ZingTruyen.Top

[AllKook] Tình Yêu? Quá Xa Xỉ Rồi.

Phần 8.

_ParkJenNy_

Mn đang nói chuyện thì từ ngoài một cô y tá gõ cửa rồi bước vào.

Y tá: Đến giờ kiểm tra vết thương rồi thưa Jeon thiếu.*cuối đầu*

Ami: Uk. Cẩn thận chút.*nhường ghế cho cô ta*

Y tá: Vâng.*ngồi xuống*

Cô ta bắt đầu gở từng nút áo cậu ra rồi đến phần băng gạc ở vết thương, từng động tác của cô ta người ngoài nhìn vào thì thấy rất tỉ mĩ và hết sức chuyên nghiệp nhưng với cậu thì không...

Cậu nhìn cô ta chuẩn bị bôi thuốc cho  cậu thì đột nhiên cậu giữ tay cô ta lại

Y tá: J...Jeon thiếu...*hơi run*

JK: Sao run vậy???

Y tá: À...tôi...ngài...tay tôi...đ...đau...*run rẩy*

JK: À...thì ra là đau hả. Mà sao tay cô cứng thế...bộ có gì trong đó sao.*siết chặt tay cô ta*

Cậu siết chặt tay cô ta, máu từ tay cậu chảy ra và nhỏ từng giọt xuống nền nhà, cậu vẫn không có một chút cảm xúc gì, Ami/NC/BK đứng một bên thì lo lắng không thôi.

Y tá: K...không có...tôi..tôi...*lùi ra sau*

Cậu đứng dậy 1 bước, 2 bước rồi bất thình lình đứng trước mặt cô ta, cậu bóp cổ cô ta đưa lên cao.

JK: Là ai đã sai cô làm chuyện này.

Cô ta: Hừ...không hổ danh là Jeon thiếu con trai của Jeon Somi và...khụ...a...

Cậu bất chợt bóp mạnh cổ cô ta, móng tay cậu cũng đâm vào da thịt cô ta

JK: Ai đã sai cô làm chuyện này và tại sao lại biết mẹ tôi.*nghiến răng*

Cô ta: Ha...Jeon Jung Kook...mày đang tức giận với tao sao...mày không thể khống chế trước những câu nói của tao sao...ha...mày thật giống mẹ mày...

Cô ta còn chưa kịp nói xong cậu đã một phát quăng cô ta vào tường rồi nắm đầu cô ta kéo dậy

JK: Mày không đủ tư cách để nói đến mẹ tao đâu.*nắm đầu cô ta đập xuống bàn*

NC: J...Jung Kook...*sợ hãi*

BK: N...nó sao vậy?*run run*

Ami: Mắc...mắc của anh ấy...đỏ...

Phải! Mắc của cậu đang dần chuyển sang màu đỏ của máu, đây là lần đầu họ thấy mắc cậu như vậy. Đây cũng là lần thứ hai mắc cậu trở thành như vầy, đầu tiên là lần ông ta cậu giết mẹ cậu và lần hai cũng là lần này, cô ta dám nói mẹ cậu như vậy...cậu thật không thể khống chế cảm xúc của bân thân nữa rồi, cô ta nói gì cậu cũng được nhưng đụng đến mẹ cậu cậu có chết cũng phải cho cô ta biết thế nào là chọc điên một con ác quỷ.

Cô ta: Tao nói sai sao. Mẹ mày là một con quỷ đột lốt thiên thần. Mẹ mày...

JK: Ngặm miệng mày lại.

Cậu tiếp tục đạp vào bụng cô ta vài phát rồi đạp mạnh xuống bàn tay cô ta còn không quên nghiền mạnh làm tay cô ta máu me bê bết, da thịt thì gần như nát, cậu vẫn không có ý định dở chân lên

Cô ta: Thằng chó, mày giết tao đi...đừng làm vậy nữa...mày thật giống bản sau của mẹ mày...

JK: Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng cho mày chết vậy sao? KHÔNG! Mày phải chịu đau đớn để xứng với những gì mày đã nói mẹ tao từ nãy đến giờ.

Cậu mạnh bạo tát vào mặt cô ta đến xưng tấy lên và rỉ máu, cậu tiếp tục cầm con dao gọt trái cây lên và đâm mạnh vào bàn tay vừa bị cậu đạp nát

Cô ta: Áaaa...M...mày giết tao...đi.

JK: Đừng gắp, dù sao gì mày cũng phải chết thôi. NÓI! Ai là người đã sai mày làm việc này. MAU NÓI!

Cô ta: Đ...Được. Tôi nói...Là....Là...

Đoàng....Xoảng...
Cô ta chuẩn bị nói thì từ bên ngoài một viên đạn bay xuyên qua của sổ và nhắm thẳng vào thái dương cô ta làm cô ta chết không nhắm mắt. BK không nghĩ ngợi gì mà lấy súng phóng thẳng  ra của sổ men theo đường tường rồi đuổi theo tên đó.(Jen: Đang ở tầng 23 mà ổng phóng như chim thế nhờ.)

JK: Mẹ nó.*cậu đấm mạnh vào tường*

Ami: Anh...anh Kook.*cản cậu lại*

NC: Mày bình tĩnh đi.

Cạch.

JM: Chào....mọi...người.*đơ*

TH: Gì...vậy???*nhìn cái xác của cô ta*

Ami: Không có gì.

Cùng lúc đó BK đi vào và ôm cánh tay đang chảy máu.

NC: Mày bị sao vậy.

BK: Kookie! Tao xin lỗi...tao để hắn chạy mất rồi.*cuối gằm mặt xuống đất*

JK: Hừ...Sử lý vết thương đi.*không nhìn BK lấy 1 cái*

HS: Để anh giúp em.

BK: Cảm ơn.

NJ: Có chuyện gì sao? Sao Baekhuyn lại bị thương, cô ta là ai.*chỉ vào cái xác nằm trên sàn*

Ami kể lại hết cho các anh nghe, sao khi nghe xong các anh tức giận nhưng khi bị JK "liếc nhẹ" một cái thì im luôn.

JM: Kookie em đừng để bị thương nữa, còn 3 ngày nữa thôi là tới lễ kỷ niệm rồi nếu để mẹ thấy thì không tốt đâu.

JK: Tôi và các anh thân đến mức đó sao.

JM: À...thì...

JK: Sau này gọi tên tôi được rồi.

JM: Haizzz...

BK: Lúc nãy hắn ta đứng ngoài cửa sổ nghe lén vậy mà tôi và Kookie vẫn không phát hiện được, hắn ta thật không dễ đối phó rồi.

SJ: Mục tiêu của hắn 1 là Kookie 2 là tụi anh 3 là tất cả các gia tộc có trong danh sách.

NC: Có lẽ vậy.

JK: Phải rồi. Mẹ! Bà ấy có sao không?

JM: Hôm trước xém bị hạ độc may là có Milo thế mạng nếu không thì...

JK không nói gì chỉ trầm mặt xuống như đang suy nghĩ gì đó...

Một chuyện tưởng như bình thường cho đến khi trưa hôm đó cậu xuất viện và trên đường về nhà thì chuông điện thoại cậu reo lên.

JK: Alo!

???: Thưa ngài! Ha gia có chuyện rồi.

JK: Chuyện gì?

???: Ha gia vừa bị một trận nổ, nghi là do thuốc nổ dẻo gây ra. Ha phu nhân vì cứu Ha tiểu thư nên bị ngã khá nặng. Số người chết ở Ha gia là hơn 108 người hầu...

JK: Đủ rồi! Cậu tiếp tục công việc của mình đi. Có chuyện gì thì báo tôi.

???: Rõ!

Tút....Tút...Tút....

JK: Hắn ra tay thật rồi.*nói nhỏ*

Ami: Anh nói gì vậy anh Kook.

JK: Không gì.

..........

Tua ngày hôm sau.
Hôm nay là thứ bảy tất cả
hs của Học viện Spring Day được nghỉ để chuẩn bị cho buổi kỷ niệm của Ahn gia.

Ahn gia.

JM: Anh Jin a~~~.*từ trên lầu dụi mắt đi xuống*

..............*im lặng*

NJ: Anh Jin đâu rồi???

QG: Thưa cậu Đại thiếu đã đến nơi vận chuyển TP để kiểm tra rồi ạ.

JM: Gì kỳ dạ. Hôm qua hứa làm Mochi cho mình ăn rồi mà...Sao tự nhiên thất hứa là sao...hong chịu âu...*lăn lộn trên nền*

TH: Đồ trẻ con.*đạp JM qua một bên rồi đi lại ghế ngồi*

JM: Mọe mày...Aaaa....Mochi Mochi...

QG: Hay là để tôi làm cho...

JM: Hong...Jin hyung làm à...

Hani: Vậy để ta làm.

JM: Hong...Ủa mà...Cái giọng này...

JM quay lại thì thấy Hani đang đứng trên cầu than và nhìn anh bằng ánh mắt rất ư chi là thân cmn thiện.

HS: Đứng lên cái thằng này.*kéo JM đứng dậy*

JM: M...Mẹ...

Hani: Ta có dạy con nằm trên sàn lăn lộn vậy không hả Minie.*phủi áo cho JM*

JM: Anh Jin thất hứa với con.

Hani: Jinie đi làm việc chứ không phải đi chơi, con có khóc lóc cũng không làm được gì, thương anh con một chút đi...

JM: Con có khóc đâu với lại con thương ảnh nhất nhà luôn ớ...

Hani: Con đó.*nhéo nhẹ mũi anh*

NH: Thưa phu nhân người có thư ạ.*đưa thư cho Hani*

Hani cầm bước thư đó ngắm ngía

Các anh 'pov': Mùi thuốc nổ sao???

Hani: Là thư của gia tộc nào gửi vậy??? Sao không có con dấu, không có ký hiệu??? Hình dáng lạ quá.

Hani định mở ra thì SG nhanh tay chụp lấy quăng ra ngoài cửa sổ, NJ cầm súng bắn 2 phát vào phong bì thư có cấu trúc kỳ lạ kia. Chiếc phong thư kia nhanh chóng phát nổ.

Bùm....

HS: Ánh lửa của nó có màu da cam....

NJ: Là đặc trưng của thuốc nổ dẻo.

JM: Rốt cuộc là hắn muốn gì đây chứ...?

Hani:..........*nhíu mày*

............
Nhà cậu.

Ami: anh kook ơi, anh có thư nè.*từ ngoài cổng chạy vào*

Cậu cầm lấy tấm phong thư đó, nó có cấu trúc khá kỳ lạ, là một tòa lâu đài đang bóc cháy, mn chết sạch, máu bắn khắp nơi, cậu nhìn nó một cách hết sức kỹ càng rồi đưa bức phong thư đó đến gần mũi và đúng như cậu nghĩ bức phong thư này được tạo ra bằng thuốc nổ tủy lượng thuốc rất ích nhưng đủ để giết chết người trong phạm vi 5-10m.

NC: Tao nghe đâu đây mùi gì đó là lạ à nha.

JK: Thuốc nổ!

Ami/NC/BK: Hả???

JK: BK quăng bức phong thư này đi trước khi nó bị va chạm mạnh và phát nổ.

BK: Ò...Biết ồi.*chọi bức thư ra ngoài và lấy súng bắn*

Ami: Lại nữa rồi. Ta vừa mới về Hàn chưa được tròn 14 ngày đã có biết bao nhiêu là chuyện. Đầu tiên là vụ gửi Bom cho lớp học, tiếp theo là nổ hóa học, tiếp đó là vụ bảo vệ bị sát hại, rồi đến vụ nổ lớn ở học viện làm anh Kook phải nhập viện rồi giờ là bức phong thư được làm bằng thuốc nổ...Rốt cuộc là ai, hắn ta muốn cái quái gì đây chứ...*tức giận*

NC/BK:............*đơ-ing*

JK: Ami!

Ami: Em nói không đúng sao...Anh Kook hay là ta về Mỹ đi, anh sẽ được an toàn...*nắm tay cậu*

JK: Anh không thể, Mẹ Hani vẫn còn mong chờ anh quay về ở buổi lễ,...

Ami: Bà ấy và tính mạng của anh cái nào quang trọng...

JK: Bà ấy.

Nói rồi cậu bỏ lên phòng, Ami tức đến mức đập nát chai rượu mà cô đã mua tặng cho cậu rồi cũng lên phòng bỏ mặt 2 thanh niên đang bị đóng băng kia.

..............



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top