ZingTruyen.Top

Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl

        Màn đêm buông xuống, cũng là lúc để con người ta gửi gắm tất cả nỗi niềm vào vầng trăng khuyết mỏng manh kia. Mặt nước yên ả phản chiếu cả bầu trời tối đen chứa đầy các vì sao nằm rải rác. Chỉ cần đưa mắt nhìn lên là tưởng chừng có thể chạm tới những vì tinh tú trên bầu trời.           
  Tiếng gió thầm thì, đùa bỡn với tán lá xanh mướt và lạnh lùng hắt hủi những chiếc lá vàng rơi. Sau đó chúng lùa vào một căn phòng nọ đang xuất hiện chút sáng mờ mờ từ đèn cầy. Ánh nến lay động in bóng một người đứng ngay khung cửa sổ lên trên mặt sàn. Làn gió đêm ấy nhẹ nhàng len lỏi vào từng nếp áo, thổi nhẹ mái tóc màu hạt dẻ ấm áp của người kia. Vẻ đẹp huyền ảo của thiên nhiên lúc bấy giờ như hòa lẫn với dung nhan của Jeon Jeongguk - nhưng linh hồn lại thuộc về Jungkook đây. 

       Từ từ đưa tay phải lên che khuất vầng trăng. Nụ cười và giọt nước mắt bỗng nhiên cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Jungkook nhẹ nhàng lật bàn tay lại, một luồng sáng kì lạ bắt đầu tỏa bừng giữa lòng bàn tay. Chiếc đồng hồ nhỏ được vẽ bằng thứ ánh sáng kia đang quay ngược chiều kim đồng hồ thông thường. 

 Đôi mắt nhắm hờ lại, những kí ức từ từ ùa về như thước phim chạy chậm...

_______

- Jungkook, làm ơn!

      Một nam nhân mang diện mạo giống hệt cậu lên tiếng. Jungkook bàng hoàng nhìn cậu ta rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Một không gian màu đen chẳng có điểm gì đặc biệt. Cậu liếc mắt sang đối phương, giọng nghiêm nghị đáp:

- Cậu là ai!?

- Ta là Jeongguk ... làm ơn hãy dừng kế hoạch của Eun Hwa lại đi.

- Kế hoạch gì chứ?

- Là ám sát hoàng thượng...

     Jungkook nghe xong câu nói đó, đôi mày đẹp khẽ chau lại. Rõ ràng Eun Hwa đã hứa sẽ từ bỏ việc trả thù thế mà giờ đây lại còn...

- Nghe này, sau 5 ngày ngươi không giải quyết được thì đành phải nhận cái kết như Kim Ami. Còn không thì ngươi sẽ được về lại thế giới cũ...

       Nói rồi Jeongguk tiến đến cầm tay phải cậu lên rồi vẽ một kí tự lạ vào giữa lòng bàn tay của cậu. Sau đó thổi một luồng hơi lạnh vào tay Jungkook, khiến cậu đau rát đến mức như bị xé thành nhiều mảnh. Đôi mắt đỏ ngầu của người đối diện nhìn thẳng vào cậu, mà nở một nụ cười ẩn ý:

- Tuyệt đối đừng để bọn họ biết tình cảm của ngươi! Rõ chứ?

      Lời nói đó văng vẳng bên tai tựa như những mũi kim âm thầm đâm sâu vào lòng cậu, nghĩ đến đây nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ngay tại lúc đó Jeongguk cũng đã tan biến theo làn khói đen... Và thân thể cậu khi ấy đột nhiên bị bao trọn bởi một luồng ánh sáng chói chang...

***

Sáng hôm sau___

" rầm ... binh ... bùm ... xoảng "

- Hoàng thượng xin hãy để nô tì làm cho ạ!! _Một nô tì mạnh dạn tiến lên một bước trước đám người đang núp phía sau mà thưa.

- Các ngươi nghĩ quả nhân không làm được những việc này sao?

      Jimin đang dốc sức nặn bột thì bị câu nói kia làm cho tức giận mà chĩa cặp mắt hình viên đạn về nô tì. Các chàng khác đang bận bịu " nấu ăn " cũng chẳng kém phần giận dữ. Sát khí của họ cộng lại như ngọn núi lửa phun trào khiến đám cung nhân bị dọa cho một phen chết tim. Từ xa xa là hai con người đang nhìn chăm chăm vào nơi náo loạn kia mà trong không khỏi khó hiểu. 
 Đang yên lành thì đột nhiên Beomgyu phấn khích reo lên:

- A...Hình như các hoàng thượng đang nấu cho huynh ăn đấy, Jeongguk.

- Sao biết?

- Bởi vì có một người đã nói cho đệ biết trước kế hoạch của các ngài... _ Beomgyu có chút ngượng ngịu mà đáp.

- Yeonjun chứ gì? Tôi đây biết tất.

- Ay...huynh à!!

    Y xấu hổ dùng hai tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Jungkook thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ nhìn y. Đột nhiên Beomgyu đến vỗ tay lên vai cậu rồi thì thầm:

- Các hoàng thượng vì lo cho huynh nên mới hy sinh nhiều thứ lắm đó. Huynh đừng giận các ngài ấy nữa nha!!

- Ừm... tôi sao dám giận họ được. 

" chỉ sợ cái ngày đó ... "

   _________________

- Có đồ ăn rồi nè huynh!

   Beomgyu vui vẻ bưng mâm thức ăn vào phòng cậu. Jungkook đang ngồi thẫn thờ thì bị giọng nói của y lôi hồn về. Cậu nhìn chăm chăm vào những món ăn được bày trí một cách vụng về kia mà chau mày khó chịu. Jungkook ngay lập tức liền hất tung mâm ăn trên bàn rồi liếc nhìn y:

- Cho người dọn mấy thứ rác rưởi này đi đi.

- Huynh à, cái này...

 - Nhanh lên!

     Beomgyu hết cách, đành lẳng lặng ra ngoài. Vừa hay lúc đó gặp các hoàng thượng đang đứng trước cửa phòng cậu với vẻ mặt đau buồn. Y chỉ biết cúi đầu chào rồi đi. Trong lúc cúi đầu, y đã để ý thấy tay mỗi chàng đều có những vết thương chưa kịp băng bó, máu thì cứ nhỏ từng chút một vào tay áo...tựa như trái tim của tất cả bọn họ vậy.
     Jungkook sau khi thấy tất cả đều đã rời đi. Đôi mi dày cong vút bỗng rũ xuống đầy muộn phiền. Cả nửa người từ từ áp lên mặt bàn lạnh giá. Bờ vai mảnh mai cứ thế run lên từng hồi đứt đoạn theo tiếng khóc thê lương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top