ZingTruyen.Top

[allisagi] Genius

Ngoại truyện 1 : Nhà trẻ.

ConNghienNgapBl

Tuyển nhân sự nhá.

1. Viết không viết tắt.

2. Phải biết quay xe cực căng.

3. Phải có trí tưởng tượng phong phú và vốn từ rộng.

Chỉ thế thui nhá:) Nếu đáp ứng đủ 3 tiêu chí trên thì comment đây. Lương là chap mới.

==============

Tại nhà cũ.

"Này Yoi, ba mẹ đi có việc rồi về nhá! Ở nhà nhớ không nghịch ngợm gì đâu đấy." Ba em xoa đầu em.

"Dạ! Con chỉ chơi đá bóng thôi!" Em mỉm cười vui vẻ.

"Thế thì đừng có đá vỡ cái gì nhé, mấy tháng trước nhà mình thay ti vi rồi đấy." Mẹ em nhíu mày nhìn đứa con nghịch ngợm.

"Không sao mà, mẹ cứ tin ở con."

Em vẫy tay tạm biệt cha mẹ của mình, đâu biết đó là lần cuối em có thể vẫy tay chào họ.

'Lên trên phòng chơi thôi.'

3 tiếng sau.

8 giờ 48 phút tối.

Em xuống nhà lục lọi tủ lạnh xem có thứ gì ăn không, cỗ gắng vươn mình lên lấy ngũ cốc ở tầng cao nhất.

Ding dong.

Em giật mình tưởng đó là ba mẹ mình liền hớn hở chạy ra đón.

"Ba mẹ về r..."

"Cháu là Isagi Yoichi?"

Một bác gái nào đón nhìn em với ánh mắt sáng rực.

"..d..dạ.."

"Xin lỗi cháu nhưng mà, ba mẹ cháu mất rồi nên ta sẽ dẫn cháu vào trại trẻ nhé?"

Em nghe tin ấy như sét đánh ngang tai, liền chạy biến ra khỏi nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm thứ gì đó mà khóc nấc lên.

Em nghe theo linh cảm mà chạy đến khu vui chơi gần nhà, em bàng hoàng nhìn cảnh tượng máu me trước mặt. Bố mẹ em, người đang bị gập nát tươm bên chiếc cột điện. Chân và tay bị tung toé bên vệ đường, mặt và thân biến dạng đến nỗi không nhận ra được. Mẹ em, còn kinh khủng hơn nữa. Người bà bị đầu xe tải đâm mà mỗi bộ phận một nơi, đầu bà nghẹo hẳn sang một bên, như sắp đứt đến nơi.

Em mở to mắt ra, lệ cứ không tự chủ mà rơi xuống, não đình chệ không thể tiếp thu cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, và ngất đi.

———————

Em tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng, em hốt hoảng nhìn xung quanh và nước mắt lại ứa ra khi nhìn thấy tấm biển "Trại trẻ mồ côi."

"Này cậu gì đó ơi, cậu sao vậy?" Một người tóc màu vàng, có vẻ là người ngoại quốc hỏi thăm cậu.

"Hức hức.. b..bố mẹ tớ.." Em nói đến đây mà cứ nấc không thể kể thêm gì.

"Này, không sao cả, hồi đầu tớ đến đây tớ cũng như cậu mà, không sao. Tớ là Bob. Cậu là Isagi đúng chứ?" Bob nhẹ nhàng quỳ xuống lau nước mắt cho em.

"Ư..." Em vẫn cứ nấc.

"Nào, cậu khóc như thế là mama đánh đấy, nước đây" Cậu ta chạy qua giường của mình, lấy một chai nước đã được để sẵn rồi đưa cho em.

"Ực ực ực. T..tớ.. cảm ơn." Em cúi đầu xuống cảm ơn bạn Bob.

"Không có gì, mà bây giờ là 9 giờ rồi, cậu đi xuống lấy đồ đi"

"Đồ gì vậy?" Em nhíu mày 

"Tớ thấy mama bảo là cậu cần phải uống thuốc, tớ không biết là gì nhưng mà cậu cứ uống đi." Bob giọng nghi hoặc bảo em.

"Cậu cứ đi qua chỗ phòng x rồi rẽ phải là đến." 

"Tớ cảm ơn."

Em mở cửa ra, thấy quanh đây hầu như toàn những căn phòng, em lo sợ nhìn những tấm biển.

"A... x."

Em rẽ phải rồi nhìn thấy chỉ một căn phòng duy nhất, nó có màu xanh hoà hợp với màu đen. Chỉ có căn phòng đấy mới có màu chứ mấy phòng kia toàn màu trắng hết thôi.

Em nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn thấy người được gọi là mama, đang nghiên cứu về một thứ gì đó màu đen, mama nhìn thấy em đi vào liền nhét vào họng em thứ gì đó đắng ngắt, rồi tẩm thuốc mê em và sai những doll đem em về phòng.

"Đừng có để thằng nhóc đó được "nhận nuôi", ta cần nghiên cứu về "nó"." 

———————-

Em mơ màng tỉnh dậy, lại là chiếc giường, lại là căn phòng trắng. Nhưng Bob, cậu ấy được nhận nuôi rồi nên bạn cùng phòng của em là Omire. Cô ấy có một cái tên thật lạ, chẳng phải sao?

Bíp bíp bíp bíp.

Em nhìn xuống đồng hồ, a.. lại 9 giờ rồi. Em không mảy may đến người bạn mới mà chạy ra ngoài để lấy cái thứ thuốc đó.

"Mama."

"Con đến rồi sao, ra đây ta cho uống thuốc nào.."

Bà ta ân cần đưa cái thứ thuốc kinh tởm đó vào cuống họng em, em ho sặc sụa rồi trào ra một thứ chất lỏng màu đen từ miệng.

"Đây là thuốc, mỗi ngày con đều phải uống, nhớ ChƯa?"

Bà ta nhét vào tay em lọ thuốc ấy, rồi bà ta đánh ngất em, bảo doll mang em về lại phòng.

________________

Em lại thức dậy trên chiếc giường trắng, đầu em nhức quá...

Nó cứ có một giọng nói, à không, một "doll".

*ChÀo.*

*n..Ngươi là a..ai*

*tA đƯợC gIaO nHiỆm Vụ BảO vỆ nGưƠi ThÔi.*

Nó bảo là bảo vệ em, nhưng những lúc em bị đánh thì nó có cứu không?

Không.

"Mày đã mua chuộc mama đúng không!? Mày này!"

Moriko, nhân viên ở đây. Người luôn bị mama đối xử như một con chó nhìn em với ánh mắt tức giận. Cô ta cầm chiếc roi da lên, liên tục đập vào chiếc lưng mảnh khảnh của em, gọi cả những nhân viên khác đến bạo lực và hành hạ em. Bọn họ còn nhốt em vào tủ khoá, rồi để trong đấy đến khi em ngất đi thì mới mở ra. Mama nhìn em bị như thế cũng chẳng nói gì, chỉ nhét thuốc vào cuống họng em rồi rời đi.

"HAHAHAHA... nhìn thằng súc vật này này, nhìn thật là buồn cười làm sao..."

Cô ta đạp lên đầu em, mặc cho em gào thét trong đau đớn. Cô ta đập gãy tay của em, bắt em phục vụ những thứ nhỏ nhặt nhất và khi em mắc sai lầm nhỏ nhất thì cô ta cũng đánh đập em.

Cô ta coi em như món đồ chơi, hỏng rồi thì vứt.

Một lần, em đã cố gắng phản kháng rồi bị ả ta gọi đồng nghiệp ra hành hạ không thương tiếc.

Em bị đập đầu vào tường, bị ngụp mặt xuống nước, gãy tay, gãy chân, nhốt trong tủ, bật những tiếng động làm thủng màng nhĩ của em, đổ nước nóng.

Em đã cố gắng nói xin lỗi nhưng ả ta không coi lời xin lỗi của em là gì, chỉ đánh rồi đánh. 

Em khóc hết nước mắt, một đứa trẻ mới 4 tuổi thôi mà đã bị bạo hành như vậy thì chẳng phải quá tàn nhẫn sao?

Rồi ngày này qua ngày nọ, bạo hành rồi nốc thuốc, bạo hành rồi nốc thuốc. Mỗi ngày của em trôi qua như thế, em cảm thấy chán ghét cuộc sống này lắm rồi, nó chỉ gây ra đau khổ cho em.

Rồi ngày đấy cũng đến, em không chịu nổi được nữa. Cầm lấy con dao trong tay, em đã định rạch một đường ngay ngắn trên đôi tay nhỏ nhắn của em, nhưng không thể.

Doll, hay nói đúng hơn, Omire. Cô ta đã được lập trình từ sẵn.

* KhÔnG tHể ChẾt ĐâU. *

Cô ta cứ nhìn thấy em có hành động dại dột lại ngăn lại, cô ta khiến em cảm thấy chán ghét.

* tA lÀ nGưƠi ThỨ hAi. *

* Ngươi có ý gì?...!*

*MaI sAu Sẽ BiẾt ThÔi.*

Rồi một ngày, em đã không uống thuốc của Mama.

Bà ta đã điên tiết lên.

Bà ta đã lôi tóc em vứt ra ngoài.

Suốt 1 năm trời, bà ta đã tốn công vô ích. Bà bảo vậy.

" MÀY CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO!"

"CÚT RA CON CHÓ SÚC VẬT!"

Em chạy đi, cuối cùng, sự tự do đã đến với em rồi, em khóc, không phải khóc vì đau đớn nữa.

Là hạnh phúc. (Ê sao đoạn trên cứ Eren kiểu j ấy nhỉ:))) )

Em tìm thấy một căn nhà gỗ tồi tàn rồi vào đó, nằm trên nền sàn lạnh mà ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy, em chạy ngay ra ngoài.

'Không phải mơ...'

Em lại khóc, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái nơi địa ngục đó rồi.

...

Cảm ơn trời.

=============

Đọc xong cảm thấy tui cứ viết bị quá tay hay sao ấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top