ZingTruyen.Top

Allisagi Ca Them Chong Chan

8.

Trận luyện tập với hình thức đấu hai đội với nhau được diễn ra lần thứ hai.

Isagi dãn xương cốt, đứng đó hít thở vài nhịp. Cảm xúc của em bây giờ có thể nói là tò mò xen lẫn phấn khích.

Luyện tập như vậy thì còn gì bằng! Trận đấu ngày hôm trước làm em khá là phấn khích, mong rằng trận hôm nay cũng như thế.

Niko đi tới dựa cả người mình vào lưng Isagi, em thấy thế liền quay lại xoa đầu nhóc cún nhỏ đang làm nũng trước giờ thi đấu này.

"Cố gắng lên nha, Niko!"

Isagi cười thật tươi trấn an cậu nhóc trước mặt.

Nhưng nụ cười ngay lập tức tắt ngúm khi trông thấy hai bóng dáng quen thuộc và thập phần đáng ghét đang bước vào sân.

Là Kaiser và Ness.

Gì đây? Hai tên vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây sao lại hiện hồn ở trước mặt em thế này? Lại còn mặc đồ thi đấu do Blue Lock cấp nữa chứ!

Sao hai ông nội này không ở Bastard München!? Bộ định đến đây dí Isagi em hả?

"Yoichi ~"

Kaiser vừa bước vào sân liền tia ngay tới Isagi, cất chất giọng ngả ngớn thường thấy của gã lên.

"Câm đi, nghe ngứa tai lắm đấy!"

Isagi trừng mắt với Kaiser, cố gắng giảm nhỏ âm lượng lại để những "lời thô ý xấu" của mình sẽ không bay quá xa ra ngoài vòng sân.

Niko đứng cạnh đó liền biết Isagi chẳng có cảm tình gì với hai "thú vật" vừa bước vào trong liền nhanh chóng cầm tay em dắt đi ra chỗ khác. Hiori gần đó bước lại, cũng phụ họa theo mà đẩy lưng Isagi nhanh về vị trí thi đấu.

Đi được nửa bước thì Hiori quay đầu lại, mắt hướng về phía Kaiser với Ness đang đứng, nhẹ nhàng nở nụ cười thương hiệu kèm theo chiếc ngón tay thân thiện.

Kaiser đứng đó cười khẩy rồi nhếch mép đáp lại, sau đó gã thẳng chân đi về phía đội đã được Ego phân chia.

Ness: "..."

Ness nhìn theo Isagi đang được hai tên oắt con hộ tống đi tới vị trí thi đấu liền nhíu mày, hắn còn chưa được nói chuyện với Isagi cơ mà!

Đáng ghét!


9.

"Rin-chan à, chơi đẹp thế ~"

Shidou bước tới gần Rin, giở cái giọng ngả ngớn của mình ra mà khen Rin.

Kaiser cười một cái, nhanh chân bước tới khoác vai Rin như người thân thiết. Hành động đó làm Rin bực mình, hắn liền hất cánh tay tự tiện đó ra khỏi vai mình.

"Haizz...Thất vọng quá đó, người thường."

Otoya ngồi xuống, lắc đầu qua lại nhìn Isagi đang ngồi dưới sân, hít lấy hít để từng ngụm không khí ở đằng kìa.

Kurona đỡ Isagi đứng lên, tay cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho em. Nanase từ xa đi tới, trên tay là một chai nước, cậu nhóc mở nắp ra rồi đưa tới tận miệng cho Isagi.

"Ơ, anh tự uống được, cảm ơn Nanase nha. Còn Kurona nữa, tớ tự lau được mà..."

Đối diện với sự chăm sóc tận tình của hai người kia, Isagi ngại ngùng cầm lấy chai nước và chiếc khăn từ họ. Em cũng đâu phải trẻ lên ba, sao phải chăm sóc như thế.

Ngại chết em rồi.

"Isagi à, cậu mất phong độ rồi à?"

Nagi từ đằng xa đi tới, mặt xịu đi tỏ vẻ không vui. Trái ngược lại với Nagi, mặt Reo đang treo một nụ cười, tuy nhiên ánh mắt lại hướng về người vừa ghi được bàn thắng.

Itoshi Rin.

"Ha, Isagi à!"

"???"

Isagi đang uống nước liền thấy Bachira đi lại gần với vẻ mặt đang hưng phấn. Gì đây? Hưng phấn thì đi tới chỗ em làm gì?

"Ngày mốt tớ chơi với Rin ha~"

Bachira cười một cái, rồi quay mặt bỏ đi không nhìn lấy Isagi một lần nữa.

Đám người mấy ngày trước còn tụ lại trước mặt em để lôi kéo em chung đội, thì bây giờ lại chuyển đổi đối tượng sang Rin. Đúng là ai ghi được bàn thắng sẽ trở thành sự thu hút cho mấy kẻ khác.

Người nào bị tụt lại thì sẽ trở thành cái bóng mà thôi...


10.

"Bé Isagi, khỏe không em?"

Anri ló chiếc đầu nhỏ vào phòng số 16, miệng tươi cười hỏi thăm thiếu niên duy nhất ở trong căn phòng.

"Em vẫn khá là khỏe, thưa chị..."

Isagi nghiêng đầu khó hiểu, Anri làm gì vào giờ này? Chẳng phải bây giờ chị ấy nên ở phòng với ông già Ego sao?

"Khá là khỏe thôi á? Thôi bé Isagi ra đây đi, chị đưa em đi kiểm tra sức khỏe!"

Anri liền làm vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng chạy vào trong phòng cầm tay Isagi kéo ra ngoài. Thằng bé không khỏe thật này, vậy là suy đoán của Anri đúng sao?

Isagi bất lực mặc kệ Anri kéo mình đi đâu đó. Thôi thì mặc kệ đi, chị ấy cũng vì lo cho em nên mới vậy.

Sao hai phút bị kéo đi, Isagi bỗng dưng hoài nghi nhân sinh.

Ủa, là đang đi đâu vậy ạ?

"Ơ chị ơi, chúng ta-"

"Em cứ từ từ!"

Chẳng đợi Isagi nói hết, Anri vẫn tiếp tục kéo em đi trên cái con đường lạ hoắc này.

[...]

"Ego-san! Bé Isagi bị mệt nè!"

Anri mở cửa phòng, nơi mà Ego đang cư trú ở đó. Isagi bị kéo đi nãy giờ vẫn chưa load kịp, nghe câu nói của Anri mà hết hồn.

Gì vậy? Tự nhiên đưa em tới chỗ ông Ego?

"Gì?"

Ego xoay ghế lại, ló mặt ra nhìn Isagi mới được Anri kéo tới.

"E-em ổn mà! Em khỏe lắm, nên chị đưa em đi về đi ha...?"

Isagi xoa thái dương, thở dài bất lực. Bộ em mệt thì có gì lạ lắm sao? Tự nhiên đưa tới chỗ Ego rồi báo cáo làm gì? Đâu phải Isagi bị bệnh truyền nhiễm đâu. Bộ tính bảo gã cách ly em hả?

"Vậy em giúp chị bảo Ego-san đừng ăn mì ăn liền nữa nha!"

Anri nghe vậy thì thả tay Isagi ra, thì thầm vào tai em vài cậu nhờ vả rồi nháy mắt đóng cửa ra khỏi phòng.

Isagi bất lực nhìn theo cánh cửa đã được đóng lại. Tại sao lại phải nhờ em nhỉ? Bộ chị ấy tưởng em nói gì thì tên Ego kia sẽ nghe hay sao.

"Em mệt ở đâu?"

Ego ngồi đó, vẫy tay ra hiệu Isagi tiến lại gần. Isagi nghe gã gọi thì giật mình, sắc mặt thay đổi liên hồi.

Cái quần gì vậy trời? Xưng hô kiểu gì lạ vậy? Có phải ai đó đang trêu đùa em bằng cách hóa trang thành Ego Jinpachi không?

Đây là Ego giả! Ego thật không thể nào xưng hô với em kiểu vậy được...

"Isagi? Em ổn chứ?"

Ego nhìn chằm chằm vào Isagi đang đứng im như tượng ở đó, nhìn như em hoàn toàn không có ý định lên tiếng trả lời gã.

Isagi toát mồ hôi, miệng cứng đờ không biết nên đáp lại tên Ego trước mặt như thế nào.

Có ai cứu Isagi ra khỏi nơi này được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top