ZingTruyen.Top

Alljin

Một cơ thể nhơ nhớp máu, bốc ra mùi tanh hôi nồng nặc chậm rãi lùi từng bước về khoảng trống phía sau, trên tay vẫn là tảng thịt đỏ thõn nhễu nhãi chất dịch nhầy nhỏ từng giọt lên mặt đất sần cứng. Đôi chân ấy gần như run rẩy đến mức nhũn mềm, không còn đủ sức trụ khi đối mặt với những đôi mắt hau háu dữ tợn của bầy chó dị hợm đồng loạt nhe nanh vuốt.

Những chiếc bụng đói đã bắt đầu sôi sục và những chiếc mũi tinh nhạy đã phát hiện ra bữa điểm tâm sáng.

"Không...không...không. Đừng mà!"

Cả thân thể đổ rạp xuống đất và hét lên. Phía trước là một đàn chó săn hùng hổ lao tới, nhảy xổ lên tranh nhau giằng xé miếng mồi ngon béo bở. Một trong số chúng thất thế khi không thể chiếm được vị trí thuận lợi, và những cặp mắt háu đói lại bắt đầu di chuyển. Chúng nhìn sang, điểm đặt dừng lại ở một con người đang run rẩy bò lùi trên mặt đất, với đôi mắt trợn to ngấn lệ.

"Một thằng nhóc yếu đuối như ngươi có gì để Yoongi hyung phải để tâm nhỉ?"

Seokjin sợ hãi nhắm chặt hai mắt, bên tai vang lên hai tiếng vỗ tay như một ám hiệu từ vị hoàng tử cuối cùng đang chậm rãi bước qua tấm hàng rào gỗ kêu kẽo kẹt. Hắn vừa đi vừa nói, mang theo một chút mỉa mai pha trộn trong tông giọng trầm thấp.

"Con người, còn không mau đứng lên!"

Jungkook ra lệnh, ánh mắt không vừa ý nhìn con người bẩn thỉu dưới đất lồm cồm bò dậy. Hắn đã bắt cậu phải mang cả một tảng thịt to nhầy nhụa trên người mà không hề báo trước đích đến, và bây giờ lại ở đây giễu cợt một con người sợ hãi vì sắp chết.

"Thưa hoàng tử Jungkook, tôi..."

Đôi bàn tay xây xước lo lắng chà xát vào nhau khi đối diện với ánh nhìn khó chịu, mặt cúi gằm xuống để rơi tự do những hạt thủy tinh long lanh ngấm vào nền đất. Cậu vừa cảm thấy ngộp thở khi đối mặt với những chiếc nanh trắng hớn nhọn hoắt kề ngay sát mặt, vừa phải cố kìm nén tỏ ra bình tĩnh để trả lời vị hoàng tử cao ngạo, người mà nhẫn tâm ném cái vòng hoa trên đầu xuống đế giày dẫm nát ngay khi Jimin vừa rời đi. Và có lẽ gã thiên thần vừa lòng với điều đó.

"Jungkook là một kẻ cao ngạo, và ta khuyên em nên cẩn thận với nó", Jimin đã thì thầm với cậu như vậy, sau đó mỉm cười rời đi sau dãy cầu thang dài tăm tối.

"Ngửa mặt lên, con người! Thật vô lễ!"

Jungkook vẫn tiếp tục la rầy, khoanh tay nhìn con người bé nhỏ lọt thỏm giữa đám chó săn đã ăn xong bữa điểm tâm sáng. Hắn dự định sẽ nạt nộ cậu thêm một vài tội nữa, để 'con mồi béo bở' mà Yoongi tha về phải khóc toáng lên mới có thể thỏa mãn sức giải trí mà hắn muốn tiêu khiển. Ấn tượng của hắn với con người luôn là vậy, đều là những kẻ ngu ngốc yếu đuối đáng lí phải chịu sự chi phối của ác quỷ. Đám thiên thần thật ngu ngốc vì muốn bảo vệ chúng, như Jimin vậy.

Nhớ ngày đầu tiên khi Quỷ Vương Namjoon đưa Jimin về, tuyên bố trước các hoàng tử rằng ngài thu nhận gã thiên thần sa ngã thành một phần của Rkive, phong gã thành vị hoàng tử thứ III (xếp trên cả ba người em trong gia tộc) và trao cho gã mọi quyền lực mà một hoàng tử như Jungkook đang có, hắn đã tức điên lên. Nhưng không thể làm gì, hẳn rồi! "Jimin là ân nhân cứu mạng của chúng ta", câu nói luôn văng vẳng trong đầu hắn như một liều thuốc cưỡng chế.

Jungkook là một con quỷ kiêu căng và ích kỉ, hắn thừa nhận điều đó. Và việc chấp nhận một kẻ xa lạ đặt chân vào lâu đài của gia tộc luôn là một trong những quy tắc cấm kị của vị hoàng tử cuối cùng. Hắn đã phải mất hơn năm mươi năm để thích nghi với việc gọi Jimin là anh, nó không hề dễ dàng. Với một con người lại càng khó khăn hơn.

"Chết tiệt!"

Hắn rít lên, đảo mắt khi ngửa mặt lên trời và tránh né đi ánh mắt to tròn đẫm nước đầy xinh đẹp. Chắc hắn điên rồi, chứ không thì tại sao lại động lòng trước cái vẻ đẹp điên rồ này chứ?

"Mau cút vào trong tắm rửa cho sạch sẽ đi!"

*

"Ồ Seokjin, nhóc đây rồi. Ta tự hỏi rằng nhóc đã làm gì khi có cả một hàng chân dài với những đốm máu nối đuôi nhau thành một đường qua đại sảnh của lâu đài. Và ta cũng chợt nhớ ra mình chưa chỉ nhóc lối đi cửa sau dành đám tiểu quỷ."

Seokjin bước ra từ phòng tắm còn đang tỏa hơi nước, trên tay là bộ đồng phục còn nhỏ nước do mới giặt, bắt đầu giật mình nhớ về những bước chân mà cậu lưu lại trên sàn vài phút trước.

"Ôi không, em thành thật xin lỗi về chuyện đó. Em sẽ lau dọn nó sạch sẽ ngay."

"Ồ không cần đâu. Ta đã giao cho đám quỷ nhỏ xử lí chút bẩn ấy, và cả bộ đồng phục của em nữa, đưa cho chúng đi."

Vị quản gia trong hình hài một đám khói lơ lửng tiếp tục nói, xuất hiện kế bên cậu từ lúc nào đã là hai chú quỷ nhỏ đưa tay lên đón chờ bộ đồ còn ướt sũng. Seokjin nghĩ chúng thật dễ thương chứ chẳng hề đáng sợ như những câu chuyện mà người dân xứ Inferis vẫn thường hay kể.

"Lại đây, Seokjin." - Youngjae ra lệnh, vẫy tay gọi cậu khi lách người sang để lộ một giỏ đồ trông thật quen mắt với những bông hoa xanh đỏ nghiêng ngả ngay bên thành giỏ. "Một giỏ bột mì!", Seokjin reo lên và Youngjae nói rằng làng yêu tinh sống ở ven cánh cổng đã nhặt được nó bởi một con người nào đó đã bỏ quên. Thay vì tiết lộ sự thật rằng đó là một người đàn bà đứng tuổi xấu số bị trượt chân té ngã khi cố cúi người hái những bông hoa mọc bên vách đồi. Anh ta không hề nói, bao gồm cả việc hồn bà ta đã được cất gọn trong một chiếc lọ dành cho bữa tối của Yoongi và những thớ thịt còn non trên thân xác sắp già nua sẽ được sơ chế thành món thịt áp chảo bắt mắt.

"Những thứ này là gì vậy nhóc con?"

"Bột mì, và một số gia vị. Đó là nguyên liệu để làm bánh."

"Bánh? Là tên một loài hoa sao?"

Youngjae tiếp tục hỏi, cộng thêm biểu cảm có chút ngơ ngác khiến Seokjin khúc khích cười. Cậu nói đó là những chiếc bánh ngọt mà những người thợ làm bánh vẫn hay làm để bày bán ở các cửa hàng trên phố, còn phấn kích miêu tả thêm đủ hình dạng và vị ngọt ngào trên đầu lưỡi về những chiếc bánh mà cậu đã từng thử trong quá khứ. Đó chắc hẳn là một hồi ức về thiên đường, khi mà cậu nhớ về một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ nhắn trên đường phố Lyan, nơi luôn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của những chiếc bánh mới ra lò và hình bóng người bà hiền hậu thương yêu cậu hết mực. Thật buồn vì sau đó bà qua đời vì một căn bệnh quái ác và cậu nghiễm nhiên bị đá sang quán rượu ở phía đường đối diện, của chồng bà.

"Vậy nó là cái thứ mềm mềm, có mùi thơm mà con người hay ăn?"

"Anh có thể hiểu như vậy đấy!"

Seokjin (lại một lần nữa) khúc khích cười, với những tưởng tượng về 'thứ bông bông mềm mềm có phủ lớp kem và một miếng dâu tây' của anh chàng quản gia đang vẽ loạn lên với những đám khói. Anh nói mình đã từng thấy nó cách đây vài trăm năm, vào một dịp nào đó mà anh ta vẫn chẳng chịu tiết lộ, và kết thúc câu chuyện bằng một ước mơ được nếm thử những chiếc bánh đó.

"Anh có thể ăn uống như ừm...một cơ thể bình thường sao?"

"Tất nhiên, nhóc con. Ta còn có cả chân đấy, nhưng ta quá lười", Youngjae trả lời, ngúng nguẩy cái đuôi khói cong vút và nhún vai như thể hẳn là em biết rồi đấy. Sau đó còn bay lượn mấy vòng trên không vì biết rằng cậu nhóc con người đáng yêu quá mức này biết làm bánh.

"Em được thỏa sức ở nơi này và hãy làm bất cứ những gì em muốn. Ta sẽ đối phó với lão Kyungsoo để đổi lấy những chiếc bánh thơm ngon nếu lỡ lão có phát hiện."

Youngjae nháy mắt với Seokjin một cái tinh nghịch trước khi rời đi, để lại cậu với một giỏ bột mì đứng trước một căn bếp khổng lồ mà cậu đang tự hỏi rằng làm sao để mở được cánh tủ đựng dụng cụ ở cách đầu cậu gần 50cm.

Trèo? Chắc phải vậy rồi!

"Ô kìa bé yêu! Ta không nghĩ rằng Kyungsoo thích có ai đó trèo lên mặt bếp mà hắn phải cất công lau chùi hơn ba giờ mỗi ngày đâu. Nhưng dẹp cái chuyện đó qua một bên đi, em có một cặp mông tuyệt cmn đẹp đấy!"








hết bản thảo gòi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top