ZingTruyen.Top

Allkook Fanboy Cua Toi

...
Hết giờ, cậu tự đi về nhà 1 mình. Hôm nay BH rủ cậu đi chơi nhưng cậu hẹn hôm khác, hôm nay không có tâm trạng đi chơi. Còn ở nhà cày view và xem BTS nữa.

- Con về rồi đây - cậu
- Về rồi à. Lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn - bác quản gia
- Vâng - cậu đi lên phòng thay đồ rồi xuống
- Hôm nay học thế nào con? - QG
- Cũng như mọi khi thôi bác. Đâu có chuyện gì làm khó được con chứ - cậu vừa ăn vừa nói
Bác biết là cậu hôm nào cũng buồn vì nhớ các anh, nhưng biết làm sao được chứ. Cuộc đời của cậu không phải lúc nào cũng dựa vào các anh được. Phải để cậu tự lập, tự lập nghiệp thì mới trưởng thành được.
- Ăn đi rồi lên nghỉ ngơi nữa - QG
- Vâng - cậu

...
Lên phòng đặt lưng xuống giường, tay với lấy điện thoại, vào mạng xã hội vẫn khung tìm kiếm quen thuộc hiện trên lịch sử tìm kiếm - BTS. Hôm nào cậu cũng vào xem họ làm gì, có hoạt động gì đi đâu. Cậu rất sợ khi vào tìm kiếm lại thấy được thông tin không muốn thấy rằng các anh đang hẹn hò cùng người khác. Nếu như có không biết cậu sẽ sống ra sao nữa.

- Không biết tuần này có các hoạt động gì nữa. Mong là công ti cho các anh ấy nghỉ ngơi nhiều 1 chút. Đừng lúc nào cũng làm việc quá sức - tay cậu lướt lướt bảng tin tìm kiếm lịch trình của các anh.
- Không biết giờ họ có còn nhớ tới mình không nhỉ. Chắc không còn nhớ mình đâu. Thời gian nghỉ ngơi còn không có mà. Với lại giờ họ nổi tiếng, nhiều fan hâm mộ, cũng nhiều người xinh đẹp, tài giỏi biết đến rồi. Haiz, đáng ra mình nên thấy vui cho họ chứ. Sao tim lại đau thế này - cậu lại bắt đầu khóc. Hôm nào cũng vậy, cứ lướt bảng tin xem lại khóc, nước mắt cứ trực trào ra không thể kìm nén được.
Cậu muốn gặp họ để ôm họ, hỏi thăm họ, và hơn tất cả là cậu muốn hỏi họ còn nhớ cậu hay không. Cậu thật sự nhớ họ rất nhiều.

...
Chỗ các anh
Lại một ngày trôi qua, các anh cũng nhớ cậu rất nhiều. Không muốn liên lạc cho cậu, sợ cậu sẽ phân tâm, ảnh hưởng đến việc học. Sợ sẽ không kìm nén được mà khóc, không kìm nén được mà đến bên cậu ôm cậu vào lòng. Mỗi khi hoạt động bên Mỹ, các anh muốn nhắn tin hỏi địa chỉ cậu ở đâu, hay hẹn cậu để gặp mặt nhưng chẳng ai đủ can đảm. Các anh cũng giống cậu. Lúc nào cũng tự hỏi xem cậu còn nhớ mình không. Lúc nào cũng bù đầu vào làm việc để quên đi cậu. Nhưng chỉ cần rảnh ra không làm việc là hình ảnh cậu lại xuất hiện trong tâm trí của cậu. Nó khắc sâu dù các anh muốn xoá đi cũng chẳng được.

- JungKook à, dạo này em thế nào rồi? Khoẻ không? Còn nhớ tụi anh hay là đã quen người khác rồi. Anh nhớ em nhiều lắm, dù thế nào đi nữa thì anh cũng mong em luôn hạnh phúc. Em có xem tụi anh không? Tụi anh đang rất nổi tiếng đấy, cũng vì em mà tụi anh cố gắng để có được như ngày hôm nay. Em biết không, mỗi khi làm chuyện gì anh cũng nghĩ về em. Sáng tác nhạc lấy em làm nguồn cảm hứng. Khi comback thì mong em sẽ thấy được tụi anh xuất hiện. Khi đi concert thì mong em đến xem. Mỗi khi lưu diễn ở đâu đó thì tụi anh thường chia nhau ra đi quanh sân khấu tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhỏ bé nhưng nó thật vô nghĩa. Em cũng biết đấy, bên dưới có hàng triệu người, làm sao thấy được em có ở đây hay không. Anh nhớ em - 6 người cùng một suy nghĩ mà chìm sâu vào giấc ngủ. Ở đầu giường 6 phòng đều có bức ảnh của các anh và cậu chụp chung. Các anh chẳng còn gì ngoài những bức ảnh làm kỉ niệm.

Sáng hôm sau
Cậu dậy từ sớm vì cái điện thoại rung liên tục, không biết là có chuyện gì mà sáng sớm đã rung rồi. Cậu với tay nghe điện thoại

- Alo, sáng sớm mày làm cái gì mà gọi liên hồi vậy. Có gì đợi tao lên trường cũng được mà - cậu
- Mày nghĩ tao rảnh khi không sáng sớm gọi cho mày à - BH
- Thế gì? - cậu cau hàng lâu mày ngồi dậy
- Vừa anh Chanyeol gọi cho tao - BH
- Sao anh ấy gọi cho mày làm gì trong khi tao là em gái anh đấy. Có gì nói nhanh đi - cậu
- Anh ấy nói là BTS đang về Hàn. Họ được nghỉ rồi. Anh ấy không giám gọi cho mày sợ mày lại buồn. Kêu tao đừng nói cho mày. Nhưng tao biết mày còn rất yêu họ mà - BH
- Là... Là thật sao? - cậu nghe được thì tim đập rất nhanh, vừa vui, vừa buồn, vừa lo sợ. Không biết thế nào nữa.

BH nghe được giọng cậu run run thì cũng đoán được phần nào tâm trạng của cậu. Thật đáng thương mà.
- Sao rồi? Muốn gặp họ chứ? - BH
- Tao không biết nữa. Có gì tí nói chuyện sau. Tao đi VSCN đã rồi đi học - cậu
- Ok - BH

Cậu cúp máy thì cũng là lúc nước mắt tuôn ra như những giọt pha lê nóng ẩm chạy dài trên mặt
- Các anh về rồi sao! Em muốn gặp các anh lắm. Nhưng với tư cách gì đây. Người từng thương sao? Không. Không thể được. Em không thể gặp các anh. Nếu gặp em sẽ không buông bỏ được. Nhưng... Nhưng em nhớ các anh - cậu khóc to để thoả mãn những nỗi uất ức trong lòng bấy lâu nay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top