ZingTruyen.Top

Alljin

Seokjin lờ mờ tỉnh dậy khi xung quanh cậu vẫn là một màu đen bao phủ, ngỡ rằng cậu vẫn chưa thể thoát ra được mê cung tăm tối của khu rừng cấm địa. Nhưng khi ổn định lại tinh thần, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường êm ả và xung quanh bên ngoài chỉ là một căn phòng rộng lớn với tông chủ đạo là màu đen. Những vết thương trên người Seokjin đều được băng bó cẩn thận, một vài chỗ thậm chí còn lành hẳn lại và lên da non.

Cậu chậm rãi bước xuống giường, thầm nghĩ sẽ cảm ơn vị chủ nhà vì đã cứu lấy cậu một mạng, dù cho cậu vẫn chưa thể định hình rằng liệu có ngôi nhà nào to như thế này trong thành phố.

Cậu mở ra cánh phòng phải cao gấp đôi người cậu, ló đầu ra ngoài và hoàn toàn choáng ngợp bởi sự to lớn của ngôi nhà này. Không, nơi này chính xác phải gọi là một lâu đài, rộng lớn và chỉ mang một màu u ám. Trước mắt cậu là một hành lang trải dài như vô tận, và Seokjin cảm thấy mình như thằng nhóc tí hon lạc vào lâu đài của gã khổng lồ.

"Xin chào, có ai ở đây không?"

Seokjin lên tiếng, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một bóng người nhưng dường như chẳng có ai có mặt để đáp lại cậu. Cả một hành lang dài chỉ là những căn phòng trống rỗng và tối đèn, mặc cho Seokjin có lớn tiếng gọi hay gõ cửa từng căn phòng một. Chỉ đến khi bước xuống lầu dưới, cậu mới có thể nhìn thấy một ánh đèn qua khe cửa của một căn phòng còn mở hé.

Bước chân cậu dè dặt bước lại bên cạnh căn phòng, len lét đưa mắt nhìn vào trong trước khi lên tiếng. Bỗng từ đằng sau lưng vang lên một chất giọng trầm, đến khi cậu thật sự quay lại thì cả tòa lâu đài đã bị vang vọng bởi tiếng hét đầy sợ hãi của Seokjin.

"Quy....quỷ!"

*

Seokjin một lần nữa tỉnh dậy trong tòa lâu đài kì dị, cậu nhớ rằng bản thân đã ngất đi khi chứng kiến một sinh vật có khuôn mặt của loài quỷ trong truyền thuyết, cặp sừng nhọn dài và đôi cánh đen tuyền phía sau lưng.

"Dậy rồi sao, con người?"

Cậu giật nãy mình khi một giọng nói được cất lên, nhận ra bản thân đang nằm trơ trọi trên chiếc thảm lông dày dưới sàn nhà. Hai bên cậu lúc này là hai con chó săn hưng tợn với ba cái đầu đầy răng nanh, tưởng chừng như có thể nhảy ra và xé nát Seokjin bất cứ lúc nào.

Phía bên trên sảnh lầu là sáu người đàn ông đang ngự trị trên những chiếc ngai vàng của riêng mình, dõi xuống ánh nhìn vào sinh vật nhỏ bé đang không ngừng run sợ và hỗn loạn. Và chỉ đến khi Seokjin gần như sắp ngất đi thêm một lần nữa thì Yoongi mới bắt đầu lên tiếng.

"Cậu nhóc, đã cảm thấy trong người đỡ hơn chưa?"

Seokjin tròn xoe mắt nhìn giọng nói phát ra trong một mảng tối mịt, bên tai chỉ nghe được tiếng đế giày đóng lộp cộp vào từng bậc thang đang ngày một gần lại. Rồi bất ngờ, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một người đàn ông với mái tóc bạch kim được vuốt gọn, lộ ra vầng trán cao cùng ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen láy. Y đưa một tay ra sau gáy cố định không để cậu di chuyển, chỉ có thể cố gắng giữ hơi thở thật ổn định, sợ hãi khẽ gật đầu đáp lại người trước mắt.

"Đừng sợ, ta sẽ thả cậu đi. Trở về nhà của cậu."

"Thật...thật sao?"

Seokjin trộm nuốt nước bọt khi lắp bắp trả lời người trước mặt, đôi mắt như bị hút hồn vào đáy mắt sâu thẳm của kẻ dị nhân.

Yoongi khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa lấy mái đầu mềm, ánh mắt buông xuống sự lạnh lẽo để thay vào sự dịu dàng ấm áp gật đầu thay cho câu trả lời của con người bé nhỏ. Y ghé sát tai cậu thì thầm một điều gì đó và nhanh chóng nhận lại một sự chấp thuận.

"Nhóc xinh đẹp, bám chắc nhé."

Yoongi lại mỉm cười vòng tay qua bế thốc Seokjin lên, khiến cậu vì bất ngờ mà níu chặt lại bộ âu phục đắt tiền. Y sải ra đôi cánh to lớn với những chiếc lông vũ đen tuyền, bay lên và rời khỏi tòa lâu đài.

Bên ngoài trời lúc này đã sớm bị màn đêm bao phủ, nhưng ánh sáng chói rọi từ mặt trăng to lớn lại khiến Seokjin phải nhăn mày và nép vào lồng ngực của Yoongi để né tránh. Cả cơ thể cậu như đang bị treo lơ lửng, cái níu tay nơi vạt áo lại càng thêm chặt khi tiếng rít gào của gió lại vang lên bên tai, mắt cũng nhắm chặt chẳng dám mở. Và sẽ thật đáng tiếc nếu như cậu biết nhan sắc của Yoongi dưới ánh trăng đẹp đến cỡ nào.

"Nhóc xinh đẹp, về đến nơi rồi."

Những chiếc lá khô vỡ vụn khi đôi chân trần đáp xuống bên rìa ngọn núi, y cúi người xuống trêu đùa vài lọn tóc lòa xòa trước đôi mắt nhắm nghiền của cậu nhóc trong lòng, lợi dụng hôn trộm vào mái đầu nhỏ ấy một cái.

"Cảm ơn ngài, vì đã đưa tôi về."

Seokjin lí nhí cúi gằm mặt khẽ cảm ơn Yoongi một tiếng, hai tay vò lầy gấu áo nâu sậm như chờ đợi một sự cho phép của đối phương rồi mới dám rời đi. Nhưng câu trả lời còn chưa nhận được, bên ngoài bìa rừng đã vang lên tiếng hô hoán của vài tên lính gác.

"Này tên kia! Ai cho phép ngươi dám bén mảng đến đây hả?"

"Ah, ah tôi bị lạc đường. Tôi sẽ trở về ngay!"

"Được rồi, nhanh lên đi."

Một tên lính gác trong số đó nhìn Seokjin rồi gật đầu đánh ngựa rời đi, và cậu nhận ra ngay hắn ta là một vị khách quen thường xuyên lui tới quán rượu vào giờ làm của cậu. Cậu khẽ thở phào quay sang xem xét tình hình của người bên cạnh, nhưng dường như y đã sớm rời đi từ lúc nào không hay.

*

"Kim Seok Jin! Mày đã biến đi đâu mất mấy ngày nay hả?"

Seokjin bị đạp văng ra ngoài quán rượu, xô đẩy một vị khách đi đường trước khi đập mạnh người xuống nền đường đau điếng. Cậu chỉ mới vừa trở về nơi làm việc sau hơn một buổi bị lạc vào lâu đài kì dị, và chẳng biết vì một lí do gì mà lão chủ quán lại tỏ ra quá tức giận với đứa bồi bàn cưng nhất của quán.

"Tôi chỉ mới vắng mặt một buổi,..."

"Mày còn dám nói? Cuỗm tiền của quán đi ăn chơi suốt bốn ngày nay mà dám nói là một buổi?"

Một đứa bồi bàn trong quán bước ra khoanh tay nói với cậu bằng một chất giọng khinh bỉ, đương nhiên điều này không có gì là lạ vì nó luôn là đứa ghen tị với sự nổi tiếng của Seokjin nhiều nhất trong đám.

"Mày nói cái gì?"

"Thằng lỏi con! Mày còn dám trối? Mau nôn hết tiền trả lại tao nhanh!"

Lão chủ quán tức giận bước đến lôi cả người Seokjin lên, hét thẳng vào mặt cậu những câu từ mà cậu chẳng thể lí giải nổi trước khi cả thân hình bé nhỏ lại một lần nữa bị nện xuống nền đất.

"Tôi không...không có làm."

Seokjin tức đến bật khóc cãi lại đám người đang bắt nạt mình, nhắm chặt mắt lại chờ đợi một con thịnh nộ đến từ lão chủ quán đang dơ tay lên chuẩn bị hạ xuống một cái bạt tai. May thay những người đi đường đã kịp ngăn lão lại và tạo thời cơ cho Seokjin tận dụng trốn đi.

Cậu bỏ đi thật xa khỏi quán rượu, chen lấn qua hàng người chật chội ở một lễ hội nào đó và trốn vào con hẻm khuất đằng sau. Cơn đau ê ẩm truyền dọc toàn thân đã khiến Seokjin phải dừng lại và gục xuống tìm lại nhịp thở.

Đã hơn nửa ngày trôi qua, lễ hội ngoài kia cũng đã sớm tàn, bao trùm lên vương quốc là một màn đêm ảm đạm. Seokjin với chiếc bụng trống rỗng vẫn ngồi im trong con hẻm nhỏ, cậu đã không còn nơi nào để trở về.

Seokjin không có nhà, cha mẹ bạn bè lại càng không. Quán rượu là nơi duy nhất cậu trú thân được nhờ vào cái chân chạy bàn và gương mặt hút khách. Nhưng đám bồi bàn còn lại luôn ganh ghét và kiếm chuyện với cậu, điển hình như hôm nay. Seokjin cá chắc rằng bọn chúng đã bịa ra chuyện gì đó với lão chủ để ông ta tức giận đến mức ra tay đánh Seokjin thê thảm như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top