ZingTruyen.Top

[AllHinata] [Drop] REDAMANCY

Chương 20

Cavang_05

Kageyama ngẩng cao đầu, thân hình cao gầy bước đi đến phía cánh gà sau sân khấu, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương lấp ló tia sáng. Anh không thể phụ lòng người đó.

"Cố lên nhé!! Tôi sẽ dõi theo cậu!!!"

Anh bước đi về phía cánh gà, kéo tấm rèn ra rồi đi vào trong phía cánh gà sau sân khấu, các Staff đều đông đủ và các đồ dụng cần thiết cho các tân binh, vừa mới bước vào thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.

"Kageyama!!" Kiyoko lên tiếng và gọi anh lại.

Mỗi ngày đều có ánh mắt dõi theo, sâm soi hay tò mò đều có, Kageyama vốn đã quen nhưng chưa bao giờ anh ngẩng cao đầu nhìn lại nhưng thời thế thay đổi rồi.

"Osu." Kageyama đi lại nhìn chị quản lí Kiyoko như muốn đục lỗ trên mặt anh. Sắp tới giờ diễn nên cần phải ổn định tâm lí tân binh của công ti.

"Em ổn." Kageyama nhận ra tia lo lắng trong mắt chị quản lí, đúng ra có run thật..nhưng những lo lắng trước đó đều tan biến một cách thần kì.

"Ừm..Cố lên nhé!! Chị biết em đã tập luyện mỗi ngày vì ngày hôm nay nên.."

"Biểu diễn thật cháy nhé!!!"

Kiyoko vỗ vai cậu em trai, cô nở nụ cười nhẹ như nhìn cậu em trai đã trưởng thành, đôi mắt đen láy xuất hiện tia lửa bùng cháy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng quản lí đi từ lo lắng đến nhẹ nhõm vì một tân binh.

Cô xem Kageyama như em trai nên luôn để ý đến anh hơn còn Kageyama cũng dựa dẫm vào Kiyoko như người chị thứ hai.

"Osu!!!" Đôi mắt xanh đã sáng hơn một chút nữa, mép môi tạo thành một đường cong. Kageyama không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng nụ cười nhẹ nhõm của anh nói lên tất cả.

"Cuối cùng cậu ta cũng khá hơn." Yamaguchi đã để ý khi Kageyama đi lại chỗ chị Kiyoko, anh chàng cũng tò mò một chút và cũng nghe loáng thoáng cũng mừng khi đồng nghiệp không lo lắng giống lần trước.

"Chán thật." Tsukishima chỉ khẽ nói nhưng anh đứng gần cậu bạn thân Yamaguchi nên điều anh nói cũng bị nghe thấy. Yamaguchi chỉ bật cười.

Đúng là nên tìm điểm yếu khác để nói rồi.

Còn 30 phút nữa buổi diễn sẽ bắt đầu, ở bên ngoài sân khấu đã đông đúc rất nhiều người đang xếp hàng, có hai khu soát vé nên mọi việc đều được tiến triển nhanh chóng vì vé đều Sold Out nên khán giả lên tới gần 5000 người. Sân khấu chia ra ba khu vực ngồi, vé Thường và vé VIP nhưng có khu ngồi dành riêng cho các nhà đầu tư và tổ chức.

Đêm nay là đêm Debut giữa nhiều công ti khác nhau nên tổ chức rất lớn và người đầu tư nhiều nhất là Karasuno Entertainment. Một thử thách lớn..nếu thành công sẽ ăn trọn cả doanh thu và danh tiếng nhưng nếu thua lỗ...

Được ăn cả ngã về không.

Vô vàn tiếng bước chân vang lên, có hai tiếng bước chân đồng đều và dồn dập đang kéo đến. Tấm rèm bị kéo ra và hai thân ảnh đứng song song cạnh nhau, một cao một lùn.

Theo sau là ba thân ảnh cao lớn khác.

"Oiiiiii!!! Ba nhóc quạ đâu rồi!!??" Tanaka nhìn quanh tìm kiếm ba đứa đàn em 'cưng', đôi mắt anh sáng lấp lánh như thú săn mồi và người anh em Nishinoya bên cạnh cũng vậy.

Cả hai toát ra khí thế hừng hực bừng sáng như lửa khiến căn phòng chỉ có hai, ba cái bóng đèn bỗng sáng bừng lên. Khi thấy ba mục tiêu thì cả hai liền lao đến bất chấp hình tượng. Dù gì bình thường cả hai có để ý hình tượng lắm đâu..

"Ba đứa bây đây rồi!!!!"

"Thấy rồi nhá!!!!"

Dù khác cách nói nhưng lại đồng thanh khiến các Staff đến người được nhắc cũng sợ, đôi mắt sáng rực và hai quả giọng nội lực dù đang đeo khẩu trang.

Tsukishima, Yamaguchi và Kageyama lúc đầu xa cách cũng đứng tụm lại cạnh nhau, ai nấy cũng chảy mồ hôi lạnh sau gáy, hai đàn anh bữa trước có tới thăm và bảo rằng 'giúp đỡ' lúc cả ba đang tập luyện bây giờ lại bất ngờ xuất hiện ở đây..

Nhưng trong mắt ba đàn em thì hai đàn anh Tanaka và Nishinoya chẳng khác nào quạ đen đang đi săn còn ba đứa tụi nó là ba mẫu bánh mì.

"Tắt lửa dùm cái." Hai bàn tay vươn ra và nhẹ nhàng nắm cổ áo của hai con quạ đang hừng hực lửa kia và kéo lại. Leader của nhóm anh Daichi!!!!

Tanaka và Nishinoya như hai con quạ bị bẻ cánh mà giãy đành đạch kêu ca lên nhưng Daichi không quan tâm, anh chàng nhìn hai đứa em cách một tuổi với ánh mắt 'thân thương dịu dàng'.

"Muốn về phải không?" Daichi nhẹ giọng nói, anh thả tay khỏi cổ áo hai người và khoanh tay lại.

Một câu nói khiến hai người tắt điện. Tanaka và Nishinoya nghe vậy liền bám lên người Leader mà nhõng nhẽo.

"Ơ!!? Làm gì có!! Tụi em chỉ phấn khích quá thôi!!!" Nishinoya vịnh hai tay lên vai anh Daichi, anh nhảy tưng tưng lên còn quá khích hơn lúc nãy, vẻ mặt uất ức và đôi mắt long lanh.

Tanaka hoá thiếu nữ nhẹ nhàng mà bá vào tay của anh Daichi, khuôn mặt đẹp trai rắn rõi lại diễn nét thiếu nữ khiến Daichi nắm chặt tay thành quyền.

"Đúng vậy! Tụi em chỉ quan tâm tới đàn em hoiii"

'Thành viên của nhóm...không được đấm.' Suy nghĩ thật lòng của Leader Daichi Sawamura.

Trong khi Daichi đang vướng phải hai con yêu tinh hoá người thì Asahi và Sugawara đã đi lại chỗ ba đứa đàn em mà cổ vũ. Hai đàn anh mắt không thấy tai không nghe mà bỏ mặc đồng đội.

'Hoạn nạn mới biết ai là bạn!' Daichi thầm ghi thù trong lòng, gáy anh đã đổ mồ hôi lạnh khi Tanaka giả giọng thiếu nữ còn Nishinoya đã leo lên người anh.

"Nếu tụi em về thì ai sẽ cổ vũ cho ba nhóc đó đây!!" Nishinoya leo lên vai vị Leader của team, anh chàng muốn đòi lại công bằng cho bản thân.

"Đây là nhiệm vụ của đàn anh nên tụi em sẽ làm hết sức~" Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ Tanaka vang lên bên tai anh.

Daichi xin hãy ra tính hiệu cầu cứu!!!!

"Không căng thẳng chứ? Mấy đứa cần nước, khăn hay chỉnh lại mic không!!?"

Thân hình cao lớn với cơ bắp hai bên tay, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu rắn rỏi và điềm tĩnh gu của mấy chị em muốn lập gia đình!! Dù dáng vẻ cao lớn có thể sẽ khiến người khác sợ hãi nhưng anh Asahi rất tốt bụng và luôn lo lắng đến người khác nhất là đàn em!!

"Tụi em ổn" Tsukishima, Yamaguchi và Kageyama đồng thanh, cả ba cúi đầu cảm ơn trước sự lo lắng của đàn anh khiến Asahi cũng cuối đầu theo.

"Bình tĩnh nào!! Đâu phải lần đầu gặp đàn em đâu!!!" Sugawara chống nạnh đứng bên cạnh, cái tính nhút nhát của cậu bạn vẫn chưa bỏ được khiến anh bất lực.

'Giao diện với hệ điều hành khác nhau thật..'

Cả ba đàn em cũng lúc suy nghĩ giống nhau, một người cao lớn với giao diện điển trai theo kiểu sức mạnh lại có hệ điệu hành nhút nhát và nhẹ nhàng vậy..

"Mà cả ba đứa cũng đừng lo lắng gì! Chỉ là Debut thôi!!" Sugawara quay sang ba đàn em bé nhỏ kia, anh nở nụ cười chuẩn mực của đàn anh nhưng có lẽ lời anh nói hơi sai sai..

"Tụi em không lo lắng..có ngườ-" Tsukishima xoa thái dương, đôi mắt vàng óng không chút cảm xúc nhìn sang người bên cạnh.

"Em ổn ạ!" Kageyama biết thừa tên cao kều kia định nói gì, dễ gì anh để tên này đạt được ý định nên cắt ngang không cho nói tiếp.

Bàn thắng dành cho vị Vua Độc Tài!!! Tsukishima đành ngậm ngùi không nói tiếp với vẻ mặt vô cảm nhưng đôi mắt vàng óng hiện lên hai chữ 'cam chịu'.

"Vậy thì được!! Cố lên nhé Kageyama và diễn thật cháy!!" Sugawara gật đầu hài lòng trước câu trả lời dứt khoát từ đàn em, cái ngày thằng nhóc này bỏ đi rồi trở về an toàn. Sugawara xém tăng sông, anh còn định đi kiếm thằng nhóc đó về rồi giáo huấn!!

May rằng đến ngày Debut, thằng nhóc này đã ổn định tâm lí, anh cũng vỗ vai cổ vũ ba đàn em tiếp theo là Asahi cổ vũ trong vụng về câu được câu không nhưng vẫn cố ra dáng đàn anh, đôi bạn thân Tanaka và Nishinoya cuối cùng cũng buông tha cho đàn anh Daichi, cả hai chạy lại chỗ ba đứa đàn em 'nhỏ nhắn' trong mắt cả hai.

"Cố lên!!! Tụi anh sẽ cổ vũ cho ba đứa!!"

"Biểu diễn cho loè mắt khán giả nhé!!!"

"Tụi anh sẽ PR cho ba đứa!!!!"

Tanaka nói xong thì Nishinoya tiếp lời, cả hai cùng đồng thanh và thắp lửa khiến căn phòng lại bừng sáng, người ngoài nhìn vào cũng thấy lửa từ hai người và đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô.

"Cố lên, tụi anh luôn dõi theo ba đứa" Daichi sau khi thoát khỏi hai con yêu tinh thì mất một lúc anh mới ổn định tâm lí, anh khoanh tay nhìn ba tân binh sắp ra mắt, đôi mắt nâu đầy mong chờ như đang nhìn quạ con chắp cánh chuẩn bị bay đi.

"Osu."

Cả ba đàn em cũng không biết trả lời sao, Tsukishima mặt vô cảm trước hai ngọn lửa kia, Yamaguchi cũng tăng thêm sức mạnh và bị cuốn theo một chút, Kageyama ngoài mặt bình tĩnh nhưng ai cũng thấy đôi mắt đó cũng sáng không kém gì hai người kia.

"Còn 15 phút nữa, mau vào vị trí còn Kageyama chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không? Đi theo chị" Kiyoko đẩy kính, cô nàng chỉ đạo các Staff vào vị trí vì sắp bắt đầu giờ diễn rồi.

"Còn các cậu mau chóng về chỗ ngồi đi!!" Kiyoko quay sang nhìn Elite Team, cô bằng tuổi hoặc lớn hơn một chút cũng từng học chung trường nên đều là bạn bè thân thiết. Kiyoko dứt lời cả năm người đều cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi cánh gà sau sân khấu.

"Osu!!!" Tanaka và Nishinoya mau chóng tìm khu ghế VIP trên vé cho cả năm thì cũng tìm được.

Nói lac khu VIP nhưng được chia ra hai khu VIP riêng biệt là khu A và khu B, một khu dành cho khán giả là khu A còn khu VIP còn lại xa hơn một chút nhưng dành cho các nghệ sĩ, Idol được mời dự ở khu B

"Oiii!! Đây nè!!" Nishinoya háo hức đi lại khu B với các ghế và nước được chuẩn bị sẵn ở đây cũng có ba, bốn bảo vệ. Nhưng hình như Elite Team gặp người quen..

Không ai khác nhóm Idol năm thành viên thuộc công ti Aoba Johsai, A-Seijoh.

Cách đây vài phút thì ba thành viên còn lại của A-Seijoh cũng có mặt và bây giờ là Elite Team xuất hiện.

"Ồ Chào Leader của Elite team nhé."

"Ha Chào Leader của A-Seijoh."

Vừa gặp mặt thì hai người đại diện của Team đã ra chào hỏi nhau.

Nhưng mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây vậy..

"Rất vui được gặp mặt."

Một cái bắt tay kí kết hoà bình diễn ra nhưng có lẽ không hoà bình lắm..

———————
Truyện này tớ đăng ở M**** T*** trước rồi chuyển sang đây đăng nhé mọi người!

Nick M**** T*** của tớ cũng tên là 'Cá Vàng' nhé mọi người💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top