ZingTruyen.Top

Alljin

"Khốn khiếp thật, rốt cuộc cánh cổng chết tiệt đó ở đâu cơ chứ?"

Seokjin rít lên khi cơn gió lạnh lại ùa vào qua từng thân gỗ khiến cơ thể cậu run bần bật. Đã hơn nửa giờ đồng hồ Seokjin bị mắc kẹ trong mê cung của khu rừng cấm địa, chỉ để tìm một cánh cổng - thứ duy nhất lóe lên trong đầu cậu về một cơ hội sống xót cuối cùng trước khi biến thành một tảng băng bất động vào sáng ngày mai.

Cậu đã bị mất dấu những chiếc lông vũ từ lúc chạy trốn Woosu, và càng thêm hoảng loạn khi nhìn gã đàn ông nằm lặng thinh với cái đầu đầy máu. Điều đó khiến cậu vô tình lạc đi khỏi con đường ban đầu và hoàn toàn mất dấu vào khu rừng rậm rạp không thể xác định phương hướng.

Nửa giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, Seokjin dựa vào thân cây lớn thở hổn hển với cơ thể không còn chút sức lực. Cái rét càng ngày càng thêm đậm và hai đôi chân trần bên dưới đã tím tái đến mức sưng phồng, cậu không còn hi vọng gì vào ngày mai nữa.

Seokjin ngồi đó một hồi lâu, trong tiếng rít gào của khu rừng cấm và dần thiếp đi. Nhưng trước khi hai đôi mắt cậu kịp nhắm nghiền lại, ngay những gốc cây đằng sau đã vang lên từng đợt vỡ vụn của thảm lá khô trải đầy dưới đất. Có thứ gì đó đang bước đến đây và Seokjin dám chắc nó chẳng phải là một con người.

Bước chân nó to lớn và khỏe mạnh, vang lên bên tai còn là tiếng gầm gừ đầy ghê sợ của một loài mãnh thú. Đó là một con gấu, một con gấu khổng lồ với đôi mắt sáng quắc trong đêm đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Có vẻ nó đã đánh hơi được mùi máu tanh dính trên người Seokjin.

"Làm ơn đi, dù cho chết tao vẫn muốn toàn thây!"

Seokjin hét lên, những bước chân run rẩy lại bị bắt ép vận động chạy trốn khỏi cái chết đang cận kề. Cậu chạy băng qua từng hàng cây gỗ đồ sộ, bỏ ngoài tai tiếng hùng hục của con gấu lớn đang theo sát ngay phía sau lưng. Seokjin cứ cắm đầu chạy, cho đến khi trật chân và té lộn vòng xuống mảnh sườn dốc đầy đau đớn. Có vẻ cuộc đời cậu nên dừng ở đây thôi.

*

"Bam! Thay vì đứng đó và sủa loạn lên với thế giới bên ngoài thì mày nên giúp tao kéo khúc gỗ này về đấy!"

Con chó to hung tợn với cái đầu là một khung xương trắng hớn tiếp tục sủa loạn lên cái thứ gì đó mà nó bắt gặp qua tấm liên kết trong suốt, bỏ ngoài tai mệnh lệnh của chủ nhân đang dùng tay không đốn ngã cả một thân cây to lớn.

"Mày đang làm cái gì vậy hả?"

Jungkook gỡ ra đôi bao tay ném cho đám lính quỷ, tiến lại nơi con chó đầu đàn vẫn đang không ngừng tru tréo. Hắn nhận ra nó đang sủa nhặng lên với một thân ảnh nằm bất động trên đống lá. Phía sau còn là một con gấu khổng lồ hung hăng xông đến hòng tóm lấy con mồi. Và hắn nhận ra người nằm dưới đất là Seokjin chỉ một vài giây sau.

"Lo phần của mày đi, Bam."

Jungkook ra lệnh, khi tấm liên kết dần trở nên mờ đục và loãng choạch, con chó đầu đàn ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh mà nhảy xuyên qua đối đầu với con gấu lớn. Nó hạ con gấu khổng lồ ấy chỉ với một vài vết cắn, dù cho cơ thể nó còn chẳng bằng một phần ba con mồi.

"Phần thưởng của mày sẽ là cái đùi béo bở ấy. Giờ thì tha nó về lâu đài đi nào."

Chất giọng trào phúng vang lên khiến con chó vui mừng vì được khen thưởng, ra hiệu ngay cho đám chó trong đàn tha ngay chiến lợi phẩm về lâu đài, để lại một Jungkook đi sau với một con người bé nhỏ nằm lọt thỏm trong tay.

"Mừng ngài trở về, Hoàng Tử Jungkook."

Tiếng hô vang như thường lệ lại cất lên trong tòa lâu đài sang trọng, xếp lùi sang hai bên những con mắt hiếu kì len lén nhìn vào thân ảnh nằm bất động trong vòng tay của ngài lực quỷ. Chúng nhớ rằng chỉ vài giờ trước con người này đã được ngài Yoongi mang đi.

"Hôm nay là ngày quái gì mà hết thằng anh đến thằng em vác của nợ về thế?"

Một thân ảnh trắng tinh nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà như một chiếc lông vũ, chầm chầm từng bước trên đôi chân trần dò hỏi cậu em út trước khi nhíu mày với thân ảnh quen thuộc nằm im thin thít.

"Con mồi nhỏ này, lại xuất hiện ngay bên ngoài vòng kết giới."

Jungkook vẫn tiếp tục bế Seokjin vào trong phòng, nơi ngự trị hai người anh còn lại đang say sưa ngắm trăng bên ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày siêu trăng, một ngày lễ trọng đại ở Abyssus. Cuộc đàm thoại ngắn ngủi đã khiến hai người họ phải rời tầm nhìn, với những cái nhăn mày và ánh mắt đầy khó hiểu vào con người duy nhất trong căn phòng.

" Tao tưởng rằng Yoongi hyung đã xóa trí nhớ và quẳng nó về thế giới loài người rồi?"

Taehyung phả ra một làn khói đặc qua điếu xì gà cháy dở, ngồi xuống kế bên và quan sát thân thể bầm dập đang thở ra từng hơi thở yếu ớt. Hắn dường như ngửi thấy cơ thể này có mùi tanh nồng của máu, lẫn trong một chút đất bùn bẩn thỉu sau cuộc chạy trốn vội vã và hoảng loạn.

"Thôi đi, Taehyung! Mày sẽ làm cậu ta bỏng mắt."

Jimin lên tiếng nhắc nhở người bạn, khi mà hắn đang đưa lưỡi ra và liếm đi vào vệt máu khô còn dính lại nơi bên gò má, giật lấy thân ảnh nhỏ từ tay Jungkook và trầm giọng thốt ra một lời đề nghị.

"Cậu ta cần được băng bó và nghỉ ngơi. Những vết thương trên người cậu ta khá nặng."

Gã đăm đăm nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ, tông giọng lộ ra chút do dự hướng đến con quỷ có cấp bậc cao nhất trong căn phòng. Quỷ Vương Kim Namjoon, nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.

"Chúng ta sẽ nói chuyện lại với Yoongi huyng." là những gì mà ngài đáp lại gã thiên thần đang chôn chân tại chỗ với con người gần như sắp chết. Gã ngầm hiểu rằng ngài đã nhắm mắt cho qua, mái đầu khẽ rung gật đầu một cái chấp thuận trước khi rời đi và bung ra một đôi cánh đen trái ngược hoàn toàn với bộ trang phục trắng thuần tinh khiết.

*

Thanh âm u ám của bầy quạ đen kịt bay từng vòng bên ngoài cửa sổ làm đánh thức cơ thể nhỏ bé đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ả. Seokjin lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra bản thân lại xuất hiện trong một căn phòng to lớn nào đó, với những vết thương đang dần lành lại và một bộ quần áo mới cóng.

Tông màu của căn phòng lần này đã sáng hơn căn phòng mà Seokjin nằm lần trước, nhưng vẫn mang những nét u buồn nhất định mà nó tựa hồ mang lại. Kế bên cậu lúc này còn có một người đàn ông với mái tóc sáng bồng nằm gục bên thành giường, hơi cựa quậy tỉnh dậy khi nhận ra những dịch chuyển thật nhỏ.

"Em tỉnh lại rồi sao?"

Người đàn ông buông lời hỏi Seokjin khi vươn vai lấy lại sự tỉnh táo, đáy mắt xoay tròn nơi gương mặt ngơ ngác mà khẽ bật cười thành tiếng.

"Ta biết rằng ta đẹp. Em không cần bất ngờ vậy đâu."

Gã trêu trọc khiến cậu giật mình thu lại ánh mắt đau đáu vào người đối diện, hai bên gò má vương lên chút vệt hồng xấu hổ nắm lấy tà áo không dám nhìn thẳng. Gã thật sự rất đẹp, như một thiên thần thuần khiết mà trong truyền thuyết thường nhắc tới.

"Cảm...cảm ơn ngài. Vì đã cứu mạng tôi."- Seokjin lí nhí trả lời, tay lại vân vê tà áo đáng thương đến mức nhàu nhĩ.

"Ta chỉ giúp em được đến đây thôi. Còn mạng sống của em còn phải tùy thuộc vào một kẻ khác."

Jimin trả lời và đứng dậy rời ra phía cửa, như dự đoán trước được tiếng gõ cửa sẽ vang lên để đứng sẵn chờ.

"Thưa ngài Jimin, Quỷ Vương ban lệnh triệu hồi ngài cùng con người đến gặp ngài ở phòng họp."

"Ta sẽ đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top