ZingTruyen.Top

Alljin Nao Seokjin Nam Lay Tay Em


" Từ trước đến nay, có hàng ngàn cuốn tiểu thuyết Đông Tây kim cổ viết về đề tài tình yêu, nhưng chẳng có cuốn nào đề cập một mối tình trong đó chàng yêu nàng vì tài làm bếp hoặc chàng bỏ rơi nàng vì nấu món súp quá mặn cả. Romeo bất chấp sự hiềm khích giữa hai dòng họ để đeo đuổi Juliet chắc chắn không phải vì món chả cá của cô ta. Điều đó chẳng có gì sai, vì các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sỡ dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo" (*).

Chúng ta đã đọc vô số câu chuyện, vui có buồn có, về cách mà một tình yêu nảy mầm, mà quên cả một đoạn đường dài phía sau đó: Yêu nhau rồi, sau đó nữa, thì sao?

                                                                                   ---------------------------

- Tae, anh về nhà mẹ đây!

Dùng tay vịn chắc thanh kéo vali, Seokjin hướng mắt nhìn cậu trai mái tóc vàng bù xù trước mặt đang mở to miệng ngạc nhiên vì dường như vẫn chưa kịp hiểu hết những gì đang xảy ra. 

Seokjin và Taehyung đã sống cùng nhau vón vén tầm ba năm. Cả hai yêu nhau từ những năm đại học, nếu mà kể ra thì đây chẳng phải là cuộc tình lâm li bi đát gì cho cam, ngoại trừ những lần Seokjin giận dỗi cậu vì lỡ quên mất ngày kỉ niệm lần đầu hẹn hò của họ. Seokjin là người dịu dàng, biết lắng nghe, Taehyung lại thuộc tuýp phóng khoáng không chấp nhặt, gia đình hai bên lại khá thoải mái. Do vậy, hai người cứ thế yêu nhau, rồi dọn về sống chung trong căn hộ của Seokjin sau hơn năm năm phải chạy qua chạy lại giữa hai thành phố. Cuộc sống cứ phải gọi là êm đềm lắm, Taehyung rất thỏa mãn nhưng có vẻ Seokjin thì không như thế. 

Tại vì sao ư?

Seokjin có thể kể ra hàng đống lý do về việc tại sao anh lại không hài lòng về cuộc sống chung của hai người. Nói ra thì có vẻ hơi trẻ con với cả để bụng chuyện lặt vặt thật, nhưng mà cứ phải nói ra đã. Seokjin đã từng rất thích gu thời trang của Taehyung, đến nỗi khi mua quà sinh nhật cho cậu, anh đã không ngừng mỉm cười trước lời khen của cô bán hàng, cậu người yêu của anh có gu đồ thiệt là lịch lãm quá. Cơ mà từ lúc cả hai dọn về sống cùng nhau, Taehyung hình như đóng gói gu thẩm mỹ của cậu ấy rồi vứt xuống tận sông Hàn rồi. Bằng chứng là khi ra ngoài đi ăn cùng nhóm bạn cách đây không lâu, Seokjin đã phải cứng người rồi cười giả lả xấu hổ khi thấy cậu tiến lại gần, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà, là quần thể thao với áo phông rộng cho một cuộc hẹn gặp mặt tại nhà hàng cơ đấy. Tuy nhiên, có lẽ lúc đó vì quá giận nên anh không kịp nhận ra, thật ra ngoài quần thể thao và áo phông rộng thì Taehyung còn mang cả dép xỏ ngón nữa, là combo thoải mái nhé.

Mọi sự chẳng có hề gì nếu dừng lại ở sự việc trên, vì sau đó Taehyung đã giải thích với anh là do về đến nhà quá trễ và sợ mọi người chờ lâu, thêm nữa bọn họ chẳng mấy khi có những cuộc hẹn gặp mặt nào như thế nữa. Điều khiến Seokjin buồn bực nhiều hơn cả là, dường như Taehyung đã dần quên cách âu yếm anh bằng lời nói. Seokjin không đòi hỏi nhiều, vì công việc của cả hai thường rất bận, nhưng trước đây cũng như thế và Taehyung vẫn luôn nói yêu anh khi bọn họ chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện trên webcam. Taehyung đã không còn ngớt lời khen ngợi món ăn anh dày công chuẩn bị, trên bàn ăn bây giờ chẳng mấy khi cả hai cùng chuyện trò một vấn đề đời thường nào đó, đa phần vì cậu phải giải quyết nốt công việc còn dang dở. Cho đến một ngày nọ, Seokjin nghĩ bản thân cần phải có khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa hai người.

Trên đây là một trong những lý do giải thích vì sao lại xảy ra tình cảnh trên kia, Seokjin một tay nắm chặt thanh kéo vali, tay còn lại nhanh chóng kéo cánh cửa đóng sập lại trước khi kịp nghe Taehyung ú ớ nói ra câu hoàn chỉnh.

- Nhưng tại sao, anh đợi đã, chỉ còn ba ngày nữa,..

Câu nói chưa kịp thoát ra hết, bóng Seokjin đã khuất sau cánh cửa ra vào. Taehyung đưa tay lên vò tung mái tóc rối, sau đó lại dùng tay cáu lên khuôn mặt mình, đúng thật rồi, không phải mơ ngủ. Dằn xé giữa việc hoặc là đuổi theo anh và hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, hoặc tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trước nếu không muốn vô cớ hứng chịu cơn phẫn nỗ. Cậu thả người mệt mỏi xuống ghế sô pha trong phòng khách, Seokjin từ trước đến nay rất ít khi giận dữ như vậy, mà giận dữ đến mức kéo vali về nhà mẹ lại càng không, do vậy Taehyung thiên về phương án hai hơn, tìm hiểu xem anh đang buồn bực chuyện gì đã.

Nhấc điện thoại lên rồi bấm số gọi, đầu dây bên kia rung lên những hồi chuông thật dài, Taehyung nóng lòng vì tưởng không có người bắt máy cho đến khi một giọng nói ngọt ngào đột ngôt cất lên.

- Là Tae đấy à, con trai, mẹ đang làm nốt số bánh kếp trong bếp, định sẽ gửi lên cho hai đứa một ít đấy.

Đây là một trong số những lý do Taehyung yêu Seokjin nhiều nhiều nhiều hơn khả năng mà cậu có thể yêu anh. Mẹ Seokjin luôn dành cho cậu phần tình cảm đặc biệt, như một thành viên trong gia đình bà, điều đó khiến cậu luôn có cảm giác bản thân thật may mắn vì đã được gặp rồi yêu con trai bà. À, nhưng việc chính ở đây là:

- Mẹ à, Jinie chuẩn bị về nhà mẹ đấy. Anh ấy hình như giận con rồi, là rất giận đấy.

Taehyung mếu máo kể lại câu chuyện vừa xảy ra cách đây vài phút bằng một chất giọng mà cậu cho rằng nó đáng thương hơn tất cả sự đáng thương mà hơn hai mươi lăm này cậu có được. Đầu dây bên kia im lặng mãi cho đến lúc cậu kể hết câu chuyện, vài lần hỏi thêm một số câu hỏi nhưng sau đó lại im lặng, Taehyung có cảm tưởng dường như chỉ mới nghe đây thôi mà mẹ đã hiểu tưởng tận sự việc.

- Được rồi, nếu như mẹ không đoán nhầm thì Jinie nhà mẹ đang mắc chứng hậu hôn nhân. Hừm, cứ thế trước đã, mẹ cần trực tiếp nói chuyện với nó. Con cứ đợi điện thoại của mẹ nhé.

Tiếng ngắt điện thoại vang lên, Taehyung thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trước mặt. Hậu hôn nhân gì cơ? Không phải từ khi dọn vào sống chung đến nay bọn họ luôn vui vẻ sao? Taehyung cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, dạo gần đây việc chuẩn bị cho công ty mới thành lập khá bận rộn, mọi việc đối với Taehyung đều rất gấp rút, một phần vì tiến độ, phần còn lại vì sắp đến ngày kỉ niệm mười năm yêu nhau của hai người rồi, Taehyung muốn làm điều gì đó khiến Seokjin vui vẻ. 

- Chỉ còn có ba ngày nữa thôi là đến rồi mà anh.

Taehyung nằm vật ra ghế, ảo não nghĩ đến viễn cảnh không có Seokjin vào những giờ tiếp theo làm cho cậu thật sự buồn quá, buồn đến mức ngủ quên mất, trong mơ còn thấy buồn, buồn đến chết mất. 

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Taehyung lồm cồm bò dậy, vội vàng vươn tay chụp lấy rồi ấn nút nghe. Vẻ mặt từ rất đau thương giờ đây nhanh chóng giãn ra, khẽ cắn cắn môi chăm chú lắng nghe, đôi lúc phát ra vài âm thanh đồng tình.

- Vâng, ra thế ạ, con vô ý quá, Jinie của con,..

                                                                             --------------------------

Bà Kim nhanh chóng tắt máy rồi trở vào phòng khách, nơi cậu con trai vừa mới vượt qua hơn năm cây số về nhà chỉ để kể những ấm ức bé tẹo teo. Khẽ mỉm cười ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang buông thỏng, nhìn vẻ mặt này xem, chẳng phải là rất không nỡ bỏ đi hay sao? Jinie bé bỏng của bà lúc nào cũng tỏ ra như không có việc gì nhưng thật ra, là rất để tâm cũng rất đau lòng.

- Con à, chuyện này thật ra cũng bình thường thôi. Lúc mới cưới nhau về, mẹ còn không chịu được khi nhìn thấy bố mặc quần cộc với áo ba lỗ đi loanh quanh trong nhà đấy. Nhưng sau đó vài năm, việc này trở nên gần gũi, mỗi lần bố đi xa là mẹ lại thấy nhớ dáng vẻ ngông ngênh của ông ấy. Thật ra, những việc này chỉ cho thấy một điều thôi, rằng cậu ta rất yêu con, cho rằng yêu con vốn đã thành bản năng, là thói quen rồi, nên không cần cầu kì, cũng không cần nói ra.

Seokjin nhắm mắt, khẽ nghiêng người vùi đầu vào vai bà, lắng nghe những lời thủ thỉ từ giọng nói thân thuộc khiến anh bình tâm lại, còn khiến anh nhớ cậu hơn. Lúc vừa mới ra khỏi nhà, Seokjin đã đi rất chậm, chỉ mong nghe được tiếng bước chân hoặc giọng nói trầm gọi với từ đằng sau, nhưng chẳng có gì cả. Taehyung còn không thèm đuổi theo anh, việc này làm Seokjin có chút mâu thuẫn, rằng có phải dường như anh đang làm mọi chuyện trở nên rắc rối không.

- Con không biết nữa mẹ à, con chỉ,... Con không biết là em ấy còn yêu con nhiều như lúc đầu không?

Người phụ nữ luống tuổi bỗng nheo mắt cười, đưa tay ra sau lưng khẽ xoa tấm lưng đứa con trai bé bỏng rồi cất tiếng nói:

- Khờ quá con trai, hai con đã đi với nhau đến đoạn đường này rồi, con phải tin tưởng cậu ta chứ. Mẹ đã làm một số bánh kếp, ngày mai trở về hãy mang theo và có một cuộc trò chuyện thật rõ ràng nhé.

                                                                                    ----------------------

Seokjin tần ngần bấm nút mở khóa cánh cửa căn hộ, giờ này chắn hẳn Taehyung đã về nhà rồi. Đáng lẽ ra anh định về nhà vào lúc sáng nhưng lưỡng lự mãi lại quyết định sẽ trở về vào khoảng chập tối như thế ngay lập tức sẽ gặp được cậu. Điều mà Seokjin không lường trước được là, căn hộ vẫn còn chìm ngập trong bóng tối và Taehyung vẫn chưa trở về. Thở dài, Seokjin kéo vali trở về phòng ngủ của mình rồi quay lại phòng bếp để chuẩn bị một số món ăn kịp lúc cậu trở về, Taehyung dạo gần đây dường như đã văt kiệt cả sức mình.

Thế nhưng khi những món ăn sắp nguội hẳn, đồng hồ dần điểm đến nửa đếm, Seokjin bắt đầu nôn nóng vì Taehyung vẫn chưa trở về. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho cậu, tiếng bài hát nhạc chờ quen thuộc cất lên nhưng nhanh chóng tắt lịm đi. Không có ai bắt máy cả, có lẽ cậu ngủ quên ở công ty, hay có chuyện gì không hay xảy ra rồi.Seokjin không thể kiềm chế suy nghĩ của mình, vội vàng lấy áo khoác đặt bên ngoài rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Cánh cửa ngoài vừa bật mở, Seokjin chợt khựng người lại, tròn mắt nhìn cậu khệ nệ túi đồ trong tay đang bước ra từ cửa thang máy. Taehyung nghệch mặt nhìn anh đứng trước mặt, rồi nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, đưa từ sau lưng ra một nhàng hoa đỗ quyên:

- Chúc mừng kỉ niệm mười năm yêu nhau của chúng ta, tình yêu à. Em yêu anh, rất yêu anh. Em mang về cho anh bông hoa trên đỉnh núi.

Seokjin nghe tim mình hẫng một chốc rồi đập loạn nhịp, Teahyung của anh, tình yêu của anh, hôn nhân của anh, vẫn những cảm xúc vẹn nguyên đó, không vơi đi, chỉ nhiều thêm. Seokjin ôm chặt người trước mặt, không chỉ mười năm, anh tình nguyện đi cùng người con trai này ba mươi năm, năm mươi năm nữa.

- Hãy thường xuyên nói yêu anh nhé. Và, anh cũng yêu em, rất nhiều.

Đem về cho người yêu một bông hoa trên đỉnh núi có nghĩa là gì? Là chân thành, mà chân thành thì trân quý hơn tất cả.

Đây là lý do mọi người đua nhau kết hôn đấy, vì thật ra nếu biết cảm nhận cuộc sống hôn nhân thú vị hơn bạn tưởng nhiểu.

                                                                  ______________________

Request của em Needjams

Chị hông biết nó có đáng yêu không nữa, hi vọng em không quá thất vọng nhé



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top