ZingTruyen.Top

Alljack Bat Thuong

Em đột nhập vào thế giới của tôi,

Còn tôi sẽ chậm rãi xâm chiếm lấy em.

Đoàn Nghi Ân, anh hàng xóm sống cạnh nhà Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ, cậu em nhà bên, chiếc đuôi nhỏ của Đoàn Nghi Ân.

Hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã.

🐰🍓🐰🍓🐰🍓🐰🍓🐰🍓🐰

Đoàn Nghi Ân là một người sống cô độc, ít nhất là cho đến khi anh gặp Vương Gia Nhĩ.

"Từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm, đây là bánh gạo nhà tôi làm, mong mọi người chiếu cố thật nhiều."

"Quá khách sáo rồi. Mau, nhóc con kia lẹ lại đây gọi một tiếng chú tiếng cô coi, còn có anh trai nhỏ này nữa."

Vương Gia Nhĩ nghe thấy liền từ sau lưng ba mẹ chầm chậm thò quả đầu bông mềm ra, nhóc con ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng cô chú dáng vẻ hòa nhã dễ gần, cậu lễ phép cúi đầu chào hỏi. Đôi mắt to tròn của nhóc con chớp chớp, trông thấy đứng cạnh họ là anh trai nhỏ, mắt cậu lập tức lóe lên tia sáng.

"Nè, anh ơi, đi chơi với em nha?" Bé con Vương Gia Nhĩ tiến tới níu lấy góc áo đối phương, "Gia Nhĩ muốn đi chơi cùng anh, anh nhìn thiệt đẹp trai nha! Làm bạn với em được không?"

Lời nói ngây thơ của bé con khiến cả hai đôi ba mẹ đều phải bật cười.

Đoàn Nghi Ân tự nhận bản thân là người có thể một lời cự tuyệt ngay mấy đòi hỏi vô lý, nhưng đối với Vương Gia Nhĩ, anh lại không có cách nào khước từ. Đoàn Nghi Ân lúc đó chỉ biết phát ngốc đứng nhìn cậu chằm chằm. Thế giới của chính mình, cư nhiên bị một đứa nhóc tùy tiện đột nhập vào.

Từ đó, anh thành công kết nạp được một cái đuôi nhỏ. Tuy cái đuôi này có chút phiền toái và dính người, nhưng cũng bởi nó mà nụ cười trên mặt Đoàn Nghi Ân ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Có điều, nụ cười này chỉ dành riêng cho Vương Gia Nhĩ.

Khi còn bé, thời gian luôn trôi rất nhanh, trong nháy mắt, Vương Gia Nhĩ đã lên năm nhất cao trung còn Đoàn Nghi Ân đã là năm cuối cao trung với đủ mọi áp lực học hành.

"Nhìn kìa! Là thiên sứ nhỏ Vương Gia Nhĩ ở năm nhất đó, trời ạ, cậu ta trông đáng yêu quá đi mất."

"Nhưng tại sao thiên sứ nhỏ lại đứng một mình thế kia, thật tội nghiệp."

"Ể? Cậu không biết hả! Mấy tai nạn xảy đến với bạn bè của Vương Gia Nhĩ đó?"

"Nói nhỏ thôi! Bạn học Đoàn còn ở bên kia kìa!"

"Ui, đúng đúng, tụi mình nói nhỏ chút. Nghe nè, thật ra có mấy tin đồn về thiên sứ nhỏ Vương Gia Nhĩ đó!"

...

Vào tiết cuối, đám nữ sinh túm tụm lại bên cửa sổ và nhìn xuống tụi năm nhất dưới sân thể dục, âm thanh líu ríu thảo luận của bọn họ đâm vào tai khiến Đoàn Nghi Ân không dấu vết lập tức nhíu mày, anh quay đầu nhìn ra, thấy tụi năm nhất đang xếp hàng chia từng nhóm hai người một, Đoàn Nghi Ân liếc đến chỗ cậu thì thấy Vương Gia Nhĩ chỉ cô độc đứng một mình, trùng hợp lúc đó cậu cũng ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau, Gia Nhĩ nhanh chóng thu hồi biểu tình khổ sở, hướng về phía anh mà nở nụ cười lộ ra hai dấu ngoặc, tay vẫy vẫy, khuôn miệng nhỏ xinh gọi tên Đoàn Nghi Ân. Đoàn Nghi Ân cũng tươi cười đáp lại, giấu đi thâm trầm âm u trong đáy mắt.

"Cái gì? Đáng sợ như vậy sao?" Một nữ sinh trong đám đột nhiên kinh ngạc kêu lớn, thu hút không ít ánh nhìn của các học sinh khác. "Xin lỗi, xin lỗi, không có chuyện gì đâu, ahaha..." Nữ sinh vừa phát ra tiếng động lớn liền tỏ vẻ thật có lỗi, lúc sau lại tiếp tục hỏi chuyện tám phét.

"Đúng vậy, vô luận là nam hay nữ, chỉ cần làm bạn với thiên sứ nhỏ họ Vương kia thì trong vòng một tuần họ sẽ liên tiếp gặp đủ mọi loại tai nạn lớn nhỏ. Thời gian sau, không ai còn muốn làm bạn với cậu ta nữa, mọi người đều nói đây là bị nguyền rủa. Hơn nữa, mấy người đó đều bị tai nạn vào những thời điểm quan trọng nhất! Lời nguyền đó thực đáng sợ!" Một nữ sinh khác chen vào nói hết tất cả những gì cô biết. "Úi, cậu dám nói chuyện với thiên sứ nhỏ à? Thiên sứ nhỏ còn cười với cậu nữa chứ? U là trời!"

Vậy sao? Lấy đâu ra can đảm thế nhỉ. Đoàn Nghi Ân híp mắt nhìn nữ sinh từng nói chuyện với Vương Gia Nhĩ kia.

Tsk, dáng vẻ không tồi, thật đáng tiếc...

Tâm trí anh chợt phiêu dạt về thời Vương Gia Nhĩ còn ở năm hai sơ trung, còn Đoàn Nghi Ân mới lên năm nhất cao trung.

Ngày đó, lời nguyền đã xảy ra, mấy người bị nguyền rủa toàn bộ đều là những kẻ đã tiếp cận Vương Gia Nhĩ, mà mức độ tai nạn chính là dựa vào mức độ thân thiết giữa họ và cậu, tất cả đều chính xác đến mức khó tin.

Tỉ như chuyện đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ mà Vương Gia Nhĩ tham gia, người được mệnh danh là át chủ bài của đội, trước trận đấu quan trọng nhất lại bị kẻ khác dùng gậy bóng chày đánh cho gãy chân, cứ thế mất đi cơ hội được đi du học.

Còn một chuyện nghiêm trọng hơn, có người bị một túi đựng đầy đồ vật nặng từ trên cao rơi trúng đầu khiến cho người đó phải nhập viện ba tháng.

Có phụ huynh của vài người còn trực tiếp đến đe dọa cậu, bắt Vương Gia Nhĩ phải tránh xa con họ ra, thậm chí có người còn nháo đòi đuổi học cậu.

"Đều là tại em...Đều là tại em..." Đoàn Nghi Ân sang an ủi, thấy Vương Gia Nhĩ một bộ run rẩy khóc lóc không thôi làm anh cực kì đau lòng.

"Gaga, không phải tại em." Anh ôm lấy cậu, ghé sát vào tai nhỏ giọng vỗ về. "Gaga rất ngoan, một chút cũng không sai, không cần khổ sở như vậy."

Gaga à, em không sai. Những kẻ bên cạnh em mới sai.

"Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng."

"Không sao, vì em là Gaga mà."

Từ nhỏ đã là Gaga của anh.

Đã lâu lời nguyền không có ai để ứng nghiệm.

Ý thức của Đoàn Nghi Ân chậm rãi trở lại, anh nhận ra sắp đến giờ tan học rồi.

Cơ mà, trước khi về còn có một chuyện phải làm...

Ngày hôm sau, có sự việc gì đó khiến cả trường nháo nhào. Chính là nữ sinh hôm qua đã bắt chuyện với Vương Gia Nhĩ, lúc đó lọ hoa thủy tinh bị một trái bóng chày bất ngờ đập trúng mà vỡ toang, có mấy mảnh thủy tinh ghim vào mặt cô, may mắn là không ghim vào mắt, bằng không cuộc đời cô sẽ thực sự bị hủy hoại. Nhất thời, tất cả mọi người đều tránh né, duy trì khoảng cách với Vương Gia Nhĩ. Giống hệt với thời sơ trung.

Đoàn Nghi Ân biết rõ, đoạn thời gian sau khi phát sinh chuyện đối với Vương Gia Nhĩ mà nói là phi thường gian nan. Mà anh thì vĩnh viễn luôn là người bên cạnh an ủi cậu.

"Hôm nay cùng anh về nhà đi Gaga."

"Ừm..."

Về đến nhà, Vương Gia Nhĩ cúi đầu nỉ non. "Tại sao chứ? Nữ sinh đó là người đã nói chuyện với em mấy câu.", hai tay bưng kín mặt, "Hôm nay em đi tìm gặp thầy, hỏi thầy số điện thoại của ba mẹ cô ấy, muốn đi thăm một chút, nhưng họ lại nói em là một kẻ chỉ mang đến tai họa."

"Đừng nghĩ nhiều, Gaga." Đoàn Nghi Ân xoa mái tóc mềm mại của cậu. "Em ở trên giường nằm nghỉ ngơi một chút, anh đi báo cho ba mẹ một tiếng, phải chờ anh đấy."

Anh chu đáo dém chăn cho cậu, mắt liếc qua góc phòng, khẽ nhéo nhéo cổ Vương Gia Nhĩ để cậu thả lỏng một chút, "Gaga yên tâm, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em. Anh về nhà sửa soạn, đêm nay qua ngủ cùng em có được không?"

Nghe Vương Gia Nhĩ đồng ý, anh vỗ vỗ đầu cậu, "Đợi anh."

Về đến nhà, Đoàn Nghi Ân chầm chậm mở cửa phòng mình, ánh sáng lập tức lọt vào, chiếu lên từng tấm hình chụp Vương Gia Nhĩ được dán đầy trên tường, anh đóng cửa lại, căn phòng lại trở về dáng vẻ âm u hắc ám. Đoàn Nghi Ân thong thả bước đến bàn máy tính, ngồi xuống di chuột, màn hình sáng bỗng hiện lên nhiều cửa sổ khác nhau, và trong đó chỉ có duy nhất hình của một người, là Vương Gia Nhĩ.

Gaga đáng thương của anh, lại khóc nữa rồi.

Tuy đau lòng, nhưng là không còn cách nào khác đi?

Em không thể thuộc về bất kì kẻ nào khác được, chi bằng mau mau thuộc về anh đi?

Anh đã luôn cố gắng để trở thành người duy nhất bên cạnh em.

Gaga, em có thể hiểu cho anh không?

Từ nay về sau, bên cạnh em cũng chỉ có thể có một mình anh mà thôi.

Từng chút từng chút một xâm chiếm.

Chậm rãi xâm chiếm lấy tất cả mọi thứ xung quanh em.

Đến cuối cùng, chỉ còn anh và em.

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top