ZingTruyen.Top

Alljack Bat Thuong

Là người ta yêu nhất, tiếc nuối nhất

Công chúa của ta.

Lâm Tại Phạm, quốc vương.

Vương Gia Nhĩ, công chúa.

Quan hệ cha con bệnh hoạn.

🌴🍓🌴🍓🌴🍓🌴🍓🌴🍓🌴🍓🌴

Trên thế giới có một quốc gia phồn vinh và thịnh vượng.

Quốc gia đó thuộc về tòa lâu đài lộng lẫy và xa hoa của nhà vua.

Những thần dân sống hạnh phúc trong đó nói rằng,

Họ có một vị vua hùng mạnh và một nàng công chúa xinh đẹp chỉ xuất hiện hồi nhỏ.

Nhưng họ không biết, vua vẫn là vị vua hùng mạnh ấy, nhưng công chúa lại là một chàng hoàng tử anh tuấn.

Là bí mật đen tối nhất mà quốc vương không muốn kẻ khác biết.

Ở phần sâu nhất của lâu đài, bên trong ngôi đền tinh xảo.

Ánh mặt trời len qua cửa sổ, rơi xuống chiếc bàn dài màu trắng, dưới ánh đèn vàng, một mỹ nhân với mái tóc dài bạch kim đang ăn uống một cách tao nhã. Một người hầu trong trang phục hầu gái đứng bên cạnh đang tận tâm phục vụ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những người hầu vận trên người phục trang của phụ nữ, cử chỉ dịu dàng thanh thoát ấy đều là nam thiếu niên.

Mỹ nhân có mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lấy khăn ăn lau khóe miệng rồi gật đầu với người hầu, ra hiệu đã dùng xong bữa.

Yên tĩnh và hoàn hảo, giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

Ý tưởng này là do vị quốc vương vừa quay về sau khi hoàn thành công vụ chính trị trên triều nghĩ ra, Lâm Tại Phạm.

"Gia Gia", một sự dịu dàng không thuộc về vương giả, ngài chầm chậm bước đến sau lưng Vương Gia Nhĩ, đặt hai tay lên vai cậu.

Phụ vương, Lâm Tại Phạm đọc hiểu khẩu ngữ của đối phương, khẽ cúi đầu hôn lên má Vương Gia Nhĩ.

Thần dân nước này còn biết một điều, nàng công chúa xinh đẹp của họ đã mất đi giọng nói bởi một tai nạn hồi nhỏ, nàng vô tình vấp ngã và bị rơi xuống đất, va phải đá tảng. Thần dân lúc bấy giờ cảm thấy ông trời quá bất công, tại sao lại tước đi giọng nói của một nàng công chúa hoàn hảo và đáng yêu như vậy.

Sau sự cố đó, thần dân không bao giờ được gặp lại công chúa nữa. Họ chỉ biết rằng nhà vua đã ra lệnh thông báo cho dân chúng rằng công chúa cần được tĩnh dưỡng.

Nhưng tất cả đều không biết, lần tai nạn ngoài ý muốn đó, là do quốc vương đã tỉ mỉ lên kế hoạch. Mà việc Vương Gia Nhĩ bị mất giọng, lại là một hi sinh ngoài ý muốn khác.

Vương Gia Nhĩ đã được nuôi dưỡng như một nàng công chúa từ khi còn là một đứa trẻ, mà người hầu bên cạnh cậu lúc đó toàn bộ đều bị Lâm Tại Phạm khống chế trong tay, mỗi một người đều là nam thiếu niên trẻ đẹp, dáng vẻ tinh tế kiều diễm, hơn nữa còn có một điểm chung: đều là kẻ câm.

Lâm Tại Phạm cử người theo dõi và kiểm soát Vương Gia Nhĩ hàng ngày, hàng đêm, mọi lúc.

Như thể "công chúa" của ngài là một đóa hồng đựng trong lồng kính thủy tinh trong suốt và chỉ thuộc về mình ngài.

Vương Gia Nhĩ ngây thơ cho rằng mình thật sự là một nữ nhân, là một nàng công chúa tao nhã.

Cho đến một hôm, thừa dịp đất nước nhộn nhịp kỉ niệm ngày lễ quốc khánh, cậu đã lẻn ra ngoài. Vương Gia Nhĩ đã chán ngấy bọn người hầu lúc nào cũng kè kè bên mình, cậu cô đơn và rất muốn chơi đùa cùng những người bạn đồng trang lứa.

Sau đó, Vương Gia Nhĩ đã biết được sự thật.

Cậu gặp được một cậu nhóc, và cả hai rất nhanh trở nên thân thiết với nhau. Cậu nhóc đưa Vương Gia Nhĩ đến một hang động bí mật nằm trong rừng, gần một con suối nhỏ. Chúng nghịch nước, bắt bọ và hái hoa dại. Vương Gia Nhĩ cảm thấy rất vui, bởi cậu không bao giờ được phụ vương cho phép làm những chuyện trái đạo lý này. Vương Gia Nhĩ lần đầu tiên được nếm trải vị ngọt của tự do.

"Này, sao ngươi lại mặc váy vậy? Mặc dù ngươi trông đáng yêu thật nhưng rõ ràng là nam nhân mà. Nam nhân tương lai sau này sẽ thành đàn ông!"

Chỉ với một lời, liền mở ra bí mật sâu thẳm nhất, là bí mật mà Lâm Tại Phạm đã hao tổn tâm tư để che giấu.

"Nhưng phụ vương ta nói, ta là nàng công chúa mà ngài yêu nhất." Vương Gia Nhĩ nghi hoặc.

"Nhìn này, thân thể của ta và người giống nhau, ta là nam nhân, vậy ngươi cũng là nam nhân." Cậu nhóc nhìn sắc trời chuyển màu vàng cam, "Ồ, sắp muộn rồi, ta phải về đây, lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau đi chơi đi."

Trở lại thị trấn, binh lính đến đến đi đi, thấp thỏm lo âu chạy đi tìm công chúa mất tích.

"Còn chưa tìm được?" Bầu không khí rất phiền muộn, trong đại sảnh còn nghe thấy tiếng bể vỡ. "Phế vật—"

"Quốc vương! Công chúa, đã tìm thấy công chúa rồi!" Người lính đến báo cáo chưa kịp nói chi tiết, nháy mắt chỉ còn thấy bóng lưng của đức vua.

Khi Vương Gia Nhĩ trở về trong vòng tay ngài, trái tim Lâm Tại Phạm cuối cùng cũng an ổn lại. Nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu, tất cả những lời trách cứ đều nuốt ngược vào trong. Ngài chỉ có thể lạnh mặt hỏi: "Con đi đâu vậy?"

"Phụ vương, tại sao con là nam nhân lại phải mặc váy?" Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu hỏi, cảm giác đôi tay ngài đang siết chặt lấy mình.

"Là ai nói với con?" Dù Lâm Tại Phạm đang mỉm cười dịu dàng, nhưng đáy mắt vẫn bốc lên một tia sát khí.

"Hôm nay con cùng một người bạn chơi đùa. Phụ vương, hôm nay con vui lắm. Con muốn có một người bạn, lần sau người cùng con đi tìm hắn lại chơi nữa được không? Làm ơn, làm ơn!"

Cho đến khi Lâm Tại Phạm nói đồng ý.

Một tháng sau, Lâm Tại Phạm giữ lời đưa Vương Gia Nhĩ đi tìm tên nhóc kia.

Nhưng Vương Gia Nhĩ lại không biết, này là lần cuối cậu có thể gặp người bạn ấy.

Tên nhóc lại đưa họ dạo chơi đến dòng suối nhỏ, đây cũng là nơi cậu nhóc vĩnh viễn bỏ mình.

Mũi tên sắc nhọn từ đằng xa xuyên thẳng vào ngực thiếu niên, máu bắn thành vệt hoa đỏ trên vạt áo của Vương Gia Nhĩ.

Vì quá bất ngờ, trong lúc hoảng loạn cậu đã trượt chân và ngã sấp xuống, đập đầu vào tảng đá, bất tỉnh.

Sau khi tỉnh dậy, Vương Gia Nhĩ bị mất trí nhớ và không thể nói chuyện. Dược sư chẩn đoán cậu bị mất giọng do sốc quá mức và mất trí nhớ do đập đầu vào đá, nhà vua nổi cơn thịnh nộ và dược sư bị chặt đầu.

Nhưng đám người hầu không biết, quốc vương của bọn họ khi nghe chẩn bệnh của công chúa, khóe miệng cư nhiên nhếch thành một nụ cười.

Gia Gia, con vẫn là công chúa của ta.

Thời gian trôi nhanh, Vương Gia Nhĩ đã đến tuổi kết hôn, các hoàng tử nước láng giềng liền đến cầu hôn, và Lâm Tại Phạm đã chọn một vị phò mã yếu đuối nhất cho nàng.

Vào đêm công chúa được gả đi, hoàng tử và binh lính của chàng đã bị ám sát trên đường về. Mà công chúa lại sống sót một cách thần kỳ, đức vua Lâm Tại Phạm liền hạ lệnh bảo hộ nàng trở về nước nhà.

Bằng cách này, "công chúa" của quốc vương sẽ không thể tái giá được nữa.

Bằng cách này, "công chúa" sẽ luôn thuộc về vị vua với tình yêu bệnh hoạn của ngài.

Đây là một kết cục có hậu, không phải sao?

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top