ZingTruyen.Top

Allisagi R18 Khong Co Gi Vui Bang Ntr Drop

Phép thuật có tồn tại! Tôi luôn tin vào điều đó.

.

.

.

.

Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê thanh bình ở phía tây nước Đức, chỉ là tôi không biết bố mẹ mình là ai, khi có ý thức thì tôi biết rằng mình đang sống ở một cô nhi viện tại nơi hoang vắng.

Ở đây tập hợp nhiều đứa trẻ giống tôi, vì những lí do khác nhau mà không có cha mẹ bên cạnh. Chúng tôi lớn lên trong một hoàn cảnh vô cùng cơ cực, nghèo khó nhưng bù lại rất yêu thương, đoàn kết, ngoài ra viện trưởng cũng rất tốt bụng. Bà ấy giống hệt như những bà tiên trong truyện cổ tích vậy.

Ness Alexis là tên của tôi, một cái tên vô cùng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng may mắn làm sao khi mà tôi có cái đầu khá là thông minh, học đâu nhớ đó nên ông trời cũng không quá bất công đâu, nhỉ?

"Anh ơi, trên đời này có thiên thần không ạ!?"

Một đứa bé ngây ngô hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy mong đợi.

"Chà...anh nghe nói rằng thiên thần luôn hiện diện trong mỗi người chúng ta đấy, em cũng có thể trở thành thiên thần nếu như em ngoan ngoãn, tốt bụng"

Tôi gấp quyển truyện cổ tích lại suy ngẫm một chút rồi đáp lại bằng những lời mơ hồ, không rõ thực hư.

Mỗi buổi tối tôi sẽ luôn là người kể cho những đứa trẻ này nghe những câu chuyện cổ tích, nhờ vậy mà bọn trẻ mới gắn kết với nhau hơn.

"Đi ngủ thôi các con, muộn rồi đấy"

Mấy cô bảo mẫu lên tiếng nhắc nhở, những đứa trẻ tiếc nuối tản ra về chỗ ngủ của mình rồi nhắm mắt ngủ. Tôi lãnh nhiệm vụ tắt đèn quan sát một vòng, thấy không có vấn đề gì thì cũng trở về chỗ ngủ của mình.

"Thiên thần....liệu có thật không nhỉ?"

Đó là câu hỏi mà tôi luôn trăn trở từ bé đến giờ. Trong thế giới khoa học này liệu còn thần tiên hay phép thuật không? Nếu thật sự có thì họ có hạnh phúc không nhỉ?

Nhưng có lẽ thiên thần không tồn tại, nếu có thì chắc hẳn sẽ không có ai trên đời có số phận đáng thương hay bất hạnh.

Tôi đã có suy nghĩ như vậy cho đến khi gặp được em.

.

.

.

.

Ngày hôm đó tôi được giao nhiệm vụ giao bánh cho một nhà thờ gần đó, đó là nơi đã hỗ trợ cho cô nhi viện rất nhiều. Khi trở về tôi đã ghé đến cao nguyên gần đó, đến nơi bí mật của riêng mình. Đó là nơi mà tôi vô tình tình thấy khi đi vòng vòng để thử tìm kiếm các vị tiên, ở đó có một rừng hoa bách hợp màu trắng tinh khiết tuyệt đẹp.

"Gì đây?"

Tôi vô tình chụp lấy được một thứ gì đó, nhìn xuống thì đó là một chiếc nón rất đẹp. Khác với những chiếc nón sờn cũ, tối màu như những cái mà tôi thấy ở cô nhi viện thì cái này lại mới toanh, sờ vào cũng thích tay nữa, kiểu dáng cũng đẹp mắt.

Bỗng có tiếng ai đó, giọng nói trong trẻo, thanh thoát với thứ ngôn ngữ lạ lẫm nhưng làm tôi yêu thích không thôi. Ngước lên tôi đã sững người khi thấy người đó, người sở hữu đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

Thật sự mà nói tôi khi đó học không nhiều, cho nên không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả đôi mắt đó. Cơ mà nó cho tôi cảm giác yên bình đến lạ, cứ như mình đang ở giữa biển khơi được những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về, hệt như đang trong vòng tay mẹ. Tôi còn có thể mường tượng ra sâu trong đôi mắt ấy là một vũ trụ có vô số vì tinh tú phát sáng, đẹp đến nao lòng.

Em rất xinh đẹp...đến mức tôi tưởng rằng đó là một nhân vật trong những câu chuyện cổ tích hay một tiểu thiên thần bằng cách nào đó đã bay xuống trần gian, khiến cho mọi thứ đều phải lu mờ hèn mọn quỳ rạp dưới đôi chân em.

Đó là lúc mà tôi tin rằng thiên thần thật sự có tồn tại! Và em là nhân chứng sống cho điều đó.

Em từ giữa rừng hoa bách hợp chậm rãi đi đến chỗ của tôi ,nói thật tim tôi khi đó như muốn nổ tung, chỉ biết đứng chết trân cầm chiếc nón không dám nhúc nhích. Đôi mắt em rất đẹp nhưng nó lại tĩnh mịch, lắng đọng như mặt hồ nước yên ắng không có chút gợn sóng gì.

Em chậm rãi vươn tay ra, tôi lờ mờ hiểu ý em muốn lấy lại chiếc nón liền lập tức dùng cả hai tay dâng nó lên cho em.

Khi ngón tay ấy chạm vào bàn tay tôi,cả người tôi cảm thấy lâng lâng, nơi em chạm vào cũng nóng lên một cách khó hiểu. Ngón tay ấy mịn màng, ấm áp khác hẳn với bàn tay chai sạn vì làm việc của tôi...trong một khắc tôi đã ước gì mình có thể nắm bàn tay ấy đi hết cả quãng đời này.

"Yoichi! Về thôi!"

Có giọng của ai đó vang lên không xa, tâm trạng của em có vẻ không được vui lắm.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Tôi chẳng hiểu được em nói gì, nhưng theo tôi đoán có lẽ em đang cảm ơn mình thì phải. Thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào như đang rót mật vào tai vậy.

"K-không có gì...."

Tôi lắp bắp đáp lại, chẳng biết em có hiểu được không nữa.

Có vẻ như đợi em đã lâu, người kia liền hối thúc, âm thanh này thật kinh khủng mà.

Em quay lưng bước đi, tôi buồn lắm nhưng cũng đâu thể ngăn được em, dù sao cả em và tôi đều sẽ không thể chung một thế giới được.

Chụt!

Bất chợt em hôn lên khóe môi tôi, dù chỉ lướt qua thôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của bờ môi nhỏ xinh ấy.

"Hẹn gặp lại"

Lần này tôi đã hiểu được lời mà em nói rồi, tuy chỉ bập bẹ có lẽ là vì em không quá hiểu tiếng Đức nhưng tôi vẫn hiểu em nói gì.

.

.

.

.

Một năm sau tôi được nhà Kaiser nhận nuôi, không phải làm con nuôi đâu mà là làm hầu cận trung thanh của quý tử nhà đó-Kaiser Michael .Cậu ấy rất giỏi và cũng rất đẹp nữa,cậu ấy có lẽ là người hạnh phúc nhất thế giới khi có trong tay mọi thứ. Từ tài năng, nhan sắc đến gia thế đều là mong ước của cả vạn người, có lẽ như ông trời thấy còn chưa đủ còn ban cho cậu ta thêm một thứ nữa.

Đó chính là thiên thần tóc xanh mà tôi luôn tưởng nhớ, em là chấp niệm của cả đời tôi.

Hai người bọn họ thật sự rất hợp đôi về mọi mặt, tôi mãi mãi không có tư cách chen chân vào.

Kaiser cũng rất yêu em, chưa bao giờ tôi thấy cậu ta quan tâm đến ai như thế cả. Hãy nhìn đi từng ánh mắt đến cử chỉ đều vô cùng dịu dàng, nâng niu vô cùng....nhưng cớ sao em lại không vui? Cớ sao lại nhìn tôi bằng đôi mắt đau buồn như thế?

Tại sao...em lại nói yêu tôi?

Tôi rõ ràng không hề xứng với em cơ mà!?

Cả tôi và em đều biết kết cục của tình yêu này, nhưng tại sao lại cứ đâm đầu vào nhỉ?

Tình yêu thật khó hiểu đúng không em?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top