ZingTruyen.Top

Alljin

"Mừng ngài trở về, ngài Yoongi."

Tiếng chào cung kính vang lên ngay tại đại sảnh của tòa lâu đài, như một điều thường lệ mỗi khi một trong sáu con quỷ cấp cao nhất trở về.

"Em không thể tin rằng hyung lại thả đi con mồi của em!"

Jungkook nom có vẻ không vừa lòng khi thấy Yoongi trở lại, bắt đầu cằn nhằn về sự khó hiểu của người anh lớn mặc cho y vẫn bình thản ngồi xuống chiếc sofa dài bên cạnh.

"Cậu ta không phải là con mồi của ai cả, Jungkook."

Yoongi nâng lên tách trà còn nóng hổi, thổi đi hơi nước thoang thoảng bốc lên khi đưa mắt nhìn về mặt trăng phóng đại bên ngoài cửa sổ. Y bỗng nhiên lại có chút nhung nhớ gương mặt thuần khiết ấy nằm trong lòng mình.

"Hyung đã xóa trí nhớ của cậu ta rồi chứ?"

"Hmm? Hẳn rồi."

Yoongi đảo mắt trước khi trả lời, nhâm nhi tách trà nóng hổi được phục vụ sẵn trên bàn tránh đi cái nhìn đầy khó hiểu từ con quỷ được mệnh danh là đấng tối cao - Quỷ Vương Kim Namjoon.

Yoongi biết ngài đang nghi ngờ mình từ cuộc đàm thoại cách đây một giờ trước, khi y tình cờ đã có mặt lúc Seokjin ngất xỉu trước thư phòng và ngay lập tức xông ra trước khi Namjoon kịp xơi tái con mồi.

Bảo vệ một con người? Yoongi chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Quỷ và loài người, vốn là hai thái cực đối nghịch sống tách biệt nhau ở hai thế giới riêng song song. Con người kinh sợ quỷ, nhưng họ cũng chính là mối đe dọa lớn nhất của giống loài này. Về cả số lượng, sự hiếu chiến và về thảm cảnh năm nào con người đày đọa lên thế giới riêng của những con quỷ.

"Yoongi, huyng có đang nghe em nói không?"

"Hả? Ừ."

Dục quỷ Hoseok kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ, đẩy qua một bản kí kết đứng tên vị vua của nước láng giềng. Y nhận ra Namjoon đã rời đi từ lúc nào và giao lại cho họ nhiệm vụ sang vương quốc lân cận đàm phán.

*

"Tên khốn khiếp, thả tôi ra."

Tiếng thét xé rách cổ họng khô khốc kêu gào trong bìa rừng vắng, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng gông cứng cáp từ gã đàn ông to lớn đang đè lên thân ảnh nhỏ lăn lộn dưới lớp lá khô. Seokjin nguyền rủa cái mạng xui xẻo chết tiệt của chính mình.

Quay trở lại một giờ trước, Seokjin cố gắng đứng dậy trên hai đôi chân run rẩy rời khỏi con ngõ nhỏ hẹp khi màn đêm đã bắt đầu trở lạnh. Cậu không có nơi nào để đi, quay về quán rượu quen thuộc lại càng không thể. Cơ thể cậu đói rả rời và cái rét cắt da cắt thịt làm da cậu như tím lên - một điều không quá bất ngờ khi bên ngoài Seokjin chỉ là một bộ đồng phục mỏng manh và ngắn cũn. Cậu không muốn chết đói ở đây hay bị chôn vùi trong đống tuyết lạnh lẽo như cô bé bán diêm đơn độc ra đi trong thành phố một tháng trước. Cậu cần đứng lên và làm gì đó.

Con đường sống cuối cùng? Seokjin nghĩ là thế. Khi mà cậu cố gắng men theo con đường mòn đến cánh rừng cấm sau vương quốc, tìm đến một cánh cổng mà người thả câu đi đã từng nhắc đến - nơi có lẽ sẽ chào đón cậu.

"Ta sẽ thả em đi. Nhưng nếu em muốn quay lại, hãy vào rừng và đi theo những chiếc lông vũ. Nó sẽ dẫn em đến một cánh cổng kết giới, nơi đó ta sẽ chờ em."

Y đã thì thầm vào tai cậu, người đàn ông với nước da tái nhợt, với ánh mắt quá đỗi dịu dàng trong muôn vàn sự chết chóc. Nó làm Seokjin có cảm giác muốn đặt niềm tin. Cậu đã nghe theo lời y chạy về phía khu rừng, nơi hai người đã từng đứng trong buổi sáng ban mai với chiếc lông vũ đen tuyền đính chặt trên thân gỗ lớn.

"Nó đây rồi!"

Seokjin vui mừng reo lên trong sung sướng, quên mất đi đôi chân mệt mỏi cố nhướn người lên với lấy chiếc lông vũ ấy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như từ xa không vọng lại tiếng rên rỉ của một ả đàn điếm nào đó với cái tên mà ả liên tục kêu gọi trên vành môi.

"Woosu, nữa đi chàng ơi."

Tim Seokjin như khẽ khựng lại, chôn chân tại chỗ với cái tên mà ả đàn bà vừa bật ra khỏi miệng. Thật trùng hợp khi nó giống với tên của gã con trai thị trưởng trong thành phố - kẻ mà hết lần này đến lần khác nằng nặc theo đuổi cậu không chịu buông tha.

"Không, chắc là không phải đâu."

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy, cố thôi miên bản thân rằng trong vương quốc rộng lớn này chẳng phải chỉ có một mình gã mới có tên Woosu, rằng đó chỉ vô tình là một cặp tình nhân nào đó trốn vào rừng vụng trộm ở ngay gần đây. Nhưng như đã nói, Seokjin nguyền rủa chết cái mạng xui xẻo của mình.

"Ai đó!"

Tiếng gã đàn ông quát lên, vang vọng cả một mảnh rừng âm u và rộng lớn. Có là gã đã nghe thấy tiếng bước chân khi Seokjin cố di chuyển và đạp và những mảng lá rụng. Giọng nói này thì chẳng còn nhầm lần đi đâu được nữa.

"Chết tiệt! Sao thằng khốn ấy lại xuất hiện vào lúc này chứ!"

Seokjin khẽ rít lên, ngồi thụp xuống thân cây mong gã sẽ sớm quên đi và tiếp tục cuộc tình 'hoang dại' của mình. Nhưng ông trời thật mù lòa khi đánh đổ mọi hi vọng của cậu. Những tiếng bước chân phương xa đang ngày một tiến lại gần, và bằng một cách thần kì nào đó lại như tiến đến gốc cây mà Seokjin đang trốn.

"Không ổn rồi."

Những bước chân thoăn thoắt lại bắt đầu chạy, bỏ qua tiếng kêu gào của gã đàn ông hung hăng đang liều mình đuổi theo cậu ở phía sau. Cậu mong rằng mình sẽ cắt đuôi được gã, nhưng lại hoàn toàn quên cơ thể này đã đến quá ngưỡng chịu đựng.

"Bắt được mày rồi."

Cả cơ thể nhỏ bé bị lực tay to lớn kéo giật lại, áp đảo xuống nền đất lạnh lẽo đầy sỏi đá trước khi cười to nhận ra Seokjin ở dưới thân. Điều đó khiến cậu phải thét gào và vẫy đạp với mong muốn mau chóng thoát ra khỏi tên điên này.

"Sao em nỡ bỏ rơi ta hả, chàng bồi bàn xinh đẹp."

Gã nhè nhè ra hơi thở nồng nặc mùi rượu, cúi xuống bắt lấy đôi môi đang không ngừng kêu gào và tránh né. Cậu càng vùng vẫy, gã lại càng hăng - như con thú hoang háu đói muốn nhanh chóng xơi tái con mồi ngon ngọt ở trước mặt.

"Buông tôi ra, đồ khốn!"

Seokjin gào lên, khi cả cơ thể đồ sộ đổ rầm lên thân ảnh nhỏ bé đã quá gầy gò và yếu ớt. Cậu cố gắng để đẩy được người hắn ra, với tảng đá to nắm chắc trên tay vừa hạ vào đỉnh đầu kẻ theo đuổi. Cậu cảm nhận được mùi của máu, chảy vào một ít trên tay cậu và bắn vài giọt lên mặt. Gã đàn ông có lẽ đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top