ZingTruyen.Top

Alljin

Taehyung ngồi trên một cái ghế gỗ, thực chất chỉ là một lát gỗ tròn được cắt ra từ thân cây để làm bàn cho những chú quỷ lùn, và nó quá bé lẫn thấp để dáng ngồi của hắn trông có thể quý tộc như một vị hoàng tử. Dù không vui vẻ lắm, nhưng hắn đang được mời lại thưởng trà với quỷ lùn trưởng làng, trong khi Seokjin được tự do ngoài vườn Alapian với một nàng quỷ lùn khác.

Đó không phải là một phương án hay, Taehyung biết điều đó. Khi mà hắn để ngoài kia một con người bằng xương bằng thịt với một chú quỷ lùn, giống loài căm ghét con người hơn bao giờ hết. Họ có những chiếc mũi rất tinh nhạy, và biết cách phân biệt một con người với một con quỷ. Dù rằng bây giờ giám sát Seokjin chỉ là một cô nàng nào đó hiền lành và thân thiện, nó cũng không giúp hắn cảm thấy bớt nao núng.

Trước khi đến đây, cả hai đã dành ra một ít thời gian nghỉ chân tại một khu rừng nấm. Thực chất, sự gián đoạn ấy để dành cho vài lời căn dặn mà Seokjin cần phải biết trước khi bước chân vào ngôi làng quỷ lùn, nhưng chẳng biết từ lúc nào lại trở thành buổi tham quan và khám phá của cậu nhóc nhỏ.

Hoàng tử V - Kim Taehyung là một con quỷ nổi tiếng rất ghét việc lãng phí thời gian vào những việc thừa thãi. Nhưng không ai hiểu vì một lí do nào đó, cả chặng đường đi vẫn chưa thấy bất cứ một lời than phiền nào được phát ra.

"Ngài Taehyung! Con đường ấy dẫn chúng ta đến chỗ này."- Seokjin nói, sau đó lại cười phá lên khi những cây nấm xung quanh Bam bắt đầu chuyển màu trên những chiếc mũ.

"Phải, không còn xa nữa đâu."

Taehyung tiến đến và ngồi cùng Seokjin, phía xa là tiếng sủa của chú chó Bam vang vọng khắp cánh rừng. Có vẻ nó lại phát hiện ra một điều gì đó mới. Bằng chứng là khoảnh đất xung quanh nó bỗng phát sáng và bay lơ lửng lên những đốm nhỏ chớp nháy màu vàng nhạt.

"Đáng lí ra ta không nên đưa nó đi theo!"- Hắn ca cẩm, rồi lắc đầu cười nhìn Seokjin chạy lại vì tò mò với thứ mà Bam vừa tìm thấy.

"Ôi, là đom đóm!"

Những lốm đốm sáng xuất hiện ngày càng nhiều, cứ lơ lửng xung quanh những bước chân của chú chó đầu đàn, làm sáng lên cả một vùng rộng lớn. Hiện lên trước mắt Seokjin là những tảng đá nhỏ xếp thành từng hàng, chỉ nhô lên một nửa và nửa còn lại cắm xuống phần đất hơi gồ lên. Nó làm cậu liên tưởng đến những bia mộ.

"Đom đóm? Nó là gì cơ?"

Taehyung dời mắt khỏi tán lá cây đen kịt, nơi đã sớm im lìm không còn một động tĩnh. Rồi hắn quay sang Seokjin, cậu nhóc đang tròn mắt đưa tay bắt lấy những đốm sáng nhỏ bay lơ lửng trong không khí.

"Là những sinh vật nhỏ biết bay và phát sáng ở phần đuôi thưa ngài. Chẳng phải đây là chúng hay sao?"

Seokjin chụp lại hai tay khi chắc chắn rằng cậu đã vồ lấy được một bé đom đóm nhỏ. Nhưng câu nói theo sau đó của Taehyung lại làm cậu xanh mặt và phải thả nó ra ngay lập tức.

"Ồ không, Seokjin. Đó là những linh hồn của quỷ lùn bị phân rã, chúng thường hiện lên bất cứ khi nào lãnh địa này bị một thứ gì đó đánh động. Và nếu nhóc không thả thứ đó ra ngay, nhóc có thể bị cướp linh hồn để thế mạng đấy."

Taehyung chợt nhận ra mình thích trêu chọc Seokjin từ lúc đó.

*

Sự nhộn nhịp xung quanh kéo Taehyung trở về với buổi tiệc trà. Một vài người đi qua kính cẩn chào, một số còn lại lại to nhỏ lén nhìn sự ghé thăm không báo trước của vị hoàng tử. Đa số đều là những quỷ lùn vừa trưởng thành, trở ra sau buổi họp làng vừa kết thúc.

"Jaehwan, con đã đi đâu trong suốt buổi họp hôm nay hả?"- Vị trưởng làng hắng giọng, khi trông thấy Jaehwan thập thò ở ngôi nhà gần đấy.

"Con...con bị đau bụng. Con đã nhờ Dahyun báo lại cho người rồi mà." - Jaehwan nấp sau cánh cửa bị chỉ điểm làm cho giật bắn mình, sau cùng phải ra mặt biện minh cho sự vắng mặt của chú.

"Phải, thưa trưởng làng. Dahyun đã báo cho tôi từ trước."- Một quỷ lùn khác lên tiếng, ông là người phụ trách lên lịch và sắp xếp các buổi họp diễn ra hằng tháng. Và đồng thời là bố Dahyun, cô bạn thân luôn bao che cho những buổi đi chơi của Jaehwan ngoài làng.

Vị trưởng làng khẽ lắc đầu, lí do vẫn y như tháng trước. Hơi dừng lại một chút, ông lại tiếp tục hỏi khi Jaehwan dường như chưa có ý định rời đi.

"Con còn điều gì muốn nói sao, Jaehwan?"

"Thưa, con chỉ muốn hỏi vì sao hoàng tử Taehyung lại xuất hiện ở đây?"

"Thật láo xược!" - Vị trưởng làng quát. - "Sao con lại có thể hỏi một điều thiếu suy nghĩ như thế! Hoàng tử Taehyung đến đây..."

"Ta đến để hái quả Alapian."

Taehyung ngắt lời ông, đáy mắt hiện rõ sự thích thú ghim chặt vào cơ thể nhỏ bé của chú quỷ lùn. Hắn bỏ ngoài tai mấy lời giải thích thừa thãi từ những quỷ lùn lớn, và chỉ chăm chăm vào Jaehwan - kẻ đang giật mình vì ánh nhìn chăm chú khi đã ra hiệu cho những kẻ khác giữ im lặng.

"Có việc gì sao?"- Hắn tiếp tục.

Chú quỷ lùn trẻ hơi lùi lại vì sự nóng giận của trưởng làng. Song, như nhận được sự ngầm đồng ý của vị hoàng tử, chú ta tiến lại gần và hỏi. Và nó chẳng khác gì những câu hỏi mà những người khác đã hỏi khi thấy hắn bất ngờ xuất hiện trước cổng làng.

"Không thưa ngài. Nhưng chẳng phải chúng tôi sẽ hái chúng và mang đến lâu đài cho các ngài sao?"

"Ồ, phải rồi. Nhưng anh trai ta có vẻ đang rất muốn ăn Alapian, vì thế ta đến đây."

"Vậy còn kẻ đi cùng ngài? Đó là ai vậy?"

Jaehwan vẫn tiếp tục hỏi, mặc kệ những ánh nhìn gắt gao của vị trưởng làng đang cố gắng cảnh cáo chú mau dừng lại. Dường như, chính chú cũng không hề để ý mình đã quá phận.

"Một người hầu mới của ta. Và theo ta nhớ, Jaehwan."- Taehyung đáp, như đó là một điều hiển nhiên, có lẽ đã nằm trong dự tính của hắn. Rồi hắn ngừng lại, chỉ một lúc đủ để chú quỷ trẻ nuốt khan khi nghe thấy tên mình. -"Từ khi bước vào đây ta chưa thấy ngươi xuất hiện để biết được việc này."

"Thưa...thưa...tôi nghe từ những người bạn khác. Nhưng thưa ngài, kẻ đó trông không giống quỷ."

Chú ta lắp bắp, và hơi chột dạ. Chú bịa đại một lí do nào đó, và vẫn cố đào sâu vào vấn đề khiến chú ta chú ý để lấp liếm cho sự sợ hãi không đáng có. Song, dường như tâm trí của chú quỷ nhỏ ham chơi vẫn còn đang rong ruổi trên những hang đá, khi chú gần như đã quên mình đã bị hoàng tử Taehyung chú ý.

"Jaehwan, ngươi có một đôi mắt rất tinh tường, ta tán dương điều đó. Và nhóc ta là một con quỷ non, chưa trưởng thành."

Hoàng tử Taehyung vẫn tiếp tục nhâm nhi tách trà hoa thơm nhè nhè, kế bên là những bậc quỷ lùn đứng đầu như ngồi trên đống lửa. Họ không được phép nói khi chưa có sự cho phép của hắn, nhưng cũng không thể cứ ngồi im để cho Jaehwan tiếp tục có những đối thoại không kính cẩn đối với một con quỷ cấp cao như vậy. Họ cần làm gì đó để ngăn nó lại, thay vì chỉ ngồi đây nhìn hắn treo lên trên gương mặt điển trai một nụ cười thật đậm.

"Đủ rồi đấy, Jaehwan! Mau trở về nhà của con đi."

Vị trưởng làng tức giận đứng lên, mặc kệ việc chưa có sự cho phép của Taehyung để chỉ về Jaehwan với chất giọng không còn bình tĩnh. Hắn không bận tâm đến việc đó. Nhưng chú quỷ lùn trẻ vẫn quá nông nổi để muốn dừng lại.

"Nhưng thưa ngài, có hay không cậu ta là con người? Vì..."

Chú ta gào lên, và giờ thì những quỷ lùn khác cũng chẳng thể ngồi yên mà phải đứng lên lôi chú ra ngoài.

Taehyung trước lời nói đó vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, cùng với nụ cười nhu hòa trên môi. Nhưng tất cả những ai có mặt ở đó, đều có thể thấy những biểu cảm ấy chẳng còn như ban đầu. Chưa nói đến phần nước trong tách trà đang bị bốc hơi đến cạn đáy cùng quai tách bị nhão ra thành bùn.

"Lời ta đã nói, ngươi còn muốn nghi ngờ sao?"


|dành tặng cậu, trungcamuoibeluga|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top