ZingTruyen.Top

Allisagi Ca Them Chong Chan

38.

Sau khi đuổi được đám người trời ơi đất hỡi ra ngoài khách sạn ngủ, Isagi giờ đây đang nằm thư giãn trên giường, tâm trạng cực kỳ thoải mái.

Lâu lắm rồi mới lại được nằm trên chiếc giường thân yêu vô cùng êm ái này, Isagi chỉ hận mình không thể vác luôn chiếc giường tới tận Blue Lock mà nằm.

Vì chưa đến giờ đi ngủ nên Isagi chẳng tài nào chợp mắt nổi, bây giờ mới là năm giờ chiều. Thường ngày em đã quen với giờ giấc sinh hoạt chung ở Blue Lock nên bây giờ chắc phải tầm mười giờ mới ngủ được, nhưng em thì lại muốn mình nằm đây và ngủ một mạch đến mai luôn.

Đi chơi thì cũng vui đó nhưng thưa là Isagi lười.

"Yocchan."

"Dạ!!"

Isagi nghe mama thân yêu gọi mình liền nhanh chóng ngồi dậy, dạ thưa đàng hoàng rồi lon ton chạy xuống nhà.

"Yocchan nè, con không đi chơi sao?"

"Con lười lắm mẹ ơi...~"

Isagi bĩu môi lắc lư người qua lại trước mặt bà Iyo, bà Iyo thấy thế thì cũng chỉ phì cười rồi chê Isagi là con sâu lười.

"Mẹ có biết chỗ này mới mở, ở đó hình như bán rất nhiều kintsuba nữa."

"Ở đâu vậy mẹ?"

Isagi nghe tới kintsuba mắt liền sáng rực lên. Phải nói là quanh khu nhà em ít chỗ bán kintsuba lắm. Isagi hiện tại thì đang rất thèm.

Được đi chơi mà còn có kintsuba để ăn thì ngại gì mà không đi?

"Con sâu lười của mẹ hết lười rồi à?"

"Mẹ...~"

"Được rồi, địa chỉ đây Yocchan."

Bà Iyo đưa cho Isagi một tờ giấy, sau đó hướng dẫn con trai mình đàng hoàng. Isagi chỉ phì cười rồi bảo mẹ lo xa quá, con trai mẹ đã lớn lằm rồi, sẽ không đi lạc đâu.

Và thế là Isagi bị mẹ mình véo cho hai cái má đỏ ửng lên thì thôi.

Bĩu môi nhìn mẹ rồi nhanh chân lên phòng thay đồ, Isagi chọn ngay outfit bình thường không rườm rà.

Nhớ lại ngày hôm qua vác cả tấn đồ trên người làm em nặng hết cả cái thân.

Đang suy nghĩ xem có nên gọi đám mỹ nam điềm tĩnh nhưng não thì bất ổn kia không, em lại vô thức nhớ lại mấy định lý xàm quần của bọn họ.

Thôi khỏi đi, đứa nào đứa nấy cũng hoá khùng hết rồi.


39.

Sau mười phút đi vòng quanh, Isagi nhận ra em đã bị lạc.

Isagi đưa mắt nhìn xa xăm rồi nở nụ cười bất lực, trong lòng thầm khinh bỉ bản thân. Ở nhà nói với mẹ sao mà ra đây kì cục vậy nè!

Đúng là nói trước bước không qua mà.

Isagi bất lực nhìn ngó tứ phương, ai dè đâu xung quanh toàn là những thứ xa lạ. Ai ai đi qua đều nhìn Isagi một cái rồi đi luôn, hoàn toàn không để tâm đến chàng trai đáng thương đang bất lực đứng giữa phố tràn ngập người qua lại.

Mắt liếc thấy một quầy bán kintsuba, Isagi tự nhủ bản thân nên đi mua ăn trước rồi tính sau. Dù gì em cũng đem điện thoại, bất quá thì kêu người đến đón thôi...

Có hơi tàn ác nhưng thôi, bỏ qua.

Nghĩ là làm, Isagi khôi phục lại dáng vẻ hào hứng của mình, lon ton đi đến quầy bán kintsuba.

"Đẹp trai ta."

Isagi thầm cảm thán nhan sắc của chàng trai đang đứng ở quầy bán, xung quanh còn có rất nhiều nữ sinh mặc đồng phục trường kế bên vây quanh.

Đúng là trai đẹp khu giải trí trong lời đồn.

Isagi lại gần, nhích từng chút một tới gần quầy bán bánh. Ở đây hình như họ không xếp hàng để mua, toàn đừng quây lại thành hình vòng cung để xin thông tin liên lạc của trai đẹp. Mắt liếc thấy mấy chị gái đang thở dài bất lực đứng bên trong, Isagi phì cười.

Đẹp trai cũng là cái tội ha.

"Anh bé mua gì đó?"

Một cô gái mái tóc vàng hoe ló đầu ra, tay vẫy vẫy với Isagi đang lúng túng chẳng biết làm sao để mua kintsuba trước đám đông.

Nghe thấy tiếng cô gái, chàng trai đang là trung tâm của sự chú ý liền dời ánh mắt qua chỗ Isagi, sau đó cười ngượng nhìn em.

"Thật lòng xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu muốn mua gì ạ?"

Các nữ sinh chuyển dời ánh mắt qua Isagi, sau đó lại che miệng cười tủm tỉm rồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

"Anh ơi, anh qua đây mua nè anh."

Một cô gái đang đeo tai nghe dùng tay lùa vài cô gái xích xuống, tay chỉ vào chỗ trống trước quầy rồi cười tươi rói nhìn Isagi.

Isagi nhìn một màn trước mắt mà bất ngờ, sự việc gì mà diễn ra nhanh vậy.

"Anh mua gì ạ?"

Chàng trai lặp lại câu hỏi vừa nãy với Isagi, ánh mắt lại cứ dán lên người em mãi.

"Cho tôi một phần kintsuba nhé."

Isagi mỉm cười, tay chỉ vào phần kintsuba nhỏ trên menu. Mãi mới mua được món ăn yêu thích, trên đầu em bỗng chốc xuất hiện những tàn phần hồng.

"Vâng ạ..."

Chàng trai cúi đầu, nói với cô gái có mái tóc vàng khi nãy. Chỉ thấy cô ấy gật đầu rồi nhìn nhẹ qua phía Isagi, sau đó đi vào. Một lát sau, hai người con gái khác từ trong đó bước ra, kéo theo đám nữ sinh lúc nãy đi đâu mất.

À...ra là đến chỗ linh vật.


40.

"Cậu ơi, cho tôi xin phương thức liên lạc được không ạ?"

Chàng trai lúc nãy bẽn lẽn cúi đầu, hai tay vân vê nhau không dám nhìn thẳng vào Isagi. Em đang nhâm nhi từng miếng kintsuba liền suýt chút nữa mắc nghẹn, tay liền vuốt ngực điều chỉnh lại nhịp thở.

Hình như Isagi phản ứng hơi quá, em là cầu thủ nên chuyện xin...

"Ủa? Sao lại là phương thức liên lạc? Cầu thủ thì phải xin chữ ký chứ nhỉ?"

Isagi liền cảm thấy khó hiểu, mới gặp lần đầu mà xin phương thức liên lạc là sao? Dạo này có nhiều người hay nhăm nhe LINE của em dữ vậy.

Hết Sae rồi đến anh nam thần đây hả?

"Tại sao cậu lại muốn xin vậy? Chúng ta vừa mới gặp mà nhỉ?"

"Vâng..."

Chàng trai đó ngẩng mặt lên, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Isagi. Hít một hơi thật sau, người đó cầm tay Isagi lên, vẻ mặt rất chân thành.

"Tôi muốn làm quen với cậu."

"Gì chứ?"

Isagi tự hỏi trong lòng, bên ngoài thì đang trong trạng thái cười gượng. Chuyện này có phải là nhanh quá rồi không? Chỉ là tình cờ ở đây mua kintsuba thôi mà, có cần đùng một cái nói muốn làm quen vậy không.

Bây giờ phải trả lời thế nào đây?

"Quen cái mả cha nhà mày!"

Tiếng chửi bới cay nghiệt đến từ vị trí ẩn danh khiến cả hai giật mình, Isagi chớp thời cờ đó giật tay bản thân ra khỏi tay người kia. Cho dù có chút hụt hẫng nhưng để không biến thành người bất lịch sự, người kia điều chỉnh lại giọng.

"Thật ra t-"

Rắc, rắc.

Tiếng cây gãy kêu lên vài hồi bên bụi rậm đằng kia làm nam thần nhíu mày nghi hoặc. Cái thứ gì ở bên kia vậy? Các nữ sinh đều qua bên chỗ linh vật hết rồi mà?

Không lẽ có người rình mò...

Isagi quay đầu nhìn về phía bụi cây đang chuyển động, chắc chắn là có người trong đó. Không thì làm sao bụi cây có thể lắc lư nhiệt tình như thế chứ.

Em cũng đoán rằng đó là nơi phát ra câu chửi mất lòng lúc nãy.

"Cậu nói gì vậy?"

Isagi quay lại mỉm cười nhìn chàng trai, cảm thấy việc mình sắp làm sẽ có thể giúp bản thân tỏa nỗi tò mò.

"À, tôi muốn làm quen với cậu."

"Ừm hứm."

"Vậy nên cho tôi xin LINE được không? Cậu thật sự rất dễ thương v-"

Rầm!!

Một đống thịt ló ra từ bụi cây xanh ngát rồi ngã đè lên nhau trên mặt đất, hai người nhìn một màn này mà chẳng ai nói được gì.

Thì ra kẻ rình mò không chỉ có một, là một đống.

Isagi nhìn mấy quả đầu đủ màu sắc và các bản mặt rất chi là quen thuộc liền nở một nụ cười gượng. Gì đây? Mấy tên này sao lại ở đây?

Thật sự là chẳng muốn nhận người quen chút nào...

"Isagi không có được cho! Ai lại cho người lạ LINE bao giờ!!"

Quả đầu vàng đen của Bachira dựng ngược lên, tên này là người may mắn chẳng bị ai đè bẹp bên dưới. Hắn ta dãy đành đạch, bĩu môi liếc chàng trai xấu số vẫn đang quỳ một chân trong tình trạng ba chấm.

"Đúng-rồi, Isagi không-được--Đụ má tụi bay đứng lên hết coi!!"

Karasu là thanh niên xấu số bị cả đám đè bẹp dí dưới đất, hiện tại phổi đang không được ổn.

,,Was machst du? Weißt du, wie demütigen das ist?"

Isagi quê đến nỗi quên cả tiếng mẹ đẻ, bắn một câu tiếng Đức rồi tiến lại phía đống thịt kia, cầm tay từng đứa kéo lên để giải thoát cho tấm đệm đáng thương Karasu. Chàng quạ được Isagi đỡ dậy liền gục lên vai em thở liên hồi, khuôn mặt xanh xao đến tội.

Nam thần đáng thương nhìn một màn hỏi han đủ kiểu của người trong mộng cách đây mấy phút trước của mình mà thở dài, hình như người ta là chậu đã có hoa.

Còn rất nhiều hoa là đằng khác.

Đủ màu đủ kiểu luôn.

"Thằng nhóc, mày đang gạ Lover boy à ~?"

Shidou đi tới gần người kia, khuôn mặt thiếu đòn nhìn người ta. Thật sự là lúc núp trong bụi đó chân tay gã ngứa hết cả lên, chỉ muốn nhào ra đấm cho tên này một trận.

"Trời ơi, thằng quỷ!!"

Isagi đang an ủi Karasu liền suýt nữa bất tỉnh vì câu nói xà lơ của Shidou, em phải đưa tên này qua cho Otoya rồi chạy tới bịt miệng Shidou lại. Sao Ego không xích tên này ở nhà mà thả rông vậy?

Cầu thủ sáng giá mà ăn nói vậy là chết rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top