Alljin
*
Một lần nữa sau một tuần ở Abyssus, Seokjin lại được đưa vào một căn phòng rộng lớn với những gam màu tối bao phủ kín căn phòng. Ánh sáng duy nhất giúp cậu có thể tiến sâu vào trong mà không vấp phải bất cứ vật cản nào là ánh sáng màu bạc của mặt trăng hắt xuống từ cái cửa sổ trần. Phía bên dưới, hứng lấy những tia sáng dát bạc ấy là một bông hồng đen đang lơ lửng trong một chiếc lồng kính. Những cánh hoa của nó đã phần nào rơi rụng chất chồng dưới mặt bàn.
"Nó đã sắp lụi tàn rồi."
Cánh cửa đằng sau lưng Seokjin vang lên một tiếng cạch thật khẽ rồi dần khép lại. Tiếng đế giày âu nhịp xuống sàn gỗ những âm thanh đều đều rồi dừng lại khi khoảnh cách giữa hai cơ thể đã được rút ngắn. Seokjin có thể cảm thấy hơi thở của ngài lướt trên mái tóc cậu.
Kể từ ngày Namjoon rời đi và trao cho Seokjin cơ hội sống sót ở Abyssus, cậu chưa một lần nào được diện kiến trước ngài theo cách trực tiếp như thế này.
Kể cả Namjoon cũng vậy.
Ngài, với cương vị là quốc vương của cả một xứ sở, quá bận bịu để có thời gian để tâm đến sự xuất hiện của một con người mới trong lâu đài. Cũng vì thế mà cho đến bây giờ ngài mới có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp mà hoàng tử Yoongi đã đem lòng yêu thương từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt trông nó còn lung linh hơn dưới ánh trăng mờ nhạt huyền ảo.
Ngay từ những ngày còn thuở nhỏ, Namjoon đã đọc qua vô vàn loại sách trên mọi kệ sách ở thư viện hoàng gia. Vì thế ngài tự tin khẳng định mình là một đức vua với vốn từ ngữ giàu và phong phú. Nhưng lúc này, kho từ điển ẩn trong bộ não ấy của ngài lại chẳng thể tìm ra được bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả sự xinh đẹp ấy. Chưa bao giờ, Namjoon dám khẳng định rằng vẻ đẹp của con người trước mặt vượt qua mọi thang đo mà người ta dùng tiêu chuẩn để định ước.
"Đã có ai từng nói với em rằng em rất đẹp chưa?"
Đó không phải là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Seokjin về cuộc gặp mặt không báo trước với ngài Quỷ Vương, hoặc phần trăm mà nó có khả năng xuất hiện còn chưa thể vượt quá một phần ngàn. Trước khi Yoongi rời đi và để cậu đứng trước cánh cửa phòng to lớn trên tầng cao nhất của lâu đài, y đã nói rằng "có lẽ chính em sẽ là người thay đổi vận mệnh của thế giới này" với vẻ mặt đầy nghiêm trọng xen lẫn thích thú. Song, Seokjin vẫn chẳng thể lí giải được ý nghĩa của câu nói ấy là gì. Kể cả lúc này, cậu chỉ có thể trong xoe mắt và đáp lại bằng một dấu hỏi lớn.
"Thưa ngài, ý ngài là sao ạ?"
"Ta không nghĩ đó là một câu hỏi khó đâu, xinh đẹp ạ."
Đúng, nó hoàn toàn chẳng có gì khó cả. Tất cả mọi ý nghĩa đều thể hiện hết trên mặt chữ của nó. Nhưng dấu hỏi mà Seokjin đặt ra chẳng phải dành cho điều đó. Không phải cậu chưa bao giờ nghe ai đó khen cậu đẹp, mà thậm chí nó còn xảy ra quá nhiều đến nỗi đã từ lâu Seokjin tự ngầm định cho đó là một điều hiển nhiên. Vấn đề ở đây là câu hỏi ấy lúc này không được đặt đúng chỗ.
"Có rồi, thưa ngài." Seokjin đáp lại một cách trịnh trọng.
"Nếu nàng ấy có mặt ở đây, có lẽ chính nàng cũng phải ghen tỵ với sự xinh đẹp của em đấy."
Rồi Namjoon đáp lại cậu bằng một nụ cười buồn. Ngài mở chiếc lồng kính ra, để những cánh hoa cuộn lên uốn lượn trong không khí, cứ như thế, rồi tan thành những mảnh nhỏ hòa vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top