ZingTruyen.Top

[AllIsagi] The End Of A Love {ABO}

Chap 19

YukoAmilia

4 năm sau đứa bé mà cậu sinh ra bây giờ cũng đã lớn chút rồi, Nasario sở hữu nét mặt của cậu, màu tóc của Reo, đôi mắt như Nagi, còn màu mắt thì lại của hai anh em Sae và Rin.

Nasario cực kì thương Isagi luôn, Nasario rất hay bám lấy cậu cho dù cậu có đang nấu ăn, đi mua đồ thậm chí là tắm với ngủ thì Nasario đều bám lấy cậu.

Isagi thấy cứ như thế thì sẽ thành thói quen mất nên cậu đã gửi Nasario cho Anri và nhờ cô chăm sóc sau khi cậu đi công việc xong, Anri thì vui vẻ đồng ý ngay.

Cậu đi đến một khu bất động sản để mua hai căn nhà, cậu đưa tiền cho họ sau đó kí tên mình vào tên sổ hộ khẩu.

Isagi đi đến xem hai căn nhà đó, căn nhà đầu tiên là để cậu và Nasario sống. Cậu chọn căn nhà có 1 phòng tắm, 3 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 nhà kho nho nhỏ và 1 phòng khách.

Bố mẹ cậu ở Saitama vẫn chưa biết chuyện mình đã sinh con, cậu dự định vào một lúc nào đấy sẽ nói ra khi kinh tế và cuộc sống của cậu tốt hơn và ổn định hơn.

Tiếp đến cậu đi bộ đến căn nhà thứ hai, vì nó không quá xa nên cậu mới đi bộ.

Nhưng trên đường đi thì cậu lại bị một đám người mặc đồ đen chặn lại.

__ Xin lỗi, nhưng cảm phiền cậu có thể tháo mũ và khẩu trang ra không?

Cậu từ chối nhưng rồi họ tính tháo ra để xem mặt cậu, Isagi quay lưng tính bỏ chạy nhưng lại bị tên khác chặn lại.

__ "Phải làm sao đây...mình sẽ bị lộ mất. Mấy người này chắc chắn do bọn họ cử đến rồi"

Cậu nhắm chặt mắt, cơ thể run lên thì bỗng có một người lớn tiếng từ phía xa.

__ Này đám kia, mấy người tính làm gì omega của tôi thế hả!?

Mấy người mặc đồ đen lúc này mới chịu dừng lại hành động của mình, còn anh chàng kia chạy đến kéo cậu về phía mình mà che chắn.

__ Mấy người tính làm gì omega của tôi.

Mấy người áo đen lúc này khó xử xin lỗi cậu.

__ Ah...xin lỗi cậu nhé, tôi không biết cậu ấy là omega của cậu. Bọn tôi chỉ đang truy tìm người thôi, xin lỗi cậu nhé chúng tôi đi đây.

Sau khi bọn họ đi mất anh chàng kia mới quay ra nhìn cậu.

__ Này cậu không sao chứ?

Isagi lúc này cũng bình tĩnh mặt đối mặt nhìn người kia.

__ Không sao...cảm ơn anh đã giúp tôi, mà tại sao anh lại biết tôi là omega?

__ À, tôi chỉ gọi đại thế thôi mà không ngờ cậu là omega thật à.

Isagi gật đầu, anh hỏi tên cậu là gì. Cậu có chút ngập ngừng suy nghĩ sau đó quyết định không trả lời.

Anh ta thấy cậu không trả lời cũng không ép cậu. Ảnh ta hỏi cậu cần đi đâu để anh ta hộ tống.

Được rồi, cậu rất biết ơn vì tên này đã giúp cậu nhưng mà sao anh ta không đi luôn đi dù sao cậu cũng đã cảm ơn rồi mà.

Người ta cũng đã trả lời rồi thì đi đi chứ!!

__ Không liên quan đến anh.

Isagi lạnh lùng đáp vậy mà mặt tên kia lại tỏ vẻ uất ức, miệng còn bảo mình là ân nhân cứu cậu vậy mà cậu lại phũ phàng với anh như thế.

Isagi giật giật mí mắt, tên này có bị bình thường không thế...?

Anh ta bảo cậu cứ nói địa điểm anh ta sẽ hộ tống cậu đến đó, Isagi đương nhiên không đồng ý thì anh ta lại bảo là lỡ cậu lại gặp mấy tên đồ đen như thế nữa thì sao.

Isagi im lặng sau đó đồng ý để anh ta hộ tống mình đến căn nhà thứ hai.

__________

__ Woa, nhìn đẹp vậy.

__ Đương nhiên phải đẹp rồi.

Vì cậu sẽ mở một quán cafe aka quán ăn mà, căn nhà chưa được trang trí bên trong nhưng nhìn bên ngoài thì thật sự rất đẹp.

Cậu dự tính sẽ không mở lớp học dạy vẽ online nữa mà sẽ chuyển sang mở quán cafe aka quán ăn.

__ Cậu tính mở quán gì à?

__ Ừm, tôi tính mở quán cafe vào ban sáng đến chiều sẽ vừa mở quán cafe vừa mở quán ăn, còn đêm thì sẽ mở mỗi quán ăn.

Anh ta oh lên một tiếng sau đó bảo cậu nếu cần anh giúp gì thì cứ bảo anh, anh sẵn sàng giúp đỡ.

Isagi khó hiểu nhìn người này, nhìn cậu ta có chút quen quen, cậu lúc này hỏi tên anh ta.

__ Anh tên là gì?

__ Tôi tên Tanaka Natsume.

Isagi bất ngờ trước câu trả lời của anh, nước mắt cậu ứa ra làm Natsume lúng túng không biết mình làm gì cậu mà cậu lại khóc.

Isagi nắm tay Natsume kéo anh vào bên trong, sau đó tháo mũ và khẩu trang ra. Cậu mỉm cười mừng rỡ nhìn anh.

__ Natsu-chan là tớ đây Isagi Yoichi đây.

Natsume lúc này bất ngờ mà vươn tay ôm lấy cậu, anh mừng đến sắp khóc.

__ Yo-chan, đúng là cậu rồi...tớ nhớ cậu lắm.

__ Tớ cũng vậy. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi.

Natsume và cậu là thanh mai trúc mã khi nhỏ, khi cậu lên đầu năm cấp 3 thì nghe tin Natsume phải chuyển sang Đức sống vì công việc gia đình

Lúc đó Isagi rất buồn nhưng không thể làm gì được, nhưng giờ đây họ lại về bên nhau rồi.

Cảnh tượng ấm áp ấy lại vô tình lọt vào mắt Bachira.

Ánh mắt gã sáng lên khuôn mặt thì tối lại.

__ "Gì đây...gã nào thế? Sao tên đó dám ôm Isagi của mình? Tại sao Isagi cũng ôm tên đó?"

Bachira tức giận tay siết thành nấm đấm, gã muốn lao vào đấm tên kia nhưng nếu thế thì Isagi sẽ ghét gã mất.

Gã chỉ đành cắn răng mà chụp cảnh tượng đó lại gửi cho đồng bọn.

__________

Đến gần tối thì cậu được Natsume đưa về nhà Chigiri, cậu cúi đầu cảm ơn. Khi vừa mở cửa bước vào thì cục bông của cậu liền chạy tới ôm cậu.

__ Mama, mừng mama về nhà.

__ Mama về rồi đây.

__ Cậu về rồi đấy à Isagi...

Chigiri bước đến gần cậu, hỏi cậu hôm nay đi đâu.

Cậu nhìn thấy Chigiri liền giật mình, nhìn hắn có vẻ đang rất tức giận vì chuyện gì đó.

Isagi trả lời rằng hôm nay mình đi chút việc thì tình cờ gặp lại người bạn cũ.

Chigiri nhướn mày.

__ Bạn cũ? Cậu có thật là gặp bạn cũ không?

__ Thật mà, vì vui quá nên tớ có ôm cậu ấy một xíu với cả cậu ấy là beta nên cậu đừng lo.

Chigiri nghe cậu nói Natsume là beta làm cơn giận của anh được xoa dịu một chút.

__ Mà cậu nói đi chút việc là đi đâu vậy.

__ À, tớ đi mua nhà. Ah! Đúng rồi, Nasario mau đi dọn đồ đạc đi con mai ta sẽ chuyển nhà đấy nhé.

__ Heh!? Gấp vậy sao ạ.

__ Đúng vậy, cho nên con hãy là một cậu bé ngoan mà đi bỏ đồ vào thùng carton đi nhé, nhớ phân loại ra lát mama lên gói lại cho nha. À và cẩn thận đấy nhé.

__ Vâng.

Nasario lon ton chạy lên lầu để lại Isagi và Chigiri ở phòng khách.

Chigiri lúc này muốn bùng phát cơn giận của mình nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

__ Tại sao cậu lại muốn dọn đi? Bộ ở với tớ không tốt sao?

__ Không đâu, tớ không muốn làm phiền cậu nên mới dọn đi. Mà cậu yên tâm tớ vẫn sẽ qua nhà cậu chơi mà.

Chigiri cuối gầm mặt xuống, gã đang cố không lao vào cắn xé cậu.

Isagi nhìn thấy Chigiri như thế nghĩ là chắc hắn đang buồn nên liền vươn tay ôm lấy hắn.

Chigiri giật mình nhưng cũng có chút vui, hắn cũng đáp lại cái ôm của cậu.

Chigiri ngửi mùi hương trên cơ thể cậu, sau đó đưa một tay xuống ôm chặt lấy eo cậu.

Isagi cảm giác có chút kì lạ muốn đẩy Chigiri ra nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở nhà hắn nên cũng không phản kháng.

Mọi hành động của hai người họ đều thu vào mắt Nasario, Nasario siết tay lại biểu cảm tỏ vẻ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top