ZingTruyen.Top

AllMikey: Kiếp chồng chung

Long

__Larissaa__

Khi được sinh ra trong một gia đình giàu có, với người anh trai ưu tú và người mẹ xinh đẹp là cảm nhận như thế nào? Long cảm thấy may mắn vì điều đó, hoặc ít nhất là đã từng.

Cái cảm giác may mắn của gã bay biến là vào lúc gã bắt đầu đi học, khi lũ nhà giáo trong trường bắt đầu than thở rằng tại sao gã lại không được tài giỏi như anh trai gã và điệp khúc ngợi ca rằng hắn hoàn hảo đến mức nào luôn cất lên đều đặn hàng tuần, khiến gã phát bệnh.

Đó là lần đầu tiên, gã cảm thấy căm ghét anh mình.

Lớn hơn một chút, khi cha gã cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng gã sẽ chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc ăn chơi lêu lổng thì ông cũng đã bỏ cuộc với tiêu chí: chỉ cần không gây ra chuyện gì to tát thì gã cứ thoải mái tập trung vào sự nghiệp ăn chơi của mình. Và từ đó những ngày tháng thâu đêm suốt sáng chính thức bắt đầu.

Đôi lúc, Long cũng cảm thấy bản thân vô dụng và muốn làm gì đó, nhưng sự cố gắng của gã chẳng bao giờ được để vào mắt, vì ánh hào quang sáng chói tỏa ra từ người anh trai đã làm lu mờ tất cả. Sau vài lần như thế, gã bỏ cuộc và quay lại với các thú vui như thường.

Có lẽ, đó là lần thứ hai gã cảm thấy Lan rất đáng ghét.

Chuyên đi kèm với những chiến tích ăn chơi phung phí, là những chương tình sử dài như sớ của gã, mà người ta thường hay lấy ra kể với nhau trong những buổi trà chiều. Vì lẽ đó, danh tiếng của cậu ba Long vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp, lại ngày càng xuống dốc không phanh. Vào những lúc như thế, gã chỉ xông đến bẻ gãy xương vài đứa rồi thôi chứ chẳng thèm làm gì khác.

Long cứ ngỡ, gã vẫn sẽ sống bung bét như thế cho đến hết đời, thì cậu trai xinh đẹp nọ xuất hiện, mái tóc vàng rực rỡ đó cứ như ánh mặt trời chiếu vào cuộc đời gã.

Thời tiết mùa hạ nóng như đổ lửa, dù cho trời đã vào đêm nhưng cái nóng vẫn chẳng giảm bớt đi tí nào, cho dù như thế, mọi người vẫn đổ xô nhau ra đường chỉ để đứng chen chúc mà xem ca nhạc.

Mặc dù Long đã chẳng còn xa lạ gì với các tiết mục đó, nhưng với cương vị là một công tử ăn chơi, gã không thể nào bỏ qua những chốn náo nhiệt như thế được, vì thế, gã cũng hòa vào dòng người mà đi tới, để rồi kinh ngạc vì những điều gã nhìn thấy.

Trên sân khấu, chàng thiếu niên trẻ tuổi với những ngón tay linh hoạt lướt trên dây đàn, tạo nên một âm hưởng mê hoặc đến lạ, thỉnh thoảng một cơn gió thổi tới cuốn lấy mái tóc vàng đong đưa, đem theo mùi hương ngọt ngào từ mái tóc đó xông vào lòng gã, làm gã ngất ngây.

Giữa biển người, em cứ im lặng mà đẹp đẽ như thế, như một đóa hoa thanh cao, như tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ của tạo hóa.

Từ dạo đó, mỗi ngày đều đặn, gã sẽ đến nghe em đàn, rồi sau đó tặng em một bó hoa cùng với lời mời ăn tối. Cũng hết lần này đến lần khác, bó hoa bị trả về và lời mời bị từ chối.

Gã buồn lắm chứ, nhưng nỗi buồn đó cũng vơi đi phần nào khi hay tin không phải một mình gã là người bị từ chối.

Em luôn khước từ tất cả những kẻ có ý muốn tiếp cận mình.

Ôi, đóa hoa của gã.

Đóa hoa thanh cao của lòng gã.

Gã muốn chiếm lấy em, cũng muốn bảo vệ em. Gã muốn em là của riêng mình, lại muốn em vui vẻ tỏa sáng.

Nhưng vì gã yêu em, nên gã sẽ bảo vệ em, gã sẽ để em được tỏa sáng. Ít nhất gã đã nghĩ như thế.

"Xin cậu dừng bước cho, nơi này không được vào đâu!"

"Tránh ra."

Gã mất kiên nhẫn đẩy tên người hầu của em ra, đập vào mắt là cảnh tượng khiến gã không cách nào quên được.

Đóa hoa của gã đang nằm trong vòng tay người khác, trái ngược với dáng vẻ kiêu ngạo hằng ngày, em bẽn lẽn nép vào lòng hắn, hai gò má ửng hồng, trên môi là nụ cười dịu dàng vô hạn.

Lại càng bất ngờ hơn khi người khác đó, chính là anh trai của gã. Con người luôn hơn gã về mọi thứ.

Giây phút đó, cơ thể gã căng cứng, mọi tế bào được đẩy đến mức cao nhất, như sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, mọi cảm xúc lũ lượt ùa vào đại não. Gã phẫn nộ, gã đố kị, gã ghen ghét.

Ấn tượng cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ trước khi gã lao vào giữa hai người, là khuôn mặt hoảng hốt của em và ánh mắt kinh ngạc của Lan.

Tất nhiên sau đó, gã đã bị giáo huấn một trận ra trò và có một cuộc nói chuyện không mấy thân thiện với người anh hoàn hảo.

"Đừng có dài dòng, anh cứ nói thẳng ra đi, anh trai yêu quý ạ."

Lan có vẻ không vui trước thái độ của gã, bằng chứng cho điều đó, là việc lông mày của hắn khẽ nhíu lại.

Trái ngược, Long có vẻ rất thích thú, khi mà người anh trai tốt tính hết mực yêu thương gia đình của gã, lại sắp sửa nổi nóng với em trai của mình, vì một người con trai. Thật buồn cười đúng không? Nói ra ai mà tin được chứ. Nhưng ừ, nó là thật đấy. Và giờ thì hắn ta còn đang đe dọa gã nữa đây này.

"Tóm lại, cho dù em quen bao nhiêu người hay lên giường với ai, anh đều không can thiệp. Nhưng chỉ riêng Mai, anh không cho phép!"

Ồ, hóa ra đóa hoa của gã tên là Mai.

Thanh cao và xinh đẹp.

Một cái tên rất hợp với em.

"Vì lí do gì mà không được vậy? Mai tự do đúng chứ, và tôi có quyền theo đuổi em ấy."

"Mai là người của anh."

"Cả thể xác lẫn tâm hồn."

Lan nói nhẹ tênh, cứ như hắn đang bàn về chuyện thời tiết hôm nay vậy, nhưng khi vào trong tai Long, nó lại thành tảng đá khổng lồ đè bẹp gã.

Trước khi để gã kịp nói thêm điều gì, Lan quẳng lại một câu trước khi bỏ đi.

"Nếu như em thật lòng yêu Mai, thì đừng để em ấy xảy ra chuyện."

Đương nhiên gã chẳng phải là người dễ dàng bỏ cuộc, hay sẽ vì những lời như thế mà rút lui. Thậm chí gã còn đắc ý khi nắm được bí mật của người luôn được coi là hoàn hảo kia. Nhưng gã đã chẳng vui vẻ được bao lâu, cho đến khi gã thật sự ngộ ra những lời cảnh cáo của Lan có ý nghĩa gì.

Long chưa bao giờ quên được cái cảm giác hoảng sợ tột độ khi nghe tin mẹ gã tìm đến em. Thú thật so với người cha uy quyền của mình, gã lại cảm thấy sợ mẹ hơn hẳn. Vì hơn ai hết, Long biết bà đáng sợ đến mức nào. Đâu phải tự dưng mà gã và anh gã lại là hai đứa con trai duy nhất trong nhà suốt mấy chục năm qua cơ chứ.

Lan đã được thừa hưởng rất tốt từ mẹ, cả khuôn mặt lẫn tính cách.

Để trả giá cho sự ngu ngốc, gã đã đem danh tiếng chẳng mấy lành lặn gì của mình ra, rồi biến nó trở thành nát bét, khi mà Long đồng ý trở thành tấm màn chắn gió cho mối quan hệ bí mật của người gã yêu và anh trai gã. Và giờ thì, gã bị gọi là thằng ngốc, khi từ kẻ đi gieo tương tư lại thành kẻ đi mang tương tư. Nhưng ít ra, Long cũng cảm thấy an ủi được phần nào, vì chuyện gã say mê em là thật.

Cuối cùng, thần may mắn cũng quyết định mỉm cười với Long, vào cái ngày cha gã định hôn cho Lan và tiểu thư Lý. Để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, gã đã dự định sẽ không để cho Mai biết, ít nhất là sau khi đám cưới đã xong xuôi.

Long còn nhớ rõ đó là vài ngày trước khi đám cưới được diễn ra, gã vẫn như thường lệ đến tìm em sau buổi diễn và bắt gặp bóng dáng Lan đang lén lút đi ra từ phía sau cánh gà. Sự chú ý của gã nhanh chóng bị kéo lại bởi tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng.

Chẳng lẽ, em xảy ra chuyện gì rồi sao?

Nghĩ như thế, Long hốt hoảng chạy tới, đập vào mắt là cảnh tượng mà trong mơ gã cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

Trong phòng, Mai gào lên, gạt đổ hết tất cả những gì đang có, thậm chí ngay cả cây đàn em thích nhất, cũng không thoát khỏi số phận, sau đó chàng thiếu niên nhỏ nhắn bất lực ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, nấc lên từng tiếng đứt quãng. Đó là lần đầu tiên, gã thấy em khóc.

Ngày đám cưới của Lan, Long đến tìm nhà Mai, đem theo hy vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ từ bỏ và cho gã cơ hội.

Nhưng niềm mong ước đó nhanh chóng vỡ tan, khi sự chua xót lẫn ghen tị nhanh chóng dâng lên trong lòng vì gã biết biết em vẫn còn đợi hắn. Bất giác, Long đã nói ra những lời khiến em tổn thương, mặc dù thật sự gã không hề cố ý làm như thế.

Long thấy mắt vành mắt em đỏ hoe, nhưng vẫn cố chấp không để rơi một giọt nước mắt nào, rồi Mai lạnh lùng nói với gã, em thương Lan.

Giữa tiếng pháo rợp trời ngày hôm đó, em ở trong nhà, khóc suốt cả một đêm.

Mà ở ngoài sân, Long cũng lẳng lặng đứng đến khi trời sáng.

Gã vẫn luôn đứng phía sau em như thế, và chỉ có thể đứng như thế.

Nhìn em khóc.

Nhìn em cười.

Nhìn em vui vẻ.

Nhìn em tức giận.

Nhìn thấy những thứ mà cả Lan cũng chưa từng được thấy, nhưng lại chẳng bao giờ có được.

Sự thật đã chứng minh rằng Long quá ngây thơ, khi gã nghĩ rằng Lan sẽ buông tay em, vì hiện tại hắn đã có gia đình.

Bây giờ, người anh tài giỏi của gã chẳng khác nào thằng khốn nạn khi lừa dối vợ mình và qua lại với người khác ở bên ngoài.

Theo suy đoán của gã, sự kiêu ngạo của Mai sẽ chẳng bao giờ để em chấp nhận cúi đầu làm người thứ ba.

Và một lần nữa, sự thật đã vả cho Long một cú đau điếng khi gã đánh giá thấp khả năng của anh mình.

Em vẫn yêu hắn.

Buông bỏ cả bản thân để yêu hắn.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế được nửa năm, cho đến một ngày đẹp trời, vợ của Lan mang thai. Bằng một cách kì diệu nào đó, anh trai gã bắt đầu lột xác thành một người chồng mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ. Như thể cái sừng to tướng anh ta cắm lên đầu cô nàng, chưa từng tồn tại.

Đương nhiên, những chuyện đó đối với Long chả có liên quan gì, gã chỉ để ý vì một lí do duy nhất rằng, liệu em có đau lòng khi biết được việc này hay không.

Có lẽ câu trả lời chẳng cần nói ra, bởi vì nó đã biểu hiện một cách rõ ràng nhất trên cơ thể em.

Mai của gã là một chàng trai nhỏ nhắn, nhưng em chưa bao giờ gầy guộc đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi, cũng đủ để mang em đi mất. Những cơn ho bắt đầu xuất hiện và kéo dài, đôi mắt của em cũng chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Mỗi lần nghĩ đến, trái tim gã lại đau như cắt, Long luôn muốn làm cái gì đó cho em, hoặc ít nhất, chỉ là được chăm sóc, nhưng hễ gã tiến về phía trước, em liền lùi về sau. Mai dường như thu mình lại, chẳng còn để ý đến bất cứ gì nữa, kể cả gã.

Nếu phải kể đến những thứ luôn khiến Long bất ngờ thì đó là sức chịu đựng của gã và sự khốn nạn của Lan.

Vào vai người chồng mẫu mực chưa được bao lâu, thì hắn đã liên tục vắng nhà với lí do công việc, còn làm việc ở đâu thì chỉ có trời mới biết.

Nhưng điều khiến Long sôi máu nhất là Lan vẫn còn mặt mũi đến tìm em sau bao nhiêu tổn thương mà hắn đã gây ra, ờ còn bao gồm cả sự lừa dối. Trong cơn điên tiết, gã đã bất chấp tất cả mà lôi cổ anh trai mình để hỏi cho lẽ. Và đoán xem, hắn đã nói gì nào?

"Chuyện của anh, không đến lượt em quản."

Hắn đã nói thế đấy.

Sau này, mỗi khi nghĩ lại, Long cũng tự thấy thán phục bản thân, khi lúc đó gã đã không cho Lan vài đấm. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ gã hối hận lắm, hối hận đến phát điên lên được.

Em chết rồi.

Chết trong những cơn gió giữa trời đông lạnh lẽo, khi hắn còn đang bận rộn với người vợ xinh đẹp, trong căn nhà ấm áp.

Chết trong cô đơn hiu quạnh.

Em ra đi mang theo cả trái tim của gã, mang theo niềm khao khát thuở thiếu thời.
.
.
.
.

Mùa xuân lại đến rồi.

Và như thường lệ, hôm nay Long thức dậy từ sớm để đi mua những thứ cần thiết cho dịp lễ Tết.

Chợ ngày cuối năm luôn náo nhiệt hơn hẳn, ngoài công việc buôn bán, người ta còn nói với nhau những thứ vụn vặt bên lề.

Chẳng hạn như chuyện cô Hoa đầu làng là bé gái xinh xắn giỏi giang, cho đến việc ông Năm cuối xóm vừa mua thêm vài con gà. Nhưng được quan tâm nhất vẫn là chuyện nhà ông hội đồng Khôi Cốc.

Cha gã đã mất từ rất lâu với lí do bệnh tật. Một người đang rất khỏe mạnh, đột nhiên đổ bệnh rồi qua đời, ẩn tình trong đó, không cần nói cũng biết.

Lúc ấy, những suy đoán thực hư cứ không ngừng được truyền ra, nhưng chẳng ai nghi ngờ người anh hoàn hảo của gã cả.

Thế là dưới vai trò một người con có trách nhiệm, Lan hiển nhiên thừa kế gia sản, và hắn hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho các thành viên trong gia đình.

Dù sau đó họ có biến mất hay qua đời một cách đầy bí ẩn.

Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ, cái tên luôn được khen ngợi trong miệng mọi người, lại biến thành cái tên bị chỉ trích nhiều nhất. Khi người ta truyền tai nhau rằng, cậu Lan bị ma ám.

Chuyện bắt đầu từ khoảng vài năm trước, khi anh gã bắt đầu điên cuồng mời thầy tìm sư với mục đích hồi sinh người chết.

Mà thật ra cũng chả phải từ vài năm trước nữa, chỉ là hắn đã quá mệt với việc làm trong âm thầm mà thôi.

Nhìn kìa, hôm nay lại có thêm vài "nhà khoa học từ phương Tây" đến.

Long biết tỏng, đám người Pháp này chỉ đang giả vờ để lừa tiền anh trai gã.

Mà không riêng gì gã, ai nấy cũng đều biết như thế, chỉ có tên anh trai giỏi giang của gã là không biết.

Chẳng hiểu sự thông minh của hắn đã bay biến đi đâu mất suốt tận vài chục năm, đến mức, tài sản trong nhà sắp bị đem ra đốt hết. Vợ hắn cũng chịu không nổi mà bỏ đi.

Thông tin mới nhất được bàn tán gần đây, là sự bất hòa trong mối quan hệ giữa Lan và con hắn. Nghe đâu hắn vừa đánh gãy chân thằng nhỏ, chỉ vì nó phá hỏng đồ chuẩn bị của một buổi lễ tế nào đó.

Đôi lúc, người ta lại nhắc đến tên gã như một gia vị được nêm vào để câu chuyện thêm sinh động. Mỗi lần như thế, Long cũng chỉ lắc đầu, gã đã sớm chẳng còn là con thứ của nhà ông hội đồng, hay bất cứ liên quan gì đến ngôi nhà đó nữa.

Mai à, em có nhìn thấy không?

Mùa đông năm nay đến thật sớm, cũng thật lạnh.

Long luôn không thích mùa đông. Bởi lẽ, nó gợi đến cho gã những kí ức chẳng hề tốt đẹp.

Đặc biệt là gần đây, khi giai điệu ma quái, của những buổi lễ được thực hiện mỗi tối ở nhà Lan, chẳng còn vang lên nữa, gã bắt đầu nhớ về quá khứ.

Có lẽ cũng đến lúc rồi nhỉ?

Long lặng người nhìn ngôi nhà vừa quen thuộc, vừa xa lạ trước mắt, căn nhà đã gắn bó với gã gần hai mươi năm cuộc đời, nơi từng được biết đến với vẻ xa hoa và lộng lẫy như một biểu tượng giàu có của vùng, nay chẳng còn lại gì ngoài sự hoang sơ, tiêu điều.

Vị trí từng là khu vườn đắc ý của cha gã, giờ thành những cái lỗ trống hoác, bởi thứ được trồng trong đó, đã bị đào lên đem bán từ lâu, còn lại chỉ là vài đám hoa chẳng mấy giá trị, cũng đã sớm chết đi vì tranh không lại bầy cỏ dại, cuộc sống vốn mỏng manh như thế.

Băng qua khu vườn, bước lên bậc thềm phủ đầy rêu xanh vì lâu năm không có người quét dọn, gã không kiềm được thở dài một tiếng.

Người đàn ông đầu tóc rối bù, khuôn mặt hốc hác, mọc đầy râu lún phún kia, đã từng là anh trai gã. Là chàng thanh niên đẹp trai, tài giỏi trong mắt người đời.

Long bình tĩnh lướt qua hắn, đi đến bên chiếc giường, nơi cậu thiếu niên đang nằm trên đó, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Em vẫn luôn xinh đẹp đến động lòng người như thế, đôi mắt nghiền, gương mặt an tĩnh, cứ như em chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu, và đợi ai đó đến đánh thức. Long đưa tay chạm vào dung nhan đã khắc sâu trong trí nhớ, gã nhận ra mình đang run rẩy, bởi có qua bao lâu đi chăng nữa, trái tim gã vẫn vì em mà loạn nhịp.

"Tôi đến đón em đây."

Lan bất chợt nổi điên lên, chạy đến xô gã ra hắn ôm chầm lấy Mai, rồi gào lên.

"Không ai được phép đem em ấy đi đâu hết! Không ai được phép!"

Long loạng choạng đứng lên sau cú ngã bất ngờ, gã bình tĩnh phủi hết bụi trên quần áo, sẵn tiện kéo lại cái ghế gần đó, ngồi xuống.

"Tôi nghe nói anh đang bị bệnh nhỉ? Không ngờ vẫn còn khỏe gớm."

Lan nhìn chằm chằm vào gã, ánh mắt như muốn xé toạc gã ra làm đôi.

"Là mày! Mày đã đưa thuốc cho nó."

"Tại sao anh lại nghĩ em trai mình như thế chứ? Bất quá, tôi chỉ cho anh trải nghiệm lại cảm giác mà cha chúng ta đã từng trải qua thôi."

Long ngước lên đối diện với tầm mắt của hắn.

"Thế nào? Không ngờ tới phải không? Một kẻ kiêu căng như anh làm sao biết được mùi vị của việc bị phản bội và lừa dối chứ."

Gã thề, nếu ánh mắt có thể chém chết người, lúc này đây, gã đã bị phanh thây vạn lần rồi.

"Ờm, mà thật ra không chỉ riêng việc này đâu, cả việc của cô Lý."

Long ngừng lại một lát như đang tìm từ ngữ thích hợp, nhưng sau đó gã đã từ bỏ, bằng việc chọn cách nói thẳng.

"Tất cả, đều liên quan đến tôi."

"Sao mày dám!"

Lan lao đến, túm lấy vai gã, dộng mạnh vào tường. Long khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng không hề chùn bước, gã vẫn nhìn thẳng vào Lan với vẻ trêu ngươi.

"Không phải vì anh là ngọn nguồn của mọi chuyện sao? Khiến anh trả giá thì có gì sai sao? Phản bội người đã tin tưởng anh, lừa dối người đã yêu anh, thậm chí tàn nhẫn giết hại người thân của anh, có chuyện nào là không phải anh làm sao?!"

"Không! Không phải tao! Không phải tao!" Lan liên tục lắc đầu.

Long ghé sát tai gã mà thì thầm, "Anh có biết vì sao mắt của Mai đang chuyển biến tốt lại mù không? Đó là vào ngày đám cưới của anh, khi anh đang vui vẻ bên người mới, em ấy đã khóc suốt đêm. Chưa hết, cái ngày mà anh đưa người vợ đang mang thai của mình đi chùa cầu bình an, Mai cũng có mặt ở đó, thậm chí, còn đứng chẳng cách bao xa. Lúc đó không biết cảm giác của em ấy thế nào nhỉ? Chắc hẳn phải tuyệt vọng lắm. Anh có hiểu được cảm giác đó không? Mùa đông năm ấy, bệnh tình của Mai đột nhiên trở nặng, em ấy cũng cắn răng chịu đựng chẳng nói lấy một câu, để rồi một mình ra đi trong cô đơn, hờn tủi."

"Tôi hỏi anh, ngày em ấy đang quằn quại trong đau đớn anh ở đâu? Ngày em ấy khổ sở khóc đến mù mắt, anh ở đâu?"

Giây phút đó, gã chợt hiểu ra tất cả.

"Làm cho người chết sống lại sao? Thật nực cười. Chính anh đã giết em ấy!"

Lan đã ngồi sụp xuống đất từ bao giờ, hai tay nắm lấy tóc. Hắn rít lên, rồi bắt đầu khóc, tiếng khóc rin rít như bị ai bóp cổ.

Long cứ thế mặc kệ hắn, gã lần nữa đi về phía chiếc giường, cúi xuống ôm lấy người đang nằm trên đó, thật nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như sợ đánh thức cậu, rồi gã đứng lên, đi về phía cửa.

Khi đi ngang qua Lan, gã dừng lại, trong giọng nói có chút tự giễu.

"Ít nhất, anh cũng đã bảo quản em ấy rất tốt."

Ngoài trời, từng đợt gió thổi qua xua đi mây, lộ ra một chút ánh nắng hiếm hoi giữa ngày đông.

Tâm nguyện của em, anh đã thực hiện trọn vẹn.

"Anh có tin vào câu chuyện người chết sống lại không?"

"Đó là việc không thể nào."

"Có thể chứ! Nếu là đối với anh phải không?

Giây phút ngọn lửa nuốt chửng lấy cả hai, Long cuối cùng cũng rơi nước mắt.

"Đã để em phải đợi lâu rồi, anh sẽ đến nhanh thôi."

"Nếu kiếp sau, anh hãy người đầu tiên đến tìm em nhé!"

_______________

Tôi đã viết rất cực khổ đó ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top