ZingTruyen.Top

[AllHinata] [Drop] REDAMANCY

Chương 11

Cavang_05

Từng giây, từng phút và từng giờ trôi qua, mặt trời dần xuất hiện còn mặt trăng thì lặn xuống nhường chỗ cho mặt trời.

Bây giờ là 5 giờ sáng, bên ngoài mặt trời mới dần xuất hiện, bầu trời vẫn còn một mảng xanh đen.

Ting ting ting!!

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi khắp phòng, may mắn đây là phòng cách âm nên người ngoài không bị ảnh hưởng nhưng người bên trong thì..

Đôi tay to lớn với các khớp ngón tay săn chắc, mái tóc xám bù xù sau giấc ngủ say, đôi mắt nâu lờ đờ mơ mơ màng màng. Anh ngồi dậy vươn tay tắt đi cái đồng hồ báo thức inh ỏi kia.

"Oápp~...." Sugawara tỉnh dậy sau giấc ngủ say cỡ 5 tiếng, anh vốn đã quen với việc về muộn nhưng dậy sớm rồi, dù gì anh cũng thấy ổn chưa có dấu hiệu mệt mỏi nào lắm.

Anh ngồi dậy vươn vai và tập các động tác thể dục đơn giản trước rồi mới đi vệ sinh cá nhân, sau khi làm xong mọi việc thường ngày thì anh sẽ đi chạy bộ. Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng.

Anh rời khỏi phòng ngủ và nhìn quanh, kí túc xá hiện giờ của cả nhóm chỉ có mình anh, mọi người chắc vẫn còn đang say giấc nồng.

Mặc áo hoodie đen rộng với quần track pants thoải mái dễ vận động, anh vén vài lọn tóc xám vào rồi đội mũ lưỡi chai với đường chỉ tạo thành chữ 'S' không quá nhỏ.

Sugawara mang đôi giày Sneaker yêu thích rồi rời khỏi kí túc xá đúng 6 giờ sáng, anh đeo khẩu trang vào và đi đến thang máy để xuống tầng dưới.

Bây giờ mặt trời mới xuất hiện còn mặt trăng đã lặn từ lâu, ánh nắng buổi sáng rất tốt nên khi rảnh anh liền chạy bộ buổi sáng. Không khí trong lành thật khiến người ta sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Bây giờ vẫn còn rất sớm và còn là ngày nghỉ nên các con đường anh chạy bộ qua đều không có người nếu có cũng là các chú cao tuổi cũng chạy bộ như anh.

"Phù..nghỉ một chút rồi chạy tiếp vậy..."

Sugawara dừng lại trước công viên, anh tạm nghỉ ở chiếc ghế dài đặt ở công viên, anh nhìn quanh không có bóng người mới cởi khẩu trang ra. Vừa chạy bộ còn đeo khẩu trang thật sự còn khắc nghiệt hơn việc thu âm bài hát nữa.

"Hah..thở được rồi..."

Anh cúi mặt xuống, cảm giác mất nước khiến anh hơi khó chịu mà xoa cổ lên xuống, anh dùng tay áo hoodie để lau mồ hôi.

"Hah..khát qu-"

"Anh hoodie đen ơi!!"

Nghe tiếng gọi nhưng Sugawara lại chẳng biết đến từ ai, anh ngẩng đầu lên, trên trán vẫn còn li ti vài giọt mồ hôi, cổ họng anh khô rát vì thiếu nước.

"Hả.."

"Anh uống chút nước đi! Anh chảy nhiều mồ hôi quá!"

Bàn tay nhỏ dơ ra đưa cho anh bình nước. Sugawara chẳng nghĩ nhiều, khát thì phải uống. Anh liền nhận lấy mà uống một hơi, cổ họng khô khốc của anh dần trở về như trước.

Anh rời môi khỏi bình nước, anh lai mồ hôi trên trán rồi ngước lên nhìn đối phương.

"Cảm ơn e-"

Anh ngẩng người, đôi mắt nâu của anh mở to, người trước mắt thoạt nhìn qua có vẻ lạ nhưng anh lại cảm thấy rất quen.

Mái tóc cam bồng bềnh, đôi mắt nâu như màu hạt dẻ sáng long lanh nhìn anh, từng điểm đều giống...nhưng người trước mắt không đeo khẩu trang.

"Anh sao vậy? Này anh ơi.." Hinata có lẽ hơi hoảng, cậu chỉ định giúp một chút nhưng bây giờ anh hoodie đen kia lại đơ người ra.

Hinata cũng không biết phải làm sao nhưng cậu vẫn chọn đối mắt với đối phương, cậu cũng khựng lại nhìn kĩ đối phương.

Vài lọn tóc xám được mũ lưỡi chai đen che đi, đôi mắt nâu đầy mê hoặc với nước da sáng, cả khuôn mặt mang đường nét thanh tú và sáng ngời. Đây không phải là..

"Sugawara Koushi trong Elite Team!!!!!!!"

Hinata bất ngờ khi cuối cùng cậu cũng nhận ra đối phương, cậu không kìm được mà gọi rõ họ tên của anh, thanh quản của cậu cao hơn bình thường. Bây giờ người bất ngờ không phải anh mà là cậu.

"Anh Sugawara-san em là.. E-em.."

Hinata hoảng loạn giơ tay loạn xạ, cậu lùi lại rồi che mắt như bị thứ hào quang từ anh làm cho chói mắt.

Khuôn mặt trắng dần ửng hồng trông thấy, hai bên má của cậu nóng và đỏ lên, đôi mắt nâu hạt dẻ được bàn tay nhỏ che lại, dáng vẻ thấp bé đang hoảng loạn khi gặp anh.

Sugawara cúi đầu, cả người anh run run, bé khẩu trang đây sao?

Cái người đã giúp anh thoát khỏi fan cuồng ngày đó nay lại hoảng loạn khi thấy anh nhưng cũng đặc biệt thật..lần đầu anh thấy có người hâm mộ mà lại tự tránh xa Idol của mình như cậu.

Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đôi mắt híp lại, cả người run lên còn miệng thì cười khanh khách.

"Này..b-bé khẩu trang phải không..?"

Khuôn mặt anh cũng dần ửng hồng do cười nhiều, có người hâm mộ như cậu thật sự khiến anh thoải mái chứ chẳng chút khó chịu nào. Đây là lần đầu anh bắt chuyện cũng như nhớ được mặt fan.

Có lẽ do cậu đặc biệt khác người.

"H..hả..em á??!!" Hinata nhìn quanh vốn công viên chỉ có hai người, anh ấy nói 'bé khẩu trang' là đang nói cậu sao..nhưng nay cậu đâu có đeo khẩu trang??

"Không em chứ ai, bé khẩu trang" Sugawara cười nhẹ, anh xích qua một bên và đập nhẹ xuống mặt ghế chỗ bên cạnh anh.

"Lại đây" Sugawara vui vẻ gọi 'bé khẩu trang' lại. Gặp được ân nhân trong tình cảnh này không chỉ chọc cười anh mà còn khiến anh thay đổi suy nghĩ rằng fan thì cũng có fan this và fan that.

Hinata mím môi, anh ấy gọi cậu lại ngồi cạnh anh ư?? Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu đi lại ngồi cạnh anh và nép mình hết sức, cậu còn chẳng dám nhìn thẳng mắt anh nữa kìa!!

Bây giờ người ngại và tránh né là fan của anh còn anh thì đang cố bắt chuyện với cậu.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi sao.." Hinata tránh né anh nhìn từ đôi mắt nâu ôn nhu kia. Hinata thầm la hét trong lòng.

'Anh ấy không nhận ra ánh mắt của bản thân nhẹ nhàng ra sao ư!!?? Hèn gì cả nữ lẫn nam đều chết mê chết mệt ảnh!!'

Hinata đỏ mặt trước suy nghĩ của bản thân, cậu mím môi và tự nhéo bản thân để ngăn đi suy nghĩ đang vươn xa và cao hơn kia.

"Em không nhớ sao?? Bé khẩu trang từng giúp anh đó! Em cứu anh khỏi fan cuồng đuổi theo anh" Sugawara bất ngờ trước câu trả lời của cậu, như thể đây là lần đầu gặp của hai người. Nhưng anh chắc chắn người giúp anh vào ngày hôm đó là cậu...

Mái tóc cam bồng bềnh, đôi mắt nâu hạt dẻ sáng lấp lánh, thân hình nhỏ che chắn cho anh, anh nhớ hết tất thảy mọi thứ diễn ra khi đó.

"Fan cuồng..fan cuồng.." Hinata cũng bị đôi mắt nâu ôn nhu của anh làm cho lay động, cậu nhắm mắt cố nhớ lại mọi thứ.

Anh ở bên miêu tả lại ngày hôm đó, Sugawara cực kì nhiệt tình ngay lúc này, anh nói và dùng tay để diễn tả lại khi đó, anh còn nói lại câu nói cậu từng nói với anh.

"Em còn bảo "Tốt rồi! Anh nhớ cẩn thân nhé!! Vì anh là một Idol mà" xong rồi em bỏ chạy mất!"

"Aah..em nhớ rồ-"

"Em không biết anh đã muốn gặp lại em thế nào!!" Sugawara bùng nổ cảm xúc sau khi kể lại sự việc hôm đó, anh vươn tay chạm vào tay cậu, bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Đôi mắt nâu sáng ngời chứa chan bao nhiêu ôn nhu.

Bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ của bé khẩu trang.

Giọng nói anh nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân vậy...

"E-em..em bây giờ em biết rồi!! Anh không cần khách sáo đâu!!" Hinata đỏ bừng mặt, cả đầu bốc khói còn hai má khi nãy mới bớt ửng đỏ đi thì nay lại càng ửng đỏ hơn. Cậu nhanh chúng rút lui.

Bàn tay nhỏ của cậu rời khỏi sự bao bọc từ bàn tay anh, cậu lùi lại và đưa tay che mặt còn giọng nói thì lí nhí.

"Giúp được Sugawara-san..em rất vui nên anh không cần khách sáo đâu.."

Sugawara chính thức hoá đá, anh quay mặt sang chỗ khác và quẹt mũi, anh cố chỉnh lại tông giọng bản thân lại nhưng tim anh càng đập loạn.

Bé fan này sao có thể ngoan xinh iu như thế!!!!!!

"Em giúp anh mà..nên anh muốn trả ơn em" Sugawara hít một hơi trước khi nói, anh cởi chiếc mũ lưỡi chai khắc chữ 'S' nhỏ, anh cẩn thận đội lại cho cậu.

"Không cần đâu!!"

"Sao lại không cần..đi uống chút gì đó chứ?" Sugawara nhìn vào con ngươi màu hạt dẻ kia, anh khẽ mỉm cười rồi đứng dậy và vươn tay ra.

"Dù gì hôm nay anh cũng được nghỉ mà nên em đi chơi với anh chứ?"

Khi anh vươn tay ra cậu vô thức chạm vào bàn tay anh rồi đứng dậy, cậu mím môi rồi cũng gật đầu.

Được đi chơi với Idol thì còn gì tuyệt vời hơn!!

Hinata sẽ khắc ghi ngày này trong tim!!!

Cảm giác đi chơi với Idol là như nào ư? Bốn từ thôi.

TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!!!

Hinata ngoan ngoãn đi theo anh Sugawara, anh ấy dẫn cậu đến quán cà phê sách tên là 'Tranquil', nơi đây vô cùng yên tỉnh và vắng vẻ có lẽ do chọn mở ở cuối con hẻm.

"Nơi đây là căn cứ bí mật của anh! Vào thôi" Sugawara mở cửa để cậu vào trước rồi tiếp theo là anh.

Anh Sugawara vô cùng nhiệt tình và tốt bụng, anh ấy hỏi cậu muốn uống hay ăn bánh gì, Hinata vẫn còn ngại nên chỉ dám gọi một ly nước cam ép.

Anh kéo tay cậu lên tầng trên của quán, nơi đây là căn phòng sách chứa rất nhiều sách với rất nhiều thể loại, cả hai chọn ngồi ở gần ô cửa sổ. Hinata hồi hộp khi cậu đang ở khoảng cách rất gần với Idol.

Cậu nghĩ chuyện này chỉ có thể diễn ra trong mơ...giấc mơ thành hiện thực rồi.

Khi nước được anh nhân viên và cũng là chủ quán đem lên, anh đưa ly nước ép cam lại gần cậu còn anh thì uống cà phê đen.

"Anh Sugawara là khách quen ở đây đúng không?"

"À ừm! Bình thường khi rảnh hoặc không có lịch trình anh thường tới đây."

"Nơi đây ổn chứ, em thấy sao?"

"Rất thích hợp để thư giản ạ.."

Sugawara ngồi dậy, anh di chuyển sang các kệ sách mà lấy cuốn sách còn đọc giở hồi trước, anh quay sang hỏi cậu.

"Em muốn đọc sách chứ?"

Hinata ngơ ngươi nhìn anh, ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu về phía anh, khuôn mặt thanh tú và sáng, mái tóc xám được vuốt và tạo kiểu gọn gàng, đôi mắt nâu mềm mại càng nhìn sâu vào đôi mắt lại thấy bao nhiêu ôn nhu trong đấy.

"Hinata? Hinata..bé khẩu trang?" Anh nhận thấy cậu lại ngơ ngẩn trên mây, anh đi lại ngồi cạnh cậu, bàn tay anh chạm vào cặp má bầu bĩnh mềm mại kia.

'Mềm thật...'

Đánh giá từ phía Sugawara Koushi.

"Ah..anh Sugawara?!" Hinata thoát khỏi thế giới mơ mộng của bản thân thì mới nhận ra hai bên má của cậu đang bị Idol nhào nặn.

Cậu cũng ngồi im cho anh bóp, nhéo thoả thích...

Hinata mất liêm sỉ vì Idol vậy đấy...

Cậu cũng không hiểu nhưng nhìn vào đôi mắt anh cậu lại mềm nhũn ra...

'Sức mạnh của Idol chăng?' Hinata ngây ngốc nghĩ.

————————

Cho Sugamama lên sàn trước nèe

Cặp gà bông này cuti xĩuu (⑉• •⑉)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top