ZingTruyen.Top

[AllLuffy] Truy Tìm Mũ Rơm

Phần 17

tmey_puqw

Hoàng hôn tắt nắng chiều buông xuống màn đêm u tối len lỏi những vì sao trên trời không ngừng nhảy múa với nhau. Nó tuyệt làm sao..

Cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc rối, mát mẻ đến kì lạ. Em lại nhớ về quá khứ tâm tối của mình.. Liệu bây giờ có đúng như em chọn..?

Năm 17 tuổi em giong buồm ra biển lớn. Đối mặt với vô số người lạ. Kết bạn làm quen rồi có những đồng đội đáng tin cậy. Cùng nhau giong buồm tiến tới phía trước.. Đối đầu và đánh bại.

Lần cập bến đầu tiên tại alasbata. Cái nóng trời gay gắt của sa mạc. Lại chú ý đến hắn. Crocodile. Kẻ muốn biến vương quốc này thành của riêng và muốn nó thành sòng bạc lớn nhất. Để ý đến cách hắn đối xử với người dân. Khiến em nổi tiết mà thề rằng phải đánh bại hắn để giải thoát cho hòn đảo này. Hòn đảo của người bạn mới..

Đánh bại hắn đã khiến em mất sức khá nhiều, sau đó lại tiếp tục lên đường tìm kiếm mục tiêu mới cho cuộc hành trình mới.

Tiến tới quần đảo Sabaodi đối đầu với đô đốc kizaru đã khiến em và đồng đội lạc mất nhauu 2 năm trời mong nhớ.

Ngày mà Ace hỏa quyền bị đưa ra xử tử công khai. Em bất lực đi đến để mong rằng có thể giải cứu anh. Sau đó thì ra sau? Anh ta che chở cho em. Rồi cũng vĩnh biệt cõi trần mà ra đi. Em đã mất cả ý thức của chính bản thân mình vào thời khắc sinh tử.

Từ ngày trận chiến đó xảy ra cũng đã được 2 năm. 2 năm trời dày đằng đẵng đã giúp em mạnh mẽ và kiên cường hơn.


Vậy mà lòng thương người vẫn chực chờ trong tim em. Nó như bùng nổ khi chứng kiến cảnh người dân của vương quốc Drerosa bị biến thành những món đồ chơi quái dị.

Thì việc gì đến nó sẽ đến. Em đối đầu với Doflamingo. Đối đầu với kẻ điên như gã đã khiến em e ngại nhiều lần. Nhưng cuối cùng gã lại nhường em... Nhận lấy đòn đánh tử thần của em cũng chỉ ngượng cười mà thốt một câu..

"em trong sáng như hoa nhài nên chẳng thể vấy bẩn em bằng cuộc đời máu me của tôi"

Em chẳng để ý nghĩa của câu nói đó. Em chẳng quan tâm. Rồi  đến một lúc nào đó em sẽ biết thôi.

Lần đối đầu đó khiến em bị cả thế giới chú ý và cả tứ hoàng Kaido đang cùng Doflamingo giao dịch trái slmey. Gã không ngừng muốn giết chết em.. Thao túng tâm hồn em..

Lần đối đầu lần này lại khiến cả thế giới khuấy đảo thêm một lần nữa khi em trở thành ngũ hoàng khi đánh Charlotte Katakuri con trai mạnh nhất của tứ hoàng BigMom. Lời cuối cùng gã nói khi nằm xuống cũng chỉ vỏn vẹn vài từ "đánh bại BigMom hãy nhớ đến tìm ta" gã rơi vào im lặng khi thốt ra lời cuối...

Đánh bại gã ta em lại có năng lực mới. Nhìn trước được tương lai? Liệu có ích không nhỉ? Mong rằng nó sẽ có ích cho em.

Sao đó em lại cùng đồng đội đến Wano quốc để đánh bại Kaido và giải phóng cho người dân ở đất nước này. Cứu rỗi cuộc đời của những kẻ samurai tầm thường nhưng lại mang ý chí chiến đấu cao cả và thiêng liêng.

Bước đi ngạo nghễ của kẻ được xem là vua biển cả, lại thống nhất một đất nước bằng vũ lực, trấn lột người dân và trẻ nhỏ đến nghèo nàn. Không màn danh lợi mà khai thác bừa bãi khiến nó ô nhiễm đến chầm trọng mà không quan tâm. Lại khiến một vùng đất nhỏ nào đó luôn luôn có tiếng cười trong khi có đói chết cũng cười, bị đánh đập cũng cười, người thân ra đi cũng cười. Suốt cuộc đời họ cũng chỉ biết cười. Như thế có quá đáng lắm không...?

"Chẳng ai muốn mình bị cười chê khi chết cả"  câu nói của em liệu có ai quan tâm..? Rồi ai sẽ đảm nhận trách nhiệm mở cửa cho Wano quốc một lần nữa để đón ánh sáng của bình minh đây...

Bước đi ngạo nghễ của kẻ chẳng màn đến vua là ai. Chỉ biết rằng hạ gục được hắn thì chắc chắn mới được tự do.

Kẻ được mang dòng máu của thần. Thao túng cả bầu trời để giết chết kẻ địch. Hắc hóa bản thân thành một người mới với những chiêu thức mới. Lại chẳng nương tay mà ra đòn mạnh mẽ vào gã. Gã lãnh đủ những đòn chết người từ em rồi từ từ chết đi khi chiêu thức cuối cùng của em bùng nổ. Phá nát cả lục phủ ngũ tạng của gã. Khiến gã chết không toàn thây.

Em tưởng như thế đã kết thúc. Nhưng chẳng ngờ rằng. Những kẻ em cho là vô tội đang không ngừng la hét ầm ĩ chửi bới em. Vì sao? Vì bọn chúng nói rằng em đã chẳng cứu được những người hoàng gia của tộc Oden. Khiến họ chết tức tưởi trong đau đớn. Bọn chúng chửi bới em lăng mạ em hạ thấp cả danh dự của những người mà em yêu thương.

Giọt máu của thần gì chứ. Cuối cùng em cũng chỉ cứu một lũ phế thải chẳng biết lượng sức. "Dám cắn lại ân nhân đã cứu mạng mình thì tụi bây còn vô dụng hơn cả chó" đòn đánh rung động cả trời đất giáng xuống bọn khốn vô ơn và tan xác hết tất cả. Sức mạnh khiến đồng đội em còn e ngại. Giết chết những kẻ mình dùng cả mạng sống để bảo vệ có khác gì em tự xát muối vô vết thương..

Nhưng nhìn cảnh bọn chúng chà đạp em lăng mạ và xúc phạm gia đình em. Khiến lòng thương người trong em tan biến mất. Mà đưa đôi mắt lạnh giá vô tình nhìn những thứ phía dưới chân mình chả khác nào súc sinh mà ra tay tàn bạo. Em giết chết tất cả những kẻ chế giễu em. Lòng thương người đã biến mất từ đây..

Em cũng biến mất khi đồng đội hội tụ với nhau. Sẽ có người ngỡ ngàng thôi. Em bây giờ khác mất rồi. Em chẳng còn ngây thơ hồn nhiên như ngày nào..

Em bây giờ đã khác xưa. Sức mạnh thức tỉnh cũng biến em thành kẻ tàn bạo như bao người.

Em ra khơi một lần nữa khi ai cũng từ chối em. Một mình chiến đấu với kẻ địch lần nữa. Người lần này là Teech tứ hoàng Râu đen.

Em đối đầu với gã.

Chẳng còn ai chiến đấu cùng, cũng khiến sức lực em hao mòn đi chút ít. Đã chẳng thể đánh bại gã mà còn bị thao túng. Gã nương tay không giết chết em mà u ái mời em vào băng.

"Hãy nhớ đi. Bọn nó đã bỏ rơi em như thế nào. Hả"

"Nhớ xem.. Cái bọn người đó đã xúc phạm em thế nào"

"Bọn khốn đó lăng mạ em ra sao. Hả. Nói đi em thương người để làm gì. Luffy"

"Nghĩ xem em cần gì"

"Đừng quên chúng tôi luôn chào đón em ở nơi đây. Hãy về bên tôi. Thành cánh tay phải đắt lực của tôi đi nào. Và chìm sâu vào bóng tối mãi mãi"

Em nhìn gã thì thào "em sẽ giết chết tất cả". Gã cười lớn nhìn em.

"Chào mừng em đến băng của tôi. Luffy"

Gã dang tay chào đón em cùng mọi người. Em khẽ chạm vào tay gã. Gã nhấc bỗng em lên mà ôm vào lòng "tôi đã đợi em rất lâu"

Em bị gã thao túng... Từ từ lúng sâu vào cái ác của bóng tối. Chìm sâu vào trong bóng tối u mờ. Tàn bạo đến tận cùng.

Kẻ nào ngán đường. Em ra tay giết chết. Kẻ nào cản đường. Em mạnh bạo chà đạp. Kẻ nào lăng mạ. Em khiến nó chết không toàn thây.

- Hết -

#otp Teech × Luffy

Thông cảm nhaaaa😿

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top