Alljin
*
Cả hai dừng lại nghỉ chân tại một gốc cây sau khi băng qua bãi đầm lầy, dù cho Seokjin không hề cảm thấy mệt khi đã đi được một quãng đường khá dài trước đó. Cậu lựa cho mình một bãi cỏ ngay gần đó, tranh thủ đùa nghịch cùng cậu bé Bam đang thích thú với một thứ gì đó phía sau gốc cây, trong khi Taehyung làm phép thiêu rụi một tán cây để tạo ra một lỗ hổng đủ lớn.
"Một cây nấm phát sáng sao?"
Nối gót theo chú chó Bam, cộng thêm ánh trăng màu bạc chiếu xuống từ lỗ hổng, Seokjin tìm thấy một cây nấm nhỏ mọc khuất dưới một cái rễ gồ ghề. Nó đang phát sáng, như được phết lên mình một lớp dạ quang màu xanh ngọc. Thú vị hơn khi những chấm bi trên chiếc mũ của nó còn chớp nháy đổi màu khi mũi của Bam vừa chạm vào.
"Ồ, chúng ta sắp đến nơi rồi đấy."
Taehyung ngồi dựa vào gốc cây to với đôi mắt nhắm nghiền. Chuyến đi này tiêu tốn khá nhiều thời gian tích lũy năng lượng của hắn, dù cho nó không đáng kể bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không thể ngừng nguyền rủa người anh trai Hoseok xấu tính. Hắn nhớ lại ánh mắt Seokjin lúc đó, buồn bã và lo sợ khi hắn từ chối lời đề nghị. Có lẽ cậu nghĩ nếu mình không làm theo yêu cầu của gã thì sẽ bị phạt, và thay vì giải thích lại với cậu nhóc con người bé nhỏ, hắn lại quay đầu nhận lời đề nghị.
Hắn ngả đầu ra đằng sau, hướng đến nơi tiếng cười khúc khích của Seokjin và chú chó Bam đang nhạy loạn xạ quanh cây nấm nhỏ. Đã rất lâu rồi, hắn mới nghe lại được âm thanh trong trẻo ấy. Một trăm nay, hay đã hai trăm năm? Hắn không nhớ rõ. Hắn cùng những người anh em của mình, buộc phải lên ngôi từ khi còn rất nhỏ, buộc phải nắm trong tay mình quyền hành của cả một vương quốc rộng lớn. Họ không có quyền được thay đổi, không có quyền được lựa chọn, vì cái chết của cả một thế hệ gia tộc diễn ra trước mắt đã tôi luyện họ trở thành những kẻ đứng đầu lạnh lùng và ngang tàn nhất. Taehyung mở ra đôi mắt đỏ rực hứng lấy ánh sáng trong trẻo màu bạc, trước khi những tán cây rừng lại sinh sôi và vươn ra che lấp khoảng trống ấy.
Hắn thấy một cái chân bé nhỏ vội vã thụt vào.
"Thưa hoàng tử, phía trước có một con đường."
Seokjin reo lên, khi cậu khám phá ra một con đường mòn khuất sau một vòm lá, với lác đác những cây nấm màu nằm dọc ở hai bên.
"Nó sẽ dẫn chúng ta đến làng quỷ lùn. Và nhóc cứ đi trước đi, ta sẽ đi ngay phía sau."
Taehyung đáp, dù mắt vẫn níu lại nơi vòm cây như đang suy xét điều gì. Hắn tạo cho Seokjin một quả cầu lửa bay lơ lửng để cậu đi trước, còn mình thì lùi lại phía sau và đi chậm hơn. Hành động đó làm Seokjin có hơi chút tò mò. Song, vì không muốn quá phận và chú chó Bam thì đang phấn khích chạy nhảy ở đằng trước, cậu chỉ có thể vứt mọi thắc mắc ra sau đầu.
Cùng lúc đó, trên vòm cây mà vị hoàng tử thứ V đã chú ý ngay từ đầu, Jaehwan đứng nép mình sát vào thân gỗ và thở hổn hển. Trước mặt chú ta là một mảng lá cây bị thiêu rụi chỉ trong chớp mắt, phải may mắn lắm chú mới né được nếu không đã bị nướng chín như những cành cây đáng thương. Nhưng lần tiếp sau đó thì chú nghĩ mình chẳng còn đủ may mắn.
Sức nóng bỏng rát một lần nữa lại thiêu rụi chỗ lá cây che lấp nơi mà Jaehwan đang đứng, nó đã quá ngưỡng gần, khiến đầu bàn chân chú gần như bị bỏng và một vài sợi tóc kêu lên lách tách vì cháy xém. Chú nuốt nước bọt, cành cây bên cạnh ở quá xa để chú có thể di chuyển mà không bị phát hiện. Chỉ cần thêm một lần nữa, chú chắc chắn không thể nào thoát khỏi.
"Tốt nhất ngươi đừng để ta bắt được."
Taehyung lầm bầm, nhìn lại bụi cây cháy xém một lần nữa trước khi quay đầu rời đi. Có vẻ như Jaehwan đã may mắn khi lần này hắn không ra tay nữa. Hoặc, cũng có khi, hắn chỉ muốn dừng lại ở mức độ cánh cáo chú quỷ lùn.
|dành tặng cậu, BuildasnowmanDoyouwa|
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top