ZingTruyen.Top

Allmikey Memory

Những đứa trẻ mà ngài yêu, chúng giống nhau.

Những đứa trẻ non dại, chúng không yêu ngài.

Những đứa trẻ tội lỗi, chúng yêu người em của mình.

Bọn họ cũng yêu em của chúng, chúng sẽ giết hết tất cả.

Em ấy, là con tôi tim của chúng. Liên kết với nhau nhờ vườn hoa xinh đẹp.

Hoa tàn, em rời đi.

.

.

.
..
.
.
.
.
.

"Mikey! Mikey".

Rindou lay mạnh người Mikey, gương mặt thì từng giọt mồ hôi chảy dài.

Ran cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ biết câm nín mà trừng trừng nhìn Mikey an ổn ngồi trong lòng mình.

Đột nhiên em nở một nụ cười nhẹ, nhanh như chóp mà dùng hai cánh tay mảnh khảnh câu lấy cổ Rindou, kéo mạnh xuống.

Nó ngạc nhiên nhìn vào em, đôi mắt kia không còn tối đen như mực. Mà thay vào đó là màu vàng kim sáng chói, có sự thích thú tìm tòi mà nhìn nó, cũng có chán ghét.

Rindou hốt hoảng mà đẩy em ngã ngược vào lòng Ran. Hắn nhìn Rindou như gặp quỷ mà lùi ra xa, nhưng chưa kịp làm gì thì cảm thấy có gì đó lạnh lẽo ở cổ.

Rắn!? Một con trắng màu trắng ngà trường bò dọc theo yết hầu rồi quấn quanh cổ anh. Sự trơn nhầy của vảy rắn cùng ma sát khiến Ran hơi xanh mặt, bất động một chỗ.

Mikey cười khúc khích, vẫn thoải mái mà dựa vào lòng ngực Ran.

Bầu không khí thâm trầm tới cực độ, dường như người trước mắt thật sự không phải em.

"Trong chúng mày sợ hãi quá ha".

Mikey lên tiếng đánh vỡ bầu không khí, cả hai anh em liền ngây ngốc hẳn, Mikey của họ sẽ không bao giờ nói thế!

Dường như hiểu được suy nghĩ của họ, em chầm chậm đứng lên. Hướng ban công đầy nắng mà đi tới.

"Tao chưa từng nghĩ sẽ được cùng em hòa vào một thể như này đâu".

Mikey dựa nửa người vào lan can, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hai tên đang chết trân trước mặt.

"Chúng nó còn cho cả thời hạn nữa, xấu tính nhỉ?".

Ran và Rindou không nói gì, đứng hơn là không thể nói. Cả cơ thể như bị gì đó trói chặt, dường như muốn bóp nát cả sinh mệnh họ.

Em khinh thường liếc nhìn cả hai, nhanh chóng đưa tay ra, con rắn trắng trên cổ Ran hiểu ý mà trường bò tới, chui vào vòng bàn tay em... Rồi biến mất.

"Ở nơi của tao ấy, chúng mày cũng vẫn là những kẻ bất lương. Nhưng bây đéo có quyền chạm vào tao hoặc nói chuyện yêu đương như vậy đâu".

Em hơi dừng lại một chút, khó chịu thở dài.

"Có một kẻ luôn cố gắng tách tao ra khỏi em, nhưng nó làm có được đâu".

Mikey nhìn vào lòng bàn tay mình, sóng mắt vàng kim nhẹ dao động.

"Nó luôn vực lên từ vô vọng, bảo rằng sẽ cứu rỗi em đấy... Nực cười quá nhỉ".

"Nhưng dù nó có tách tao ra, thì mấy đứa kia sẽ thay thế vào vị trí của tao thôi".

Em liếc xuống hai kẻ vẫn ngu ngơ mà mở to mắt, nhếch mép.

"Nghe khó hiểu quá sao, may mà chúng mày gặp tao, nếu mà gặp phải thằng đó là không còn mạng rồi đấy".

"Ôi chao, trong chúng mày ngu quá đấy, tao có nên nhờ "ngài" tạo ra vài bản sao không nhỉ?".

"Thôi vậy, thằng cha đó biến thái chết đi được".

Em liếc mắt xuống, bờ môi hồng cong lên.

"Tch, tao phải đi rồi. Từ nay sẽ không còn Mikey của chúng mày nữa đâu... Mà là của tao!"

Nói rồi, làn gió trên cao khẽ phấp phới. Mang theo mái tóc vàng nắng tung bay, cả cơ thể trắng dần tạo nên từng vết nứt sâu, giống như sứ vỡ. Chất lỏng đỏ tươi dần trào ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng.

Ran và Rindou trợn trắng mắt, cơ thể mong manh của em dần hóa thành cát trắng, bay dần theo làn gió.... Biến mất, mãi mãi.

"M-mikey! MIKEY!!".

Rindou chạy thật nhanh ra hướng ban công, nó quỳ thụp xuống. Run rẩy mà cầm lên chiếc áo đỏ thẫm.

"Mi-mikey! Anh xin lỗi mà... Trở về đi".

Từng giọt, từng giọt. Nước mắt nóng ấm rơi dài trên gương mặt, Rindou liên tục lập lại lời tha thứ.

Em ơi... Xin đừng rời đi.

Làm ơn.. Ở lại đi! Nó không thể thiếu em đâu. Nó thương em mà, em không thướng nó ư..? Ác quá đấy..

Ran hoàn toàn câm nín, chuyện gì vừa xảy ra?! Cảm giác đau xót dâng tràn lên, cả trái tim, từng đợt quặn thắt lấy lòng ngực.

Anh... Làm sai rồi? Không thể nào..

Anh mất em rồi? Buồn cười nhỉ... Em rời đi rồi.

Ánh mắt dần lạnh, em rời đi... Do anh.

Anh xin lỗi... Nhưng anh không muốn làm thế, do hắn!

Nhưng kẻ mang em rời đi kia, anh sẽ tìm thấy... Xử lí.

Em ơi... Về đi, về với anh... Về với ta.
.
.
.

.

.
.
.

.
..

Vận mệnh của em thuộc về ta, không được rời đi, không bỏ mặc.

Em thuộc về ta, cả thể xác lẫn linh hồn.

Ta yêu em, bọn chúng yêu em.

Em thuộc về ta, em là của ta!

Để ta bao bọc lấy linh hồn đã mục rữa của em nào, về với ta..
.
.
.
.

.
.
.
.

"Cái gì?! Tao mới rời đi có một chút mà!"

Bàn tay đập mạnh xuống, như muốn làm vỡ tung cả mặt đất. "Hắn" tức giận mà trừng mắt, "kẻ" bên cạnh cũng chỉ biết thở dài.

Lát sau, thấy "kẻ" đó không nói gì, "hắn" cũng chỉ biết im lặng. Ngồi xuống, Đôi mắt của "hắn" mịt mờ u tối cùng khó chịu.

"Đừng để "nguyên bản" biết".

"Hắn" thở dốc , hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Nếu "nguyên bản" đó biết, biết bọn họ coi như còn chẳng thể nhìn em thêm nữa đâu.

"Ai bắt Mikey đi?".

"Tao không biết".

"Cái đéo?!"

"Hắn" nổi khùng bật người dậy tóm lấy cổ áo kẻ đó, nghiến răng nghiến lợi mà trừng.

"Cái cmn thứ vô dụng như mày!".

"Tao là mày đó".

Ngắn gọn, "kẻ" đó không quan tâm mà xoay mặt đi. Biểu môi, miệng cứ lèm bèm.

"Mày mới vô dụng".

"Má-...!".

"Hắn" đạp mạnh "kẻ" đó xuống, đi dần vào bóng tối, Chỉ để lại một câu nói.

"Mang về".

"Rồi".
.
.
.
.

.
.
.
.

"Rời đi, đừng trở lại!".

Bàn tay khẽ mân me mái tóc vàng óng của em, giọng nói trầm ấm kia thật quen thuộc, nó như đang xoa dịu lấy nỗi niềm hoảng sợ trong tim. Tựa mê hoặc lấy động vật nhỏ bị giam cầm.

"Sẽ không trở lại..".
---===---===---

Hôm nay tôi lười cộng thêm call với đám bạn tới nửa đêm nên tôi lười×2.

Tôi thương mấy bạn lắm, nên chương sao có H nha:333

Thôi ngủ đi, tối sẽ mơ thấy OTP canon. Tâm linh lắmmmm:33

*Cảm ơn vì ủng hộ truyện của tôi, không re-up. Chỉ đăng tải tại Wattpad!*



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top