ZingTruyen.Top

Alljack Bat Thuong

Em là mảnh dây leo cấm kị,

Vĩnh viễn gắt gao quấn lấy thầy.

BamBam, học sinh trung học.

Jackson, giáo viên thực tập.

Tình thầy trò bị ngăn cấm.

🐍🍓🐍🍓🐍🍓🐍🍓🐍🍓

"Này, nghe tin gì chưa? Tiết tiếng Anh tới là do giáo viên thực tập mới phụ trách đó!"

"Thật hả? Là thầy hay cô vậy, trông như thế nào?"

BamBam đang hí hoáy cầm bút sửa sửa gì đó, chợt trôi vào tai cuộc trò chuyện rôm rả của đám bạn học, trong đầu cậu cư nhiên mọc lên một tia hiếu kì.

Giáo viên thực tập mới đó, sẽ như thế nào nhỉ?

Chuông tiết vừa reo, đám học sinh đồng lòng nhìn chằm chằm ra cửa lớp, mong ngóng vị giáo viên mới kia. Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, một bóng người chậm rãi tiến vào.

Một mái đầu đen tuyền xuất hiện, là kiểu tóc siêu cấp đáng yêu mà mấy đứa con gái thích cắt, có điều đây là phiên bản nam, "HI, thầy là giáo viên tiếng Anh mới của các em, cứ gọi thầy là thầy Vương hoặc gọi thầy Jackson cũng được nha ~" Tông giọng cao vút, mang theo tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Tiêu rồi, không chỉ vẻ ngoài mà cả chất giọng khói mỏng đầy gợi cảm của thầy đều khiến trái tim BamBam rung động không thôi.

Tiết học của Vương Gia Nhĩ rất thú vị, anh liên tục tương tác và cười đùa với đám nhóc.

Chết tiệt, cái gương mặt cực kì xinh đẹp đó.

Boom boom—Boom boom—

Không được, nếu tim đập quá nhanh, cậu ta sẽ thoát ra.

'Hửm? Rõ ràng tôi chính là cậu, dù có thoát ra thì có khác gì nhau chứ? Huống hồ, cậu chỉ mới nhìn thầy ấy thôi mà đã dẫn tôi tới tận cửa thế này sao?'

'Quay về đi, hiện tại là ban ngày, cậu đừng hòng khống chế tôi.'

'Tsk, cậu nghĩ muốn giấu thầy ấy khỏi tôi mà tự mình chủ động tiếp cận sao? Với tính cách của cậu, đến mười năm cũng chưa chắc tiến được một bước, vẫn là để tôi đi, thầy ấy rất phù hợp với khẩu vị của tôi.'

Không được!

'Haha thừa nhận đi, cậu muốn thầy, tôi cũng muốn thầy. Tôi và cậu là một. Bởi vốn dĩ tâm tư của hai chúng ta đều đen tối như nhau.'

Đừng nói nữa!

'Nói trúng rồi nhỉ, cậu muốn bước vào cuộc sống của thầy ấy phải không? Muốn trong mắt thầy vĩnh viễn chỉ có một mình cậu? Cho dù hai người là thầy trò.'

Rắc—là âm thanh vỡ vụn của đầu bút máy.

Mảnh dây leo cấm kị chậm rãi chui lên từ mặt đất.

"Này, mấy đứa đang làm gì vậy?"

Giờ tan tầm, Vương Gia Nhĩ chuẩn bị ra về lại bắt gặp cảnh tượng một em học sinh bị vây ở gốc cây. Theo phán đoán, có lẽ là một vụ bắt nạt học đường.

Thân là giáo viên, Vương Gia Nhĩ đương nhiên muốn ngăn chặn hành vi này rồi.

Đám học sinh xấu sau khi bị anh phê bình chỉ trích liền quay lưng bỏ đi. Nhìn đám nhóc đi rồi, anh lập tức quay sang BamBam, tên nhóc đang ngồi thụp trên đất, hai tay run rẩy ôm đầu, Vương Gia Nhĩ thấy em học sinh này nhìn rất quen.

"Có phải em là học sinh của lớp thầy dạy hôm nay không? Xin lỗi, đột nhiên thầy không nhận ra. Em có sợ lắm không? Đi, thầy dẫn em đi ăn điểm tâm ngọt! Nó sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn đó. Món điểm tâm ở đó thực sự rất ngon! Thầy mời em nhé!"

"Cảm ơn...cảm ơn thầy vì đã giúp em."

"Đó là điều một người thầy nên làm mà, đi thôi!" Anh khoác tay lên vai BamBam, kéo đi.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Vương Gia Nhĩ nói muốn đưa cậu về, ngoài trách nhiệm giảng dạy của giáo viên, anh còn cần phải có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho học sinh của mình. Đây là cố chấp của Vương Gia Nhĩ.

"Ồ, không ngờ nhà của hai thầy trò mình đều cùng hướng nè!" Vương Gia Nhĩ không khỏi cảm thán khi đưa BamBam về đến cửa nhà cậu.

"Cảm ơn thầy vì đã đưa em về và cảm ơn vì đã bảo vệ em. Thầy là người thầy tốt nhất mà em từng gặp đó ạ. Sau này, thầy có thể cùng em về nhà được không?" Cậu cúi đầu, tay khẽ níu góc áo Vương Gia Nhĩ.

"Tất nhiên rồi!" Anh mỉm cười đáp lại. Vương Gia Nhĩ rất vui vẻ đồng ý lời thỉnh cầu nhỏ từ BamBam.

'Xem ra, cậu không cần đến sự xuất hiện của tôi nhỉ? Tâm tư đen tối nhưng lại bày ra bộ dáng vô hại đó.'

Câm miệng!

'Lại nổi nóng à? Làm sao mà đáng sợ bằng cậu được, gọi người tới diễn một vở bắt nạt học đường? Diễn rất giỏi nha, không khỏi khiến khán giả phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi ~'

Trong đầu cậu truyền đến một trận cười to.

'Nhờ sự đen tối và cố chấp chối từ của cậu nên mới sinh ra tôi đấy. Vậy nên tôi mới tồn tại ~ Để bữa nào tôi thoát ra rồi cùng thầy Vương chơi đùa một chút nhé! Thế nào?'

Sau sự kiện bắt nạt hôm đó, Vương Gia Nhĩ đặc biệt chú ý đến BamBam. Có lẽ do trời sinh mang tâm nghĩa hiệp hoặc vì lo lắng cho dáng vẻ gầy gò như bị thiếu dinh dưỡng của cậu.

Khi anh hỏi các đồng nghiệp về hoàn cảnh của cậu, họ bảo, "Ba mẹ của Bam đã xuất ngoại một thời gian dài rồi, và cậu nhóc đó phải sống một mình. Vì thiếu thốn sự quan tâm và ở một mình quá lâu nên tính tình của Bam trở nên quái gở và không có bạn. Mấy đứa đầu gấu trong trường chuyên môn nhắm vào nó mà gây sự, cũng không có ai đứng ra giúp nó." Người đồng nghiệp nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói tiếp, "Có điều lạ là, một ngày khi tôi gặp chúng ở trường, trên đầu tên nhóc đầu gấu nọ xuất hiện một vết thương lớn, và khi nó nhìn thấy Bam, nó bỗng hoảng sợ quỳ xuống và xin lỗi nhóc Bam rối rít, sau đó nghe nói tên nhóc chuyển trường luôn rồi. Chuyện này hồi đó được đám học sinh trong trường truyền tai nhau dữ lắm, phải cả một khoảng thời gian dài ấy chứ. Mà thầy Vương sao bỗng nhiên lại thắc mắc về học sinh vậy?"

"À, tôi từng thấy em ấy bị đám học sinh khác vây bắt nạt nên muốn quan tâm em ấy một chút." Vương Gia Nhĩ đáp, tay quay quay cây bút đỏ.

"Thật kì quái, kể từ sự kiện tên nhóc đầu gấu kia phải quỳ xin lỗi nó thì không còn ai dám bắt nạt nó nữa. Nhưng tính tình nhóc Bam vẫn quái gở như vậy, cũng đáng lo lắm." Nói xong, người đồng nghiệp quay về vùi đầu vào đống giáo án bài tập trên bàn, không nói chuyện với anh nữa.

Có vẻ anh cần phải để tâm em học sinh này nhiều một chút rồi. Vương Gia Nhĩ hạ quyết tâm.

Thời gian trôi mau, học kì mới đây đã nhanh sắp hết rồi, thời gian thực tập của Vương Gia Nhĩ càng gần đến lúc kết thúc. Sau một học kì, thầy Vương trở nên cực kì nổi tiếng trong trường. Hiệu trưởng trường cũng tin rằng Vương Gia Nhĩ là một tài năng hiếm trong ngành giảng dạy và dễ dàng được lòng các học sinh nên đã sớm chuẩn bị hợp đồng, chính thức mời Vương Gia Nhĩ về trường.

Các học sinh biết được tin này lập tức tổ chức một bữa tiệc chào đón anh, tất nhiên là tổ chức trong lớp học sau giờ ra về rồi. Trong số các học sinh, có BamBam được anh chiếu cố tận tâm nhất nên cậu đem theo một bó tường vi tím tặng cho Vương Gia Nhĩ để bày tỏ lòng biết ơn.

Tất nhiên, đó chỉ là những gì người ngoài nghĩ.

Về phần tại sao lại là tường vi tím, chỉ có mình BamBam hiểu được ý tứ trong đó.

"Thầy, đi cùng em đến thư viện được không?" BamBam đeo kính, ngồi ngược trên chiếc ghế tựa, chống cằm ngước nhìn anh.

Vương Gia Nhĩ đang bận tay thu dọn tàn cục của bữa tiệc, nghe thế liền ngước lên nhìn cậu, anh chợt nhận ra hôm nay BamBam đeo kính, trông rất khác so với thường ngày. Tuy có chút nghi hoặc nhưng anh quyết định không nói gì. "Được, nhưng giờ này không phải thư viện sắp đóng cửa rồi sao?"

Bởi vì sắp đóng nên mới gọi thầy đi đó, thầy Vương đáng yêu của em ~

Nếu không, sao em có thể động tay với thầy được.

Ở góc thư viện ấy.

"Em đến thư viện để mượn sách sao? Giờ này xem chừng giáo viên trực thư viện đã về rồi, mà thư viện cũng đóng..."

Một cơn đau bất thình lình truyền đến sau gáy khiến Vương Gia Nhĩ lập tức mất đi nhận thức.

'Cuối cùng người cũng tới tay rồi, tôi bấy lâu chỉ có thể ngắm nhìn thầy qua ánh mắt của cậu, không thể nhịn được mà.'

BamBam đưa tay vuốt ve đôi gò má của anh, trên mặt lộ ra biểu cảm mê luyến khôn nguôi.

'A ~ làm gì thầy ấy đây nhỉ? Làm những điều mà cậu không dám làm. Mà không, thật ra cậu cũng rất muốn làm mà nhỉ.'

Từng ngón tay chạm vào da thịt mềm, lưu luyến quấn quít như một con rắn.

'Dù sao, chúng ta cũng là một'

Dù sao, chúng ta cũng là một.

Khi mảnh dây leo cấm kị điên cuồng sinh sôi mọc hoang.

Chúng mang theo mầm hoa nở ra những đóa tường vi tím.

Nó dường như ngụ ý rằng, đây chính là khởi đầu của một đoạn tình yêu đày đọa và giam cầm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top