ZingTruyen.Top

Allisa Bllk Tuyen Tap Truyen Giua Mam Va Cac Anh Chong

Cậu từ từ mò dậy, mắt đảo xung quanh căn phòng xem anh đã rời đi chưa . Cơn buồn ngủ vẫn còn nhưng cậu phải dậy thôi . Bước vào nhà vệ sinh đánh răng rồi lại vào bàn ăn sáng y như nhà mình. Đôi chân thon dài trắng trẻo cùng với chiếc đuôi đang lục cái tủ gỗ to, cậu muốn ra ngoài khám phá nơi đây nhưng không thể mặc mỗi cái áo này được . Nếu không may bọn chúng sẽ nhận ra mà bắt đi, nghĩ thôi cũng sợ rồi ah...

" Um..tủ đồ toàn trắng với đen thôi chẳng có gì mặc cả"

Than thở cái style của anh quá giản dị , size đồ không thể vừa với thân cậu . Lục một lúc lâu mới thấy cái hoodie trắng in hình chú mèo khá dễ thương đấy chứ:))

" Ồ anh ấy đôi khi cũng trẻ con ghê haha"

Mặc chiếc áo , cậu cảm thán nó hình như vẫn còn mới với size cũng vừa rồi nè. Đội mũ lên bước ra khỏi nhà, cậu loanh quanh khu chợ gần đây . Nó đông đúc và náo nhiệt , đôi khi cậu lại nhìn vào hàng bán cá trông thật ngon nhưng trong người chả có một đồng nào nên chỉ xem rồi đi . Bước chân thong thả đi trên đường , cậu nhìn đám trẻ đang vui đùa mà lòng cũng hoài niệm
Từ nhỏ cậu siêu dễ gần luôn , cứ mỗi năm lại kết rất nhiều bạn mới . Cứ chiều chiều cậu lại đi rủ đám nhóc mèo nhân chơi ở khu rừng mà không ai có thể biết ngoài làng cậu cả . Nơi đó yên bình đến nỗi có thể tận hưởng khoảng không của sự im lặng và thư giãn . Trưởng làng cũng hay đến đó uống trà nhìn đám cậu vui đùa dưới gốc cây cổ thụ hàng ngàn năm , tiếng cười đùa của đám nhóc như là điều chẳng thể thiếu ở làng. Cậu là đứa cầm đầu vì cậu lớn nhất mà , cái mầm trên đầu với cái tai tinh nghịch rất phù hợp để chơi trốn tìm . Nhưng sau đó đám nhóc ấy giờ đã đi đâu hay tại nơi nào cậu không thể biết được, cậu lo lắm chứ nhưng cũng vô ích vì bọn thợ săn đã cướp đi nhiều sinh mạng của làng chỉ mỗi cậu còn sống xót sau đêm địa ngục ấy .

Ah...nước mắt cậu lại rơi rồi, hình như cậu đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn tuôn ra . Bóng hình cao lớn nào đó đứng trước cậu , người ấy đưa cậu một tấm vải xanh tảo biển nhỏ . Ngước lên mới thấy đó là anh...

" Anh là...."

" Người qua đường thôi , mà sao lại khóc giữa trời lạnh thế này cơ chứ tên hời hợt"

Vẫn là lời nói ấy . Cậu cố dụi hết nước mắt trên mắt mình , anh đang đi trên đường để mua bánh về cho bé ở nhà nhưng bắt gặp hình ảnh cậu khóc thút thít trên đường . Với bản năng anh sẽ không quan tâm nhưng có cái gì đó khiến anh phải quan tâm lại gần cậu. Nếu nói ra chắc hẳn không có thằng nào điên mà nói mấy lời kì quặc ấy đâu
" Cậu tên gì ? "

Lời anh thốt lên , cậu ngước nhìn anh mà đáp
" Isagi Yoichi "

" Ơ lạ nhờ , cái bé gì ở nhà cũng tên giống vậy "

" Bé" lần đầu cậu nghe có người nói thế đấy . Anh cũng giới thiệu mình " Itoshi Rin " một cách ngắn gọn . Nói qua lại chút định rủ cậu đi vô quán cà phê , thay vì đồng ý cậu lại từ chối vì...

" Mà thôi dù gì t cũng có việc bận rồi nên tạm biệt nhé ( ╹▽╹ ) "

Cậu nói xong liền chạy đi , anh đằng sau nhìn cậu chạy không nỡ buông . Cái cậu đấy thật sự là một người khiến anh bị thu hút bởi mùi hương và nụ cười ấy..ah

-Về nhà-

" ha...xém nữa bị phát hiện"

Đúng như cậu chuẩn đoán , vào tầm giờ này sẽ xuất hiện tai và đuôi mèo. Nó hiện hình rất rõ là đằng khác , mùi đặc trưng của cậu giống loài . Mùi của sự nguy hiểm nhưng vẫn có phần nhẹ nhàng , cậu cố che đi nhưng không thể . Từ nhỏ cậu luôn là người bị nhắm tới bởi vì cậu là loài hiếm và mùi đặc trưng mà bị thợ săn nhắm đến cũng phải. Bước vô phòng tắm ngâm cơ thể mình hòa vào dòng nước ấm , làn da trắng ngâm mình vào nước ấm này làm nó mềm và mướt hơn . Ngọn tóc cậu rớt xuống vài giọt nước .

" Thoải mái quá~ "

Anh giờ này chưa về nên cậu cứ thích làm gì thì làm . Mà công nhận cái bồn tắm to ghê , so mới thấy anh cao to thế tất nhiên cần có một bồn tắm phù hợp chứ . Nhìn lại mình vững tủi thân ghê , cậu thanh niên rồi mà vẫn không cao bằng anh cơ
Tắm xong bước lên phòng, ngửi nhẹ tay mình xem còn mùi hương nào nữa không. Nếu nó không còn vương mùi thì mới an tâm lên giường , biến mình lại thành nhỏ rồi nhảy cái phịch trên giường . Cơ buồn ngủ cũng đến , cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc mơ đẹp
-7:00 , tối-

Cạch...

" Cuối cùng cũng về tới nhà"

Uể oải bước vào , tháo cà vạt xanh trên cổ mà mệt mỏi bước vào bếp. Mở chiếc tủ lạnh ra , thấy bên trong có những món đồ đã được làm bởi tay ai đó rất bí ẩn . Lôi ra mới thấy nó vẫn còn mới , hình như nó được làm cách đây thôi . Vội vàng lên phòng ngủ thấy bé ngủ ngon , sự nghi ngờ của anh càng lên hơn nữa . Chắc chắn ngôi nhà này đang chứa một thứ gì đó rất lạ . Rin suy nghĩ một hồi rồi mới ra khỏi phòng , thấy anh đi mới dám ngồi bật dậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ấy ấy làm cậu khiếp sợ gần chết .

" Dù sao cũng không nên lộ quá sớm"
.
.
.
.
.
Lách cách, lách cách

Hình ảnh mọi người đang thấy là Rin đang chăm chú vào màn hình máy tính . Đeo chiếc kính và trên tay tập tài liệu gì đó . Cậu ngồi đó nhìn anh làm mà cũng thấy chán nản giống anh , đung đưa chân qua lại chuyển ánh nhìn trên kệ tủ gỗ kính . Tò mò lại gần mới thấy một bức ảnh anh và ai đó có mái tóc đỏ . Nhan sắc Rin không thể chê vào được , điển trai và lạnh lùng giống một người trưởng thành . Bên cạnh cũng giống anh nhưng có nét dịu dàng hơn , cậu nhìn tấm hình anh mãi cho đến khi bị người nào đó nhấc bỗng lên .
" Nhìn gì thế?"

Ngón tay nhỏ chỉ vào tấm hình của anh, nhìn qua mới thấy bé nó cũng thích à?

" ...., muốn xem nhiều hơn thì còn lâu lắm nhóc "

Nói xong anh ngồi vào ghế tiếp tục công việc . Phồng má nhìn anh bực mình , nhưng bé ơii cái hình ảnh này Rin thấy hếtt. Phì cười nhẹ nhìn bé nó dỗi mà anh cũng thoải mái hơn . Có khi nào Rin lại thích bắt nạt một em nhỏ này cơ chứ_ ( Rin bật chế độ Bully:))
Buổi tối, bé nhìn anh ngủ . Hơi thở nhẹ của anh đã cho thấy anh đã ngủ khá là lâu . Ngồi bật dậy ra khỏi giường , ánh mắt xanh như đại dương sâu thẳm ngoắt đầu lại. Đuôi và tai dần hiện ra , nó ngoe nguẩy qua lại với ruy băng đỏ được cột ở phần đuôi giống như cậu đã được trưởng làng cột cho . Đây là biểu tượng cao quý trong loài mèo nhân được loài mèo cung phụng và tôn thành vua . Cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng được lấy trong tủ của anh. Nó rộng nhưng kệ đi , có cái mặc là được rồi.

" Trình báo nguy cấp rồi ...thật khó mà giải quyết "

Nắm chặt tờ giấy bị vò nát , cậu đã liên lạc được với Kurona cận vệ trung thành nhất của cậu . Vì một số trục trặc khiến cậu không thể liên lạc . Lo lắng cho người dân và ngôi làng nên cậu quyết định tối nay phải rời nhanh khỏi đây mà đi đến làng giải cứu gia tộc . Không thể để các đứa trẻ giống như mình được!
Dù có hơi luyến tiếc nhưng vì gia tộc và loài mèo nhân nên cậu không thể nhắm mắt làm ngơ . Thân cậu nhỏ bé đến đâu nhưng cũng phải bảo vệ làng.
....
Cậu đang định ra khỏi cửa bỗng nhiên bị cái bóng đằng sau nắm chặt lấy tay đè vào cửa . Giật mình ngước lên mới tá hỏa..
.
.
.
" Rin..?"
_____________________
Hé lu bà coannn:))) nay tui vẫn típ tục ngoi lên để viết ròi đayyyyy hè hé heeeee
Nhớ ủng hộ và bình chọn nhee
ヾ(='ω'=)ノ"❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top