ZingTruyen.Top

Allhinata Setter

Cuộc sống đưa đẩy cướp mất ánh dương.
Nhưng bù lại nó cho anh một mặt trời tỏa nắng.
_____

Bước xuống từ chiếc taxi chẳng mấy quen thuộc, cậu trai nhỏ nhắn gặp khá nhiều khó khăn, bởi khác biệt về văn hoá Mĩ-Nhật là rất lớn. Cộng với việc đã rất lâu chưa về Nhật khiến điều khó khăn này lại nhân lên gấp bội. Chật vật một lúc mới có thể chỉ đúng nơi cần đến nhưng cũng bởi vậy nên trời bắt đầu trở tối. Ánh hoàng hôn cuối ngày dần lặng mất.

Thú thật rằng quang cảnh ở Miyagi nay đã thay đổi rất nhiều trong 7 năm qua. Từng cung đường, ngõ hẹp đều xa lạ. Dù vậy nhưng nó vẫn đem đến nhiều xúc cảm ấp áp, bồi hồi bằng cách chân thực nhất.

Dừng chân trước ngôi nhà kiểu Nhật thời cũ, căn nhà ông vẫn như thế. Vẫn ngôi nhà gỗ mộc mạc, không quá hiện đại ấy. Vẫn là những chậu cây cảnh trước sân. Cây quýt ngày trước cậu chàng luôn hái đem cho đám trẻ hàng xóm nay đã cao và to hơn trước rất nhiều. Cũng tầm hơn tháng sau* thì nó ra hoa nhỉ?

Cháu về rồi! Hinata Shouyou này chính thức tới Nhật Bản và bắt đầu khuấy đảo nơi này đây!!

Hít một hơi sâu. Khí trời mát mẻ len lỏi trong buồng phổi đánh tan đi mùi điều hoà còn thoang thoảng quanh cánh mũi. Cảm giác sảng khoái lấn áp sự nhức mỏi, tê rần của đôi chân do ngồi quá lâu.

Nở nụ cười tươi tắn với khoảng không. Chân chập chững bước tới gần cổng, tay cậu chàng vẫn không quên kéo theo chiếc vali quá khổ sáng màu. Bàn tay quấn băng gạc trắng cẩn trọng đưa lên bấm chuông cửa.

Cậu trai thấp bé hồi hộp đến mức khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy dài trên chán. Chẳng vì thế khiến biểu cảm cậu ấy trở lên khó coi. Thay vào đó nó giúp Hinata trở nên năng động và gợi tình(?) hơn.

Lâu rồi không được gặp ông, không biết ông có nhớ đến tên nhóc ngỗ nghịch này không nữa. Lần cuối cậu nói chuyện với ông khoảng chừng tháng trước, dù chỉ nói vài câu hỏi thăm qua điện thoại nhưng cũng khiến cậu chàng lưu luyến không thôi.

Tiếng mở cửa đã đá bay những suy tư cùng lo lắng trong đầu, cũng như thu hút sự chú ý cậu chàng.

Người mở cửa chẳng phải là một người quá tuổi, có làn da nhăn nheo như Hinata tưởng tượng mà thay vào đó lại là một chàng trai trẻ cao tầm 1m8 hoặc 1m9 đổ lên. Người này không đô con bởi nhìn bình thường cũng thấy được cái thể hình mảnh khảnh kia lộ ra quá rõ. Anh ta có mái tóc ngắn màu vàng, nước da nhợt nhạt như mấy tên chết trôi vậy. Lông mày khá mỏng và thu hút nhất chính là đôi mắt nâu vàng đang sáng lên dưới lớp kính?!

Chết thật, Hinata Shouyou thường được mọi người ở Mĩ cho là kẻ khó chiều, nay lại bị đánh đổ bởi một cái nhìn trông đáng yêu(?) sao... đau lòng quá. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đôi mắt ấy rất đẹp khi nó hốt hoảng.

Nhìn loáng thoáng thì tên cao kều này còn mặc một chiếc tạp dề sờn cũ. Y rằng đây là nhà của anh ta chứ không phải ngôi nhà ấm cúng của ông. Nhưng cái bảng tên có ghi rõ họ "Hinata" trên bảng còn gì? Chắc chắn không thể nhầm lẫn được!

Ném chuyện này sang bên, còn một (nhiều) chuyện cậu đang thắc mắc đây. Rằng người trước mặt này là ai? Sao lại ở trong nhà của ông và còn rất tự nhiên như nhà của hắn nữa chứ! Hay đây là người con hay người cháu thất lạc của ông mới tìm được? Mà chắc không phải đâu, anh ta còn chẳng giống ai trong gia đình.... Hay đây lại là đứa con hay cháu ông nhận nuôi bí mật không nói cho bất kỳ ai biết thì sao? Có thể lắm chứ!

Vì thấp hơn một khoảng nên Hinata phải ngước mặt lên nhìn. Đôi đồng tử nâu chăm chăm soi mói kẻ lạ mặt này đến mức không chớp mắt.

Trong khi cháu trai của chủ nhà đang bơi lội trong ngàn vạn câu hỏi thì chàng trai cao lớn mấp máy môi chẳng biết nói sao cho đúng. Đôi con ngươi ánh lên tia bất ngờ, vài giây sau đã biến mất.

Anh ta lên tiếng phá tan bầu không khí bằng hai từ kì quặc, có lẽ đây là biệt danh mà Tsukishima gọi con người thấp hơn hắn hẳn một khúc.
-"Đầu tôm?"

What?! Cậu đang nghe cái gì đây? Mới đặt chân được lên đất Nhật chưa tròn một ngày đã bị gọi là đầu tôm rồi? Đừng có tưởng cái cách nói so sánh trừu tượng như vậy là cậu không hiểu nghĩa. Chỉ được cái cao chứ chẳng có phép lịch sự gì! Thật đáng ghét.

Và nhiễm nhiên Tsukishima vừa mới được cậu nhóc đầu cam lùn tẹt này khen (trong đầu) chưa đầy một phút đã chính thức bị ghim.

Hai chân mày nhăn lại. Miệng định lên tiếng 'cãi vã' một sống một còn với cái tên lạ hoắc chưa gì đã khẩu nghiệp kia. Chẳng kịp lên tiếng mắng nhiếc đã bị chặn lại bởi chất giọng khản đặc quen thuộc.

-"Kei-chan? Ai vậy con?"

Người đàn ông cao tuổi đứng trên thềm gỗ, phần lưng hơi trùng xuống. Mái tóc bạc theo quán tính rũ xuống một vài sợi tóc che khuôn mặt. Làn da theo thời gian đã không còn tràn đầy sức sống khi còn là thời niên thiếu.

Thấy có người gọi bản thân, cậu chàng tên Kei lẳng lặng tránh sang một bên để ông có thể thấy được tên lùn nào đó đang làm bộ làm tịch định mắng mỏ anh.

Con người có dáng dấp thấp bé này lúc nào cũng vậy. Dù là 7 năm trước hay bây giờ đi chăng nữa thì việc Hinata nghĩ gì làm đó vẫn không thay đổi. Cái quan trọng nhất là việc cậu đang suy nghĩ hay định làm thứ gì đều nghiễm nhiên được treo một cách trịnh trọng lên trán. Trông thật ngốc và buồn cười.

-"Ojii-san!!" Thấy được người quen cậu trai lớn giọng, quá khích đến mức đẩy chiếc vali lớn sang bên. Tiến lại gần ông, người mà cậu mong gặp nhất khi đặt chân lên đất Nhật Bản này.

Hinata nhào tới ôm người ông lớn tuổi. Rất lâu rồi cậu không được gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với ông như này. Nên phải hưởng thụ cho sướng cái đã.

Ông biết rằng bản thân ông cũng đã quá tuổi để vui chơi, chạy nhảy như những đứa nhóc tràn đầy nhiệt huyết trước mắt. Cái ôm bất ngờ từ đứa cháu lâu ngày lên thăm, khiến người có tâm hồn già dặn như ông cũng phải bật cười xung sướng.

Vỗ tấm lưng rộng của cháu trai, ông còn nhớ rõ những tháng ngày thằng nhóc còn bé. Nó nghịch đến mức ngày nào cũng bị mẹ mắng với đánh đòn. Những lúc như thế nó luôn chạy tới chỗ ông vừa khóc vừa kể nể rằng nó chẳng làm gì sai sao lúc nào cũng bị đánh. Vậy mà nay Shouyou nhà ông trông chững chạc hơn hẳn. Đúng là thời gian có thể thay đổi được một con người.

Chợt nhớ đến điều quan trọng Hinata nhanh nhảu hỏi ông. Cậu thô lỗ chỉ ngón tay thẳng mặt Tsukishima "Ojii-san, cái người cao kều kia là ai vậy?"

Cậu nhóc tóc cam rời khỏi cái ôm, ánh mắt lộ rõ thù địch với người tên Kei kia. Không cần biết cậu với người này trước có thân nhau ra sao, như thế nào. Nhưng việc bị gọi là 'đầu tôm' là điều cậu chàng không thể tha thứ cho tên khó ưa đó được!

Ông nghe vậy, miệng cười khanh khách thích thú. Bàn tay nhăn nheo đặt lên mái tóc cam hơi xù xoa nhẹ. Xúc cảm mềm mại truyền từ bàn tay giúp cơ mặt ông giãn ra không ít.

Hinata dùng cặp mắt khó hiểu nhìn ông. Ông ơi! Ông đừng chỉ cười mà xoa đầu cháu như một đứa trẻ được không? Cháu đang cần một câu xác thực đấy ạ!

Còn với người được nhắc đến trong câu hỏi thì chỉ biết đứng ngoài đẩy kính lắc đầu trong ngao ngán. Thật sự là không nhớ luôn đấy à? Ngày trước cậu với anh rất thân nhau luôn đấy. Gọi người có mái tóc cam kia là 'đầu tôm' quả thật chẳng sai.

Cười vui một lúc ông mới nhẹ giọng trả lời câu khỏi của đứa cháu trai hay quên này. Ông xin rút lại những ý nghĩ vừa mới đây của ông. Thật sự thì đứa cháu ngốc nhà ông chỉ được cái lớn xác còn tính tình chẳng mấy thay đổi gì. Shouyou thì vẫn là Shouyou thôi nhỉ.

-"Đây là Tsukishima Kei, người bạn đầu tiên hồi cháu còn nhỏ. Hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau qua điện thoại rồi còn gì? Đừng nói là cháu không nhận ra đấy?"

Đúng như ông dự đoán vừa dứt lời đã có một tiếng "Hả??" lớn bày tỏ bất ngờ và sự bất mãn. Hinata không thể tin được đấy là cậu nhóc nhỏ tuổi bên nhà hàng xóm luôn ấy! Khác nhau cả một vực thẳm xa xăm luôn. Không thể không kể được! Rằng hồi Kei-chan còn nhỏ trông đáng yêu như nào thì bây giờ mới gặp đã chẳng có tý hảo cảm nào.

Chậc- ai mà biết được chữ ngờ cơ chứ. Nhưng vì người trước mặt là Kei-chan nên Hinata Shouyou này chính thức ghim thù sâu hơn! Cái tên cao kều này có mùi nguy hiểm!

Anh chàng Kei chỉ biết bất lực, sẽ chẳng thể thay đổi được gì nếu ta cố chấp. Vậy nên Tsukishima cứ xuôi dòng đẩy thuyền thôi. Nhiễm nhiên là vờ như chẳng biết gì rồi từ từ ăn mòn em để Hinata Shouyou lệ thuộc vào Tsukishima Kei này.

Hinata lớn hơn anh 1 tuổi nhưng ngoại hình thoạt nhìn giống học sinh sơ trung. Anh ghét sự năng nổ đến thái quá của cậu ta, nói thẳng ra thì anh cực kì ghét Hinata lúc vui vẻ. Đừng hỏi vì sao chỉ là Tsukishima cảm thấy chướng mắt thôi.

Ừ thì anh ghét cậu thật đấy nhưng cũng có thứ khiến anh phải đổ gục trước cậu. Chẳng phải là dáng dấp dễ thương hay khuôn mặt hút hôn hai phái. Thay vào đó anh lại hưng phấn khi cậu tập trung chuyền bóng trên sân. Đúng anh thích sự tập trung đến đáng sợ đó của cậu! Bởi khuôn mặt Shouyou khi ấy quả thực không gán lên những nụ cười nham nhở (đối với Tsukishima). Chẳng phải khi ấy nó rất đẹp sao?

Đừng hỏi sao anh lại biết được Hinata là chuyền hai. Vì chắc chắn nếu ai hỏi thì anh sẽ cười thẳng vào mặt kẻ đó vì cái câu hỏi ngu ngốc ấy. Bởi với cái tính cách lạc quan thái quá thì hiển nhiên cậu chàng miệng nhanh hơn não nói toẹt ra rồi. Đầu tôm vẫn mãi là đầu tôm.

Anh cũng hiểu rằng bản thân có thể cậy được cái danh 'thanh mai trúc mã' hồi bé để khịa kháy một vài tên bén mảng lại gần đầu tôm. Nó sẽ là trải nhiệm thú vị của tương lai! Thật đáng mong đợi đi.

"Này Kei-chan, đứng đần ra đó làm gì? Không đói sao?" Hinata lên tiếng kéo hồn anh từ chín tầng mây xuống. Thú thật lúc anh đăm chiêu, ngớ ngẩn về điều gì đó trông đáng yêu cực.

Ừ- gác chuyện đáng yêu hay đáng ghét lại đi, giờ cậu rất đói. Hiện tại cũng đang là thời gian của bữa tối nên chắc chắn Kei-chan đã làm gì đó để ăn rồi. Vì sao Hinata lại chắc chắn điều đó ư? Đương nhiên là có lý do hết. Bởi anh đang mặc tạp dề nên đó là hiển nhiên thôi.

Cũng không thể không nói rằng Hinata vẫn còn đang bất mãn vì hai từ 'đầu tôm' mà tên cao kều kia gán lên cậu. Nhưng cũng vì cơn đói nên chẳng nói gì cho cam.

•__________•
*:Theo fanfic này thì thời gian hiện tại là vào cuối tháng ba. Cây quýt thường ra hoa vào tháng 5 {theo VN}.

*Nguồn tin phía dưới tôi tham khảo trên google*
👇

-Trường học của Nhật bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 của năm sau.
-Năm học ở đa số các trường chia làm 3 học kỳ.
+Học kỳ 1 từ tháng 4 đến tháng 7
+Học kỳ 2 từ tháng 9 đến tháng 12
+Học kỳ 3 từ tháng 1 đến tháng 3.
-Giữa các học kỳ có kỳ nghỉ hè dài khoảng 40 ngày, kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân khoảng 2 tuần.)
•__________•

*Góc Tác Giả:

-Văn phong mình không được tốt nên nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm.

-Spoil: Chương sau có sự xuất hiện của anh Ổi-Kiwi. Cùng rất nhiều người khác nhưng chủ yếu nói đến việc gặp mặt giữa Oikawa và Hinata.

-----CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top