ZingTruyen.Top

Alljack Bat Thuong

Âm thanh là chiếc răng nọc chí mạng của em,

Nhắm vào cổ anh mà cắn xuống, biến anh thành tù nhân của em.

Thôi Vinh Tể, ca sĩ nổi tiếng.

Vương Gia Nhĩ, sinh viên đại học đang tìm việc.

Chủ nhà và người thuê nhà.

🌙🍓🌙🍓🌙🍓🌙🍓🌙🍓🌙

Âm thanh dịu dàng phát ra từ phía kia của điện thoại khiến Vương Gia Nhĩ toàn thân mỏi mệt đang nằm nhoài ra sô pha bỗng cảm thấy được thư thái một chút.

Sắp tới tốt nghiệp và khoãng thời gian căng mắt tìm việc, anh thấy rất mệt mỏi khi nghĩ đến đống lịch phỏng vấn dày đặc. Sống một mình trong thành phố không hề dễ dàng vì trường học cho phép sinh viên cuối cấp rời ký túc xá sớm trong giai đoạn thực tập, đây là một vấn đề lớn đối với Vương Gia Nhĩ.

Anh bắt đầu đăng tin tìm nhà thuê trên mạng, đi vòng vòng một tuần cuối cùng cũng nhận được hồi âm rằng có nhà cần cho thuê lâu dài, chỗ ở tương đối xa nên tiền thuê không đắt lắm. Chủ nhà băn khoăn liệu thế có phiền không. Đương nhiên Vương Gia Nhĩ đang nóng lòng muốn tìm nhà không có từ chối, dù sao vấn đề lớn thứ nhất của anh đã được giải quyết, tiếp theo chính là chăm chỉ tìm việc.

Bật máy tính lên và truy cập diễn đàn.

"Thôi Vinh Tể, một ca sĩ trực tuyến siêu nổi tiếng đã ký hợp đồng thành công với một công ty quản lý và chính thức phát hành album đầu tiên của mình. Các fan hâm mộ yêu mến anh hãy mau mau đến ủng hộ nào!"

{Quản lý viên} Vương thích phô mai:

Tuyệt vời! Là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng! Tôi vẫn luôn thích giọng hát của cậu ấy từ xưa đến nay, và tương lai sau này cũng vậy!

Vương Gia Nhĩ đã yêu tiếng hát của Thôi Vinh Tể nhiều năm rồi, giọng hát ấy từng giúp anh thoát khỏi chứng mất ngủ vào năm thi tuyển sinh đại học. Thời điểm đó cậu chưa nổi tiếng như bây giờ, trong nhóm fan cũng rất ít người hâm mộ, thỉnh thoảng chính Thôi Vinh Tể cũng xuất hiện trong nhóm để giao lưu chia sẻ các bài hát với họ. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lượng fan không ngừng tăng lên và cậu không còn xuất hiện trong nhóm nữa. Và Vương Gia Nhĩ cũng đã vươn lên từ một chiếc fan nhỏ vô danh ít người biết đến trở thành quản lý viên của nhóm.

Trang web được chuyển cho nhóm quản lý diễn đàn, và nhiều fan hâm mộ cùng thời đang trò chuyện trong đó.

"Đã dọn đến nhà mới rồi ~ Một vấn đề lớn đã được giải quyết xong. Nhưng tìm việc thì thật khó khăn. (icon mặt sốt ruột)" Lại là thói quen thêm icon vào cuối câu của anh.

"Uầy, chúc mừng, chúc mừng!" Bạn bè A.

"Chớ nóng vội, muốn tìm việc cứ từ từ, bạn đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ đậu phỏng vấn." Bạn bè B.

"Không biết sau này ra trường sẽ làm gì...Asshi, bỏ đi. Để tui nói cho mấy bạn biết, giá thuê nhà này rẻ thật, không thể tin được luôn! Cảnh vật chung quanh siêu tốt, mỗi người một nhà! Nhưng dì cho thuê ấy nói dì không phải là chủ hộ và lý do rẻ là vì chủ hộ cần sống chung một thời gian khi trở về Trung Quốc. Nhưng tui nghĩ nhà to như vậy, không có vấn đề gì cả! Tui cảm giác như mình đã tìm được một món hời vậy, tối nay tui sẽ nghe bài hát mới của Vinh Tể và tự thưởng một bữa tiệc phô mai!" Anh vui vẻ nhấn enter trên bàn phím, Vương Gia Nhĩ ngồi trên sô pha duỗi eo lười biếng, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, chuẩn bị đứng lên ra ngoài mua đồ ăn.

Thời điểm ra khỏi nhà, Vương Gia Nhĩ đã không nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen đậu cách đó không xa.

Người ngồi trong xe cầm điện thoại, ngón tay liên tục vuốt xem các tin nhắn trong nhóm và ngừng lại sau khi thấy tin nhắn do Vương Gia Nhĩ gửi.

Thôi Vinh Tể biết chủ nhân của tin nhắn này là ai. Vương Gia Nhĩ đã bắt đầu để ý đến cậu khi cậu chỉ mới đăng tải bài hát đầu tiên. Theo thời gian, Thôi Vinh Tể từ từ bắt đầu quan tâm đến anh, dù nhóm fan có tăng thêm nhiều thành viên thì sau đó cậu vẫn thường xuyên để ý đến chiếc fan nhỏ này của mình.

Cuộc sống của Thôi Vinh Tể thật tẻ nhạt, thứ duy nhất có thể giúp cậu thoát khỏi sự nhàm chán chính là âm nhạc vĩnh hằng. Nhưng thật ra cậu còn có hứng thú với những thứ khác nữa, đây là còn chưa nói tới chuyện chiếc fan nhỏ kia là nam.

Khi mọi thứ bắt đầu, chính Thôi Vinh Tể cũng không biết.

Tất cả những gì Vinh Tể biết là nó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của cậu khi mỗi ngày đều muốn lướt xem những gì Vương Gia Nhĩ đăng trên các diễn đàn và nhóm. Dẫu lúc đó có rảnh hay bận thế nào đi chăng nữa. Sau khi Vinh Tể trở nên nổi tiếng, tất cả các tài khoản của cậu đã bị công ty tiếp quản và từ đó Vinh Tể không thể đường đường chính chính dùng nick của mình nữa. Trong thời gian ấy cậu đã rất lo lắng. Nhưng sau đó, Vinh Tể đã đi đăng ký một tài khoản mới, lý do là để trò chuyện bình thường với anh, giống như hồi trước khi cậu chưa nổi tiếng.

Đầu ngón tay cậu nhịp nhàng gõ vào tay vịn của ghế ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào bóng Vương Gia Nhĩ đang bước ra khỏi cửa qua ô kính xe, khóe miệng gợi lên, "We got the night, chỉ cần hai người như thế này. Good tonight, chỉ cần một mình người. All the night, cứ như vậy We're good tonight ~"

"Không xuống xe à? Đã lâu không về, không tính vào nhà của cậu sao?" Người quản lý đang cầm lái, quay đầu lại hỏi.

"Không vội." Dựa vào lưng ghế, Thôi Vinh Tể đeo tai nghe và đắm mình trong điệu nhạc.

Cậu đã đợi đêm này rất lâu rồi, và còn vô số đêm khác nữa. Vì vậy, đêm nay Thôi Vinh Tể muốn cùng anh đường hoàng có một cái ấn tượng tốt nhất vào lần đầu gặp gỡ.

Làm thế nào để chúng ta có thể gặp nhau một cách tình cờ hơn được nữa đây?

Bắt đầu bằng việc chú ý đến những gì Vương Gia Nhĩ nói, tìm thuê một chỗ ở.

Mục tiêu đã bị khóa.

Cái bẫy của cậu đã được bày sẵn, đơn giản nhưng cẩn thận, thận trọng như đi một ván cờ vây.

Căn nhà anh mua có âm nhạc là cái bẫy đầu tiên.

Hãy tìm một bà dì để làm trung gian tới Vương Gia Nhĩ và từ từ hướng dẫn dì ấy. Đây là bẫy thứ hai.

Sau đó là cuộc gặp gỡ định mệnh.

Từ đó con mồi liền lọt tròng, cái bẫy cuối cùng.

Toàn thắng.

Từ phía xa, bóng dáng Vương Gia Nhĩ đang mang một bao lớn thức ăn cùng bia, đã chậm rãi quay về và bước vào nhà.

Đêm khuya, là thời điểm hành động.

Ra khỏi xe, lấy chìa khóa, mở cửa và bước vào phòng khách.

Trong tầm nhìn của Thôi Vinh Tể, Vương Gia Nhĩ, người đang lộ ra biểu cảm phi thường kinh ngạc khi thấy cậu xuất hiện.

Nở một nụ cười thật đẹp.

"Xin chào, tôi là chủ nhân của căn nhà này, Thôi Vinh Tể. Tôi mới về Trung Quốc và muốn sống cùng anh. Xin hỏi, anh tên gì?"

Âm thanh ngọt ngào,

Cất giấu nọc độc.

Là ai rù quến ai vào tròng?

Con mồi có lẽ đã sớm đánh mất suy nghĩ.

Chỉ có thể ngoan ngoãn yên vị chờ bị ăn sạch.

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top