ZingTruyen.Top

[AllKeria] 𝕂𝕖̣𝕠

onria- phạt

Claraner

Ngay tại thời điểm này, người ngồi lên đùi Moon Hyeonjoon chơi game không ai khác là Ryu Minseok, vị hỗ trợ thiên tài nhà hắn. Một hình ảnh hết sức hài hòa cho tới khi thứ dưới đũng quần hắn gồ lên vì cái tướng ngồi của ai kia không yên, lọt thỏm hết vào lồng ngực hắn. Cái tình huống này làm bầu không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết, nhưng tiếc rằng em chẳng hề nhận ra mà tiếp tục nhích tới nhích lui, ma sát với cậu em của hắn qua lớp vải quần.

"Chết tiệt, đừng có mà cướp trụ của tao thằng nhóc kia"- em gân cổ lên chửi thằng bạn chí cốt của em qua discord.

"Có ngon thì tự mình giành lấy"

Cậu ta cũng chẳng vừa mà đớp lại liền, hẳn mọi người cũng biết tên nhóc này là ai nhỉ? Song Suhyeong (Quad) với câu slogan bất diệt "sợ trời sợ đất, chỉ không sợ mỗi Ryu Minseok". Ê nghe tự ái nha bồ tèo, em nghĩ ngay như thế khi cậu ta đọc slogan cho em nghe.

"Mày nhớ mặt tao, tan làm kiểu gì tao cũng đến đục mặt mày ra nhóc thúi ạ"- đanh đá số hai không ai số một khi ai chọc em là nó táp liền.

Ryu Minseok còn đang chí chóe với Song Suhyeong rất hăng say mà quên béng mất người tồn tại sau lưng em. Hắn với đũng quần căng cứng, nhịn đến trán nổi cả gân xanh yên tĩnh nghe em và tên nhóc kia đấm nhau.

Khổ phết đấy chứ đùa, hiện tại hắn nào dám làm hành động quá khích gì ngay trên stream của em chứ. Moon Hyeonjoon, hắn nhịn rồi lại nhịn, mồ hôi ướt đẫm lưng áo hắn nhưng bé con nhà hắn lại như chẳng biết điều mà cọ tới cọ lui đũng quần hắn. Hắn cười gằn lên một tiếng, ghét sát tai em ngay trên sóng stream thủ thỉ:

"Minseok này, hết giờ stream rồi, tắt đi"

Ơn trời, câu nói này có lẽ cứu rỗi em đấy, ngồi nhiều khiến em đau lưng khi đã được tựa vào lồng ngực người yêu em, nhưng có vẻ cơn mỏi lưng vẫn cứ như thế thôi. Ryu Minseok tạm biệt mọi người rồi tắt stream dưới sự ngơ ngác của thằng bạn chí cốt. Đớn lắm, đang cãi nhau hăng mà nó dám bỏ rơi thằng bạn nó giữa chợ như thế này.

Ryu Minseok chỉ tắt stream thôi chứ game thì vẫn chơi như thường. Tay em điên cuồng trên bàn phím, tốc độ chỉ có nhanh hơn chứ không giảm, em vẫn bỏ mặc tên nhóc nhà mình với đũng quần dựng như túp lều kia. Hắn nhìn em như vậy cũng chỉ bĩu môi, tay lần là tới eo em khẽ vuốt.

"Bé cưng, tao bảo này."

"Biến."- Không cho hắn một ánh mắt nào cả, thẳng thừng đuổi hắn trong khi em đang ngồi trên đùi hắn.

"Hay là bọn mình đựu đi."

"Tao bảo mày biến"- Em nghiến răng kèn kẹt cảnh cáo hắn.

Nói xong không quên giẫm mạnh chân hắn khiến hắn la oai oái. Nhưng từ bỏ dễ dàng thì đâu được, Moon Hyeonjoon hôn nhẹ gáy em, vừa cạ cạ nơi kia vào mông em để em biết rõ sự tồn tại của nó. Nói Ryu Minseok không biết là giả đấy, căn bản là đang cày rank nên em mới lười quản hắn để mặc hắn ăn đậu hủ em thôi.

Nhưng mà làm một chút thì vui một, làm nhiều chút thì vui mười. Hắn được em ngầm cho phép nên vui vẻ quên trời đất mà dần hành động táo bạo hơn, tay luồn vào trong áo vuốt nhẹ lưng em, miệng thì không quên lải nhải bảo bản thân đã ủy khuất như thế nào. Thân dưới cũng chả yên mà liên tục thúc nhẹ lên khiến em mềm cả eo.

Cuối cùng thì hay rồi, thân dưới dựng thành túp lều, căng đến nổi muốn phá tan lớp vải chật chội chưa được xử lý đã bị Ryu Minseok đuổi ra khỏi phòng với lí do quá phiền. Gì chứ ? Hắn buồn lắm đấy... bé cưng không thương hắn. Mang đôi mắt long lanh nước ngồi thụp ngoài cửa đợi Ryu Minseok đến dỗ, mặc kệ thân dưới đang cứng phát đau. Moon Hyeonjoon ủy khuất hít hít mũi, nước mắt chực chờ rơi ra từ hốc mắt, giọng run run kêu lên.

"Minseokie à, tao sắp khóc rồi đấy, ra dỗ tao đi."

Chúa mới biết là hắn ủy khuất tới mức nào ấy, hắn hận không thể treo trên người em thôi... thế mà em nỡ đuổi hắn đi. Em mà không ra là hắn khóc thật đấy, càng nghĩ càng ủy khuất, môi dẩu ra mếu máo.

"Minseokie ơi, tao khóc rồi này."

Ryu Minseok biết chứ, biết Moon Hyeonjoon dễ khóc tới mức nào, cũng biết hắn hay dùng sự ủy khuất này chọc em mềm lòng. Nhưng hôm nay không được, em phải trừng phạt hắn, không thể để hắn cứ nhìn mặt em là động dục được, thề có Chúa là mông em vẫn chưa hết đau sau cái lần kia đâu. Em vẫn vờ như không nghe hắn ủy khuất lải nhải, đến khi tiếng lải nhải im bặt, tiếng khóc nức nở bật lên thì em mới luống cuống ngó ra sau.

Moon Hyeonjoon vẫn nhìn chằm chằm em mới ánh mắt đầy nước, khuôn mặt ủy khuất không tả được, bảo em không đau lòng là nói dối. Em bật dậy khỏi ghế đến ngồi trước mặt hắn, hắn tiếp tục nhìn em với ánh mắt đó, nước mắt thi nhau rớt.

"Minseokie à, Minseokie hết thương tao rồi hả? Đừng có hết thương tao được không Minseokie? Tao thương Minseokie nhiều lắm, Minseokie cũng thương tao nha Minseokie?"

Lời này đánh sâu vào lòng em khiến em rung động khó tả, em bật cười hôn lên đôi mắt đẫm nước của hắn.

"Lớn rồi mà khóc nhè là xấu đấy, xấu là tao không thương đâu."

Nghe lời hăm dọa của em, nước mắt hắn ngưng ngay lập tức, cũng không còn tiếng nấc ủy khuất. Hắn nhanh chóng lau sạch nước mắt rồi nở nụ cười méo xệch với em.

"Không khóc, tao không khóc nữa. Minseokie phải thương tao... t-tao không có khóc nữa."

"Ngoan"- Ryu Minseok gật gù với độ hiểu chuyện này của hắn, vừa định tiếp tục quay vào phòng với trận game đang dở thì bị Moon Hyeonjoon kéo tay lại đặt ngay dưới đũng quần hắn.

"Minseokie ơi... ch-chỗ này chưa có xẹp xuống."

Má nó, đầu em nổ cái đùng, da cũng đỏ dần lên kéo mạnh hắn vào phòng rồi khóa trái cửa. Đoạn, em xử lý cho hắn xong thì em cũng xụi lơ rồi, tay em tê rần vì phải vuốt liên tục cho hắn. Em cũng từ bỏ trận game của bản thân luôn, giờ em chẳng muốn làm gì nữa mà vùi vào cái ôm của hắn. Chó má thật chứ, rõ ràng là em đang cố trừng phạt hắn mà, thế đéo nào mà người khổ lại là em chứ? Nghĩ một lúc mà không biết từ lúc nào em ngủ luôn trong vòng tay của hắn, Moon Hyeonjoon nhìn bé cưng trong lồng ngực mình thì cười thỏa mãn sau đó cũng thiếp đi cùng em. Còn máy tính có được tắt hay không thì hắn không biết, thôi thì để cho quý công ty trả thêm tí tiền điện cũng chả sao đâu nhỉ?
_________________________

Cứ gọi là lên full giáp cho tuần sau nha mấy pà =}}, cứ vui vẻ thui

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top