ZingTruyen.Top

Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl

   Đã một ngày trôi qua mà các thầy thuốc vẫn chưa nghiên cứu được thể loại độc để chế thuốc giải. Bọn họ đã chịu dành cả ngày lẫn đêm mà nổ lực tìm tòi.
    Bách tính nghe tin thì vô cùng hoang mang. Chỉ vì một tên hoạn quan mà cả cung điện phải dốc sức ngày đêm như thế ư? Còn Jami nương nương bỗng dưng mất tích, các hoàng thượng đến giờ vẫn chưa lên tiếng đi tìm. Thật không thể hiểu nổi chuyện kinh thành mà!

- Hoàng thượng, loại độc này đã sắp cạn kiệt... E rằng không thể chế thuốc...

- Jung hoàng thượng, thần nghĩ nên lấy ít máu của Jeon công công để phục vụ cho việc này ạ!

     Hoseok ấn hai tay vào thành lan can, mắt hướng vô định về khung cảnh cây rừng ở ngoài cung điện mà suy nghĩ. Bỗng chốc, Taehyung đến nơi hắn. Gã liếc nhìn sang tên đại phu đang chờ câu trả lời của Hoseok, rồi cất lời:

- Trẫm cho phép khanh lấy máu của em ấy.

- Đa tạ hoàng thượng, tiểu nhân xin cáo lui.
   
    Đại phu sau khi rời đi thì Hoseok bỗng gục mặt xuống. Bàn tay bấu chặt vào thành lan can đầy căm hận. Hắn chính là đang tự hận chính mình.  
     Hận vì không thể bảo vệ cậu
     Hận vì đã dày vò cậu
     Hận vì không tin tưởng cậu
     Hận vì cái sự ngu ngốc, mù quáng của bản thân.

    Taehyung chẳng nói gì mà đặt tay lên vai hắn. Thế là hai người nọ cứ tự an ủi nhau như thế suốt một hồi ...

____
    Lúc bấy giờ tại sân chầu, các ngự y cùng vài gia nhân đang tất bật nghiên cứu chế thuốc giải. Hoàng thượng Park đang đi xung quanh nơi này để kiểm tra tình hình thì bắt gặp một tên đại phu đang bưng tô chứa thứ nước màu đỏ chạy đến. Jimin liền bước gần người nọ rồi hỏi:
  
- Cái này là gì?

- Bẩm hoàng thượng, đây là máu của Jeon công công. Do độc dược kia đã sắp hết nên thần lấy máu ngài ấy để phục vụ cho việc nghiên cứu thuốc giải.

- Ai cho phép? _ hắn cau mày.

- Dạ thưa, là hoàng thượng Kim Taehyung ạ.

- Ừm, ngươi đi đi.

   
     Tất cả đại phu, thái y chọn cách tẩm máu độc của cậu vào một con chuột bạch. Sau đó chế thuốc giải rồi cho nó uống thử. Họ cứ làm đi làm lại như thế...nhưng suốt hai ngày trôi qua vẫn chưa chế được thuốc thích hợp.
    Các chàng ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của cậu mà trong lòng hệt như bị dao cứa đến rỉ máu. Đứng nhìn thời gian sống của cậu cứ trôi như vậy họ thật không cam lòng, bèn quyết định bắt tay chế thuốc cùng các ngự y.
   Ban đầu các thầy thuốc khá e ngại, nhưng sau khi thấy được tay nghề y học rất tài của các hoàng thượng nên cũng chẳng lo lắng gì nữa. Thật là ... Sao chúng lại có thể nghĩ thánh thượng của mình không biết gì kia chứ?
    
      Và rồi cả cung đình cùng nhau bắt tay vào việc chế thuốc. Họ cứ miệt mài làm mà không màng đến thời gian đang trôi rất nhanh. Có vài gia nhân lúc ấy đã xúi giục các hoàng thượng nên nghỉ ngơi nhưng họ nhất quyết nói "Không".
     Điều này làm mọi cung nhân trở nên cảm kích và ngưỡng mộ Jeon hoạn quan rất nhiều. Mặc dù chỉ là những người ngoài cuộc, nhưng chúng cũng cảm nhận rất rõ tình cảm mãnh liệt mà hoàng thượng dành cho cậu. Mong rằng Jeon công công mau khỏi bệnh để các chàng không phải bỏ bê bản thân đến quên ăn quên ngủ như vậy...

   Lại là thêm một ngày trôi qua,, đồng nghĩa với việc sự sống của Jungkook đang dần rút ngắn đi. Tuy chỉ còn sáu ngày nữa nhưng biểu hiện của cậu lại kém đi rõ rệt. Cả thân thể trở nên lạnh toát, nhịp thở càng lúc yếu đi.  Làn da trắng hồng ngày nào bây giờ lại chuyển thành một màu trắng bệch.
    Các hoàng thượng bèn lập tức cho gọi thái y đến kiểm tra. Thông thường chỉ mất nửa nén hương là có kết quả chẩn đoán, nhưng lần này đã hơn một tiếng mà vẫn chưa xong.
      Hoseok đợi mãi ở ngoài mà không thấy đại phu đó bước ra, hắn liền mất bình tĩnh mà xông vào thái y viện.

- Hoàng thượng?

- Jeongguk... Jeongguk... Sao rồi hả!?

- Thần e rằng tính mạng ngài ấy chỉ có thể cầm cự đến ... ngày mai.

     Đại phu vừa dứt câu, thì các chàng khác liền đạp cửa xông vào. Gương mặt ai nấy đều thất thần nhìn thân ảnh đang 'yên bình' say giấc kia.
     Không được! Bây giờ vẫn còn thời gian... Nhất định phải khẩn trương. Các chàng tự nhủ trong đầu rồi liền chạy ra làm thuốc. Bọn họ tin rằng Jungkook sẽ không bỏ họ...nhất định là không.
      Mọi cung nhân cùng vài thái y khác biết chuyện này cũng đành buông xuôi mà trơ mắt nhìn các vị hoàng thượng đang miệt mài. Vì ai cũng nghĩ rằng không còn gì có thể cứu được cái mạng sống mong manh của cậu nữa! ... Trừ phi phép màu thật sự xảy ra. 
   
     Cung điện KJMP khi đó đều chìm trong một màu ảm đạm, pha lẫn với không khí tĩnh lặng đến thê lương. Những người đang quần quật làm việc, những người chỉ biết đứng nhìn ...viễn cảnh ấy cứ thế kéo dài đến canh giờ Hợi⁽¹⁾

- N...nô tài đang dọn dẹp phòng thái thượng hoàng thì vô tình thấy một lá thư tay. Các ngài mau đến xem đi ạ. _ Beomgyu hối hả chạy đến mà nói lớn

...

__
⁽¹⁾ giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ

✃------------------------------------------------------

LOVE YAH❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top