rồi em trông thấy Sugawara, anh cũng đã nhìn ra được em giữa bóng đêm bao trùm lấy hơi thở gấp gáp của chính họ.

"Cẩn thận!" - Em hét, hét lên một tiếng chói tai trước khi em kịp lao về phía anh.

Sugawara không kịp quan sát tình hình ngay cả khi Hinata phóng như bay về phía anh rồi đá anh bật ra sau. Chàng trai cứ thế mà rơi xuống một đoạn vách nông, khung cảnh người anh thương bị đâm một nhát vào bụng đã in sâu vào tâm trí người tiền bối và ngay cả khi từng giọt máu khẽ rơi trên sườn mặt anh, Hinata vẫn không phát ra bất kỳ một lời kêu than nào.

"Argh..." - Bất ngờ bị đánh văng vào một thân cây gần đó, Hinata thiếu chút nữa đã mất đi nhận thức rồi.

Tầm nhìn em dần chuyển từ mờ mịt đến rõ ràng hơn đôi chút, miệng vết thương cũng đang khép lại nhưng cơn đau chẳng hề khuyên giảm chút nào.

Nó vẫn đứng đó, giương những chiếc xúc tu dài ngoằng với phần đầu là một mũi nhọn làm từ xương mà hình như là mọc ở đằng sau lưng. Phần hàm đã biến mất, những gì còn lại là sáu cái lưỡi đỏ hỏn đang ngoe nguẩy trong không khí, ngay cả mắt của nó cũng đỏ lừ rồi trồi ra ngoài. Tay và chân thì dài ngoằng, chúng gắn vào cơ thể lại không đồng nhất chút nào, điều khiến nó trông thật con mẹ nó đáng sợ là nó to ngang ngửa một căn nhà.

"... mình xong rồi."

_____________________

ATTENTION❗❗❗

Tôi thêm yếu tố trôn có lài vào đây, độc giả nào dị ứng thì mình gặp lại ở một bộ truyện khác nhé 👐🌷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top