ZingTruyen.Top

Alljin

Họ trở về lâu đầu đâu đó khoảng nửa tiếng sau với một giỏ Alapian vàng rượm trên tay. Cả quãng đường đi, Taehyung đã không thôi rền rĩ về việc vị trưởng làng rót trà cho hắn quá nhiều và kể đi kể lại những câu chuyện xưa lắc xưa lơ mà hắn cá chắc rằng thời cha hắn còn sống cũng chẳng thể nào hiểu rõ. Kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích đan xen, nếu không kể đến vài tiếng rên ư ử của chú chó đầu đàn cùng đồng hành bên dưới. Sự thay đổi đó làm Seokjin quên đi ám ảnh ban đầu về khu rừng, và cậu ngân nga hết bài đồng dao suốt cả quãng đường đi.

Đón chờ họ trước cánh cổng đen và cao là vị quản gia khói đang ngồi vắt vẻo trên những hàng đinh sắt, với chiếc bánh bông lan cắn dở đang nuốt vội khi thấy Taehyung để mắt đến.

"Hai người về rồi. Nhìn xem những quả Alapian ngon chưa kìa! Nhưng-..."- Youngjae reo lên khi cổ họng còn đang ứ đọng miếng bánh vừa nuốt vội, cố tỏ ra bình thường nhất như muốn tin rằng cảnh ăn vụng vừa rồi vẫn chưa bị ai phát giác. Dẫu vậy, điều đó vẫn không làm bớt đi vẻ bất ngờ đang hiện hữu trên gương mặt xám xịt, nhưng lại không được thực hiện vì sự ra ý của vị hoàng tử.

"Mang chúng vào nhà bếp giúp ta đi. Và không thể tin được ngươi lại có thể ăn vụng trước cả các hoàng tử của mình."

"Ôi, hoàng tử! Ngài không thể vội kết luận tôi như thế. Là do đám tiểu quỷ ham chơi đã làm cháy cái bánh này và tôi phải hi sinh mình ăn nó để thủ tiêu trước khi buổi trà chiều."

Chiếc giỏ Alapian được Seokjin truyền cho Youngjae, người đang liến thoắng bay theo vị hoàng tử V đang rền rĩ rằng mình không muốn uống thêm bất cứ một ly trà nào nữa, và bỏ lại cậu phía sau đang còn mải khúc khích cười.

"Xem ra em đã có một chuyến đi rất vui."

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ những tường rào cây dày sụ xếp chồng lên nhau như những dãy mê cung trước tòa lâu đài, và Seokjin mất không quá nhiều thời gian để nhận ra đó là ai. Vì chẳng còn ai trong cái lâu đài xám xịt này khoác lên mình bộ y phục trắng thuần khiết ngoài gã thiên thần sa ngã. Cậu không nghĩ gã vẫn luôn ở đây từ lúc đầu họ gặp mặt.

"Hoàng tử Jimin! Ngài vẫn luôn ở ngoài này sao?"

"Ồ không. Không hẳn." - Jimin tiến đến, cùng Seokjin sánh bước vào trong lâu đài. -"Ta có ngủ một chút, sau đó mới trở lại đây. Dù sao đây cũng là thời gian ta chăm sóc khu vườn nhỏ này hằng ngày."

"Thưa ngài, chỉ một mình ngài chăm sóc nó thôi sao?"

"Hmm, hẳn rồi. Vì chẳng ai có thể làm được việc đó. Và ta sẽ rất vui nếu em có thể phụ giúp ta cùng chăm sóc khu vườn này, bắt đầu từ ngày mai."

"Vâng, thưa ngài. Đó quả là vinh dự đối với tôi."- Seokjin đáp, và Jimin phản biện thêm vào đó. -"Không cần câu nệ hình thức như vậy đâu."

"Thưa ngài, điều đó được hoàn toàn áp dụng trong mọi trường hợp sao?"

Cả hai đã đi được nửa quãng đường vào đến lâu đài, và Seokjin thầm nghĩ việc có cánh thật tiện lợi khi những bước chân nhỏ bé của cậu chỉ làm cậu nhận ra con đường dẫn từ cổng vào lại dài đến như thế. "Ý tôi là quản gia Youngjae, ừm, anh ấy có vẻ không quá lễ nghi và khá thoải mái trong mọi việc. Bao gồm cả nói chuyện với các ngài.", cậu thêm vào.

"À, không, còn tùy. Ta đơn giản chỉ không muốn nghe mấy cái lời cứng ngắc lặp đi lặp lại ấy thôi. Còn đối với những người khác em vẫn nên thận trọng. Và Youngjae thì đã chăm sóc họ từ những ngày còn nhỏ, kể cả cha mẹ của họ, nên ta nghĩ lễ nghi hẳn là điều không còn quá cần thiết."

Seokjin gật gù, cuộc trò chuyện đã giúp quãng đường đi ngắn lại. Cậu cúi người chào Jimin ở trước sảnh, sau vội chạy xuống nhà bếp theo tiếng gọi í ới của quản gia Youngjae.

Có vẻ như đám tiểu quỷ lại làm cháy thêm một cái bánh nữa rồi.

*

Một dãy bàn dài đặt chính giữa một căn phòng hoa lệ, trải lên mình lớp vải nhung mềm mại màu đỏ rượu cùng những tách trà thủy tinh trong suốt được xếp ngay ngắn. Qua lớp kính từ cửa sổ bên ngoài, ánh trăng sáng màu bạc rọi vào làm phản chiếu lên nền tường những tia sáng long lanh qua từng lớp thủy tinh đến từ những thiết kế tinh xảo. Mọi thứ trông thật hoàn hảo và sang trọng, sẵn sàng để bắt đầu cho bữa ăn nhẹ của các vị hoàng tử.

Seokjin đi vòng quay, thầm đánh giá căn phòng, khi chắc chắn rằng việc sắp xếp đồ ăn và đổ đầy những ly trà sóng sánh đã thật sự hoàn hảo. Những trụ nến đen bóng đặt bốn góc của căn phòng, những tấm rèm nhung màu đỏ thẫm được cột thắt trên những cánh cửa sổ lớn, đến những thớ tơ mềm trên chiếc thảm bông to lớn phủ hết mặt sàn cũng đủ làm toát lên sự cao quý và sang trọng nơi cuộc sống hoàng gia. Chưa kể đến xung quanh những bức tường là những hốc thạch đẽo gọt thành sáu bức tượng bao gọn mình trong bộ cánh dài được chạm khắc một cách tỉ mỉ, như tượng trưng cho sáu loài quỷ cấp cao nhất của muôn loài. Sự hoàn hảo đến từng milimet khiến Seokjin phải khâm phục người đã làm ra căn phòng này.

Seokjin ngẩn ngơ ngắm nhìn một bức tượng bị nứt một góc ở phần mặt. Nó làm cậu chú ý ngay từ khi bước vào phòng, bởi sự khác biệt và vẻ nhu hòa khác với năm bức tượng còn lại. Có vẻ như chủ thể của bức tượng này là một người con gái, đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp được tượng trưng bởi đường nét vỡ vụn trên gương mặt yêu kiều. Vết nứt vỡ ấy làm Seokjin bị thu hút đến lạ, cho đến khi một giọng nói từ phía sau đánh thức cậu trước khi kịp vươn tay chạm vào.

"Đẹp, đúng chứ?"

"Young-...Youngjae? Anh vào đây từ lúc nào thế?"

"Chỉ mới đây thôi, có lẽ nhóc không để ý."- Youngjae nhún vai, ngúng nguẩy đuôi bay về phía Seokjin đang đứng.

"Nàng thật sự rất đẹp, đúng chứ?"

Anh lặp lại, và dù cho Seokjin chưa hiểu anh đang nói về ai, cậu cùng đáp lại như một sự đồng tình. "Vâng, đúng vậy."

"Nàng đẹp như một đóa hồng đen, quyến rũ và sắc sảo. Thật đáng tiếc cho số phận của nàng."

Youngjae thẫn thờ, đôi mắt đượm buồn như lúc này anh đang nhớ về một quá khứ đau buồn nào đó. Điều đó làm sự thắc mắc cuộn sâu trong lòng Seokjin buộc phải lắng đọng. Cậu không muốn phá vỡ nó, cũng không muốn đào sâu vào sự mất mát trong tâm hồn vị quản gia.

"Ồ, ta lại nói nhiều quá rồi."- Youngjae quệt tay vào sống mũi khi nhận thấy Seokjin vẫn đứng im bên cạnh ngắm nhìn. Dường như anh cố giấu một điều gì đó với cậu, hoặc thân phận hèn mọn này chẳng là gì để biết được ngọn ngành của câu chuyện. Dù sao đó cũng không phải chuyện của mình, Seokjin nghĩ thầm, và tốt nhất cậu đừng nên tiến quá sâu vào nó.

"Giúp ta dọn lên phần thức ăn cho buổi trà chiều nào."

*

Hoseok đập cánh đáp xuống khung cửa sổ được mở rộng, với mái đầu bù xù, phần cổ áo sơmi lụa mở bung ra ba cúc trên để lộ cần cổ thanh thoát điểm lên đó vài đốm đỏ chi chít chạy dọc xuống bả vai. Gã nom trông có vẻ tươi tắn hơn lúc trước rất nhiều. Và kinh nghiệm 7 năm chạy bồi bàn ở quán rượu đủ để Seokjin đoán được gã vừa trở về từ một nơi nào đó.

"Chỉnh lại cái bộ dạng nhếch nhác của mày đi, Hoseok! Trông lếch thếch đến kinh."

Yoongi đặt cái nĩa xuống bàn và ném cho hắn một ánh nhìn khinh miệt. Những người khác dù đang tận hưởng phần bánh ngọt của mình cũng đồng thời ra hiệu như tán thành với lời bình phẩm đó. 'Những người khác' - bao gồm là Taehyung và Jimin. Vì theo lời vị quản gia thông báo, hoàng tử Jungkook đã quá no với bữa thịt ban chiều và ngài Quỷ Vương thì không phải là một tín đồ hảo đồ ngọt. Vậy nên Seokjin và đám tiểu quỷ vinh dự được chừa lại một cái bánh ngọt dành cho bữa ăn tối.

"Ồ thôi nào. Ngoài đường giờ này làm gì có ai."

Hoseok đáp lại y bằng điệu cười khoái trí, ngồi xuống phần ghế đã được kéo sẵn ra và không quên hướng tới chỗ Seokjin nháy mắt một cách thật hư đốn. Điều đó làm đôi gò má và vành tai cậu trong phút chốc đỏ bừng lên.

Cậu chẳng muốn thừa nhận việc gã ta trông thật nóng bỏng và quyến rũ một chút nào!



|dành tặng cậu, tuboandpoppop|

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top