ZingTruyen.Top

Alljin

"I wonder all of a sudden, are you also looking at me right now?
Even my painful scars, wouldn't everything be found out by you?
I will orbit you
I will stay by your side
I will become your light
All for you..."

- Moon -

Seokjin ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó trong cổ họng, kế bên là con chó đầu đàn lim dim ngủ sau cả quá trình canh chừng cậu đan hết hai cái vòng hoa. Có lẽ nó ý thức được rằng con người nhỏ bé này chẳng có gì là nguy hiểm, và nó thích món quà ra mắt mà cậu tặng nó ở trên đầu.

"Vết thương của em đã lành rồi chứ, Seokjin?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng làm Seokjin phải dừng tay lại với vòng hoa còn đan giở, vội vàng đứng dậy chỉnh tề chào hỏi vị cứu tinh đã cứu lấy cậu một mạng sống.

"Hoàng tử Jimin! Ngài có việc gì muốn sai bảo tôi sao?"

"Ồ không, Seokjin. Ta chỉ muốn ra đây hít thở chút không khí."

Đôi chân trần lướt trên đám cỏ xanh rì nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, tiến đến và ngồi xuống khoảnh trống bên cạnh Seokjin mặc cho bộ đồ trắng tinh của gã có thể sẽ bị bẩn. Gã cầm lên cái vòng hoa thứ ba rồi lại liếc nhìn cái mà Seokjin đang đội.

"Em có thể đan cho ta một cái như thế chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài." - Seokjin nhận lấy vòng hoa và trả lời gã, đôi bàn tay cong cong thon dài lại tiếp tục đan kết những cuống hoa thành một vòng kết lớn. Cậu trộm liếc nhìn Jimin, kẻ đang ung dung trêu đùa với cái vòng hoa trên đầu chú chó.

"Em vẫn chưa trả lời ta đấy, Seokjin. Vết thương sao rồi?"

"Đều đã lành rồi thưa ngài."- Seokjin giật mình khi biết gã phát hiện mình nhìn lén, tay lại tiếp tục thoăn thoắt đan chiếc vòng hoa đã hoàn thành hơn phân nửa - "Mà ngày lễ Siêu Trăng gì đó đã kết thúc rồi sao?"

"Ồ chưa đâu, vẫn còn khá lâu đấy."

Jimin thôi việc trêu đùa cái tai xương xẩu của con chó lớn, chống hai tay ra thảm cỏ đằng sau và đưa mắt nhìn lên bầu trời sáng rực. Gã nhớ Paradisus, quê hương mà gã từng thuộc về.

"Vậy ngài không ngủ sao? Ý tôi là nghỉ ngơi và tích tụ sức mạnh từ mặt trăng to lớn này?"

Seokjin tiếp tục hỏi, lôi kéo thành công sự chú ý của Jimin vào vòng hoa vừa mới hoàn thành. Gã ra ý muốn cậu đội lên khi cúi thấp xuống mái đầu trắng mềm phù hợp với một chàng thiên sứ.

"Bản thân ta không phải là một ác quỷ. Ta cũng giống như em, đều là cư ngụ nhờ ở chốn này để tiếp tục cuộc sống."

Jimin đưa tay vẽ vài vòng tròn trong không khí, làm những bông hoa bé nhỏ còn khép mình trong nụ trên tóc Seokjin nở ra và bung sắc màu rực rỡ. Gã cũng làm tương tự với chiếc vòng hoa trên đầu của Bam - tên chú chó đầu đàn yêu thích của lực quỷ Jungkook khiến nó phải hắt xì mấy cái vì đống phấn hoa rủ đầy xuống mũi. Sau cũng là nhờ Seokjin tốt bụng phủi đi những hạt phấn vàng óng đang bay phảng phất trên nền cỏ.

"Vậy phải chăng ngài thật sự là một thiên thần?"

"Ta đoán rằng mình chắc hẳn đã xuất hiện không ít trong những câu chuyện trước khi đi ngủ gối đầu giường của bọn trẻ xứ Inferis nhỉ?"

Gã phì cười với chính tưởng tượng của mình về một hình mẫu được miêu tả trong những câu chuyện cổ tích, tay lại tiếp tục đưa lên vẽ loạn vài vòng tạo ra một khối mây mờ nhạt bay lơ lửng trên không. Nó đang phản chiếu một chuỗi hình ảnh, về một khu vườn xinh đẹp nào đó mà Seokjin chưa bao giờ thấy qua.

Đám mây ấy trôi đến gần Seokjin và Jimin bắt đầu kể cho cậu nghe về khu vườn nọ, với ánh mắt say mê hỗn tạp một chút tiếc nuối. Vườn Địa Đàng, cái tên huyền ảo vừa được phát ra từ gã thiên thần là tên gọi của nó, một nơi mà gã rất thích trước kia. Đó là nơi mà gã được giao trọng trách chăm sóc và bảo tồn, nhờ vào sức mạnh hồi sinh của một vị tổng lãnh. Và vào cái ngày mà gã bị tước đi đôi cánh mà gã luôn hãnh diện và bị đẩy xuống Abyssus, cả một khoảng vườn đã trở nên úa tàn như đau xót vì mất đi sự tồn tại của gã. Gã biết, sẽ chẳng một ai có thể phục hồi nó được.

"Đó là một khi vườn rất đẹp, thưa ngài."

Seokjin đặt ra một lời kết luận khi câu chuyện của họ đã đến hồi kết, đôi mắt mang chút tò mò trộm liếc nhìn vẻ buồn buồn trên gương mặt Jimin. Cậu muốn hỏi thêm một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Ta đã xin Namjoon hyung, tức ngài Quỷ Vương cho ta được chăm sóc và cải tạo lại khu vườn này. Em không thể tưởng tượng được rằng nó đã từng hoang tàn như thế nào trước khi ta đến đâu."

"Thế giới này, luôn mang một màu u buồn như thế sao thưa ngài?" - Cậu bâng quơ tự bật ra một câu hỏi, mắt vẫn say sưa ngắm nhìn vầng trăng tròn trong vô thức.

"Tại sao em lại nói vậy?"

"Ah không, ý tôi là...."

Jimin nheo mắt cười và điều đó khiến Seokjin hơi xấu hổ, đầu hơi gục xuống tránh đi cái nhìn thích thú từ người kế bên. Gã có vẻ đang để ý đến đôi tai đỏ lựng không biết nói dối của cậu trai nhỏ.

Phần kế tiếp của cuộc đối thoại có lẽ sắp sửa được diễn ra nếu như Jimin vẫn khăng khăng muốn xoáy sâu vào câu hỏi mà cậu đặt ra trong vô thức, nhưng may thay vì nó đã bị cắt ngang bởi giọng nói  kì dị của một con quỷ nào đó vừa xuất hiện sau lưng bọn họ.

"Con người, hoàng tử Jungkook cho gọi ngươi. Hoàng tử Jimin, ngài..."

Con quỷ nhỏ trông như một chú khỉ con nhảy phốc lên khóm cây gần đấy, hướng đến chỗ Seokjin thông báo về một mệnh lệnh mới từ phía một vị hoàng tử. Nó tròn xoe mắt nhìn Seokjin, ngay sau khi phát hiện ra Jimin và lập tức im bặt khi cánh tay của gã bắt đầu giơ lên.

"Ta sẽ vào cùng em. Mang chúng vào cho ta nhé."

Điểm tập trung của gã thiên sứ vẫn chẳng hề dịch chuyển, cả một quá trình đều không thèm để mắt đến con quỷ nhỏ khép nép ở phía sau. Gã chỉ vào những vòng hoa còn nằm trên mặt cỏ, ra hiệu và nắm tay Seokjin kéo vào lâu đài. Dẫn đầu phía trước là con chó đầu đàn đang vung vẩy vì nghe thấy tên vị chủ nhân yêu thích của nó.

*

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong lâu đài của ta vậy?"

Cả cơ thể đỏ rực dựa hẳn người vào thành tường bắt đầu nhăn mày đánh giá những điểm khó hiểu mà hắn chưa thể giải đáp. Một, hai, ba...hắn bắt đầu đếm. Không, là bốn, bốn cái vòng hoa ngớ ngẩn trên đầu của những kẻ đang lởn vởn dưới tầng một của lâu đài, tính cả con chó đang hí hửng gặm cả một cái đùi của con gấu lớn.

"Anh biết là em không thể nhịn đói quá nửa ngày mà. Trong kia vẫn còn một phần thịt vừa được sơ chế, hoặc cả một tảng thịt sống ở đây nếu anh muốn ăn tươi."

Jungkook miệng vẫn nhồm nhoàm nhai đáp lại sự cao giọng của người anh lớn, làm tràn ra bên khóe môi một sợi máu tanh chạy dọc xuống yết hầu.

"Không, không Jungkook. Ý anh là chúng mày đang đội cái đám cỏ rễ gì trên đầu vậy? Cả mày, Jimin và thằng nhóc con người?"

"Thằng nhóc con người gọi nó là vòng hoa, vẫn còn dư một cái ở bên kia nếu anh cần."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top