ZingTruyen.Top

Allmikey Memory

Mở bản nhạc ở trên lên nhé, violin nghe hay lắm:33.

___===___===___

Đêm nào cũng trăng trọc suy tư về giấc mơ của hôm qua, hằn sâu trong ký ức là gương mặt xinh đẹp của em, rốt cuộc vẫn không nhớ ra đó là ai, hay em chỉ là tưởng tượng của tôi nhỉ.
.
.
.
.
.

Ngày thứ bao nhiêu Baji mơ về giấc mơ đó, anh cùng một hình bóng khiêu vũ dưới ánh nắng mờ ảo của phố thị đêm sáng đèn. Từng cái động chạm như kéo người ta hòa vào men say, một chút lời yêu nhỏ nhặt vang hòa theo âm điệu.

Sự dịu dàng kia làm người xao xuyến, yêu vì cái vẻ huyền ảo của em. Tà váy lướt phấp phới trong gió đông thổi nhẹ. Có lẽ anh say, say chính người tình trong mộng của mình, tinh thần ngày đêm đều hướng về mái tóc vàng óng như thước lụa chạm nhẹ đáy lòng.

Ước rằng thật sự gặp được và ôm thật chặt lấy, hôn nhẹ lên và nâng niu như trân bảo. Có thể như là cách mà con người lạc vào tình yêu, không có lối thoát nào cho mê cung trong tim.

Đôi chân dừng bước trước công viên giữa các tuyến đường đầy nắng, là cây hoa đào đó. Có vẻ quen thuộc, ánh mắt Baji hướng về nó, như hoài niệm về một kỉ niệm không trọn vẹn. Hằng sâu trong tiềm thức là sự quen thuộc tới khó hiểu.

"Baji-san...".

Chifuyu chạm nhẹ lên bờ vai kia, như kéo lại anh về với thực tại chẳng có em, nhưng sao tâm trí vẫn in hoài hình bóng dưới tán anh đào mỉm cười tới ngọt ngào lòng người.

"Anh đang nhìn gì vậy Baji-san?".

Cậu nhóc nghi hoặc nhìn theo hướng mà Baji mải mê ngắm, cố xem xem thứ gì có ma lực lớn đến thế. Nhưng Baji không nói, chỉ còn lại lặng thinh của tiếng gió như xé lấy lòng kẻ si tình.

Cảm giác khô rát nơi cổ họng, Baji không thể nói ra suy nghĩ của mình thành tiếng. Càng đăm chiêu hòa vào từng cánh hoa rơi nhẹ trên mặt đất lại càng quặn lấy cả con tim.

"Chifuyu... Em tin vào duyên kiếp không".

Là duyên kiếp trói buộc người khác, là cái lồng giam ngọt ngào cho kẻ có tình. Tin hay không?

"Không đâu Baji-san, nếu thật sự có duyên.. Có lẽ em đã gặp được người mà em luôn chờ rồi".

Chifuyu rũ mắt, giống như anh, cậu cũng có một mảnh tình thơ mộng. Nhưng mãi chẳng gặp được nữa.

Baji như bừng tỉnh khỏi ảo mộng đẹp đẽ, ngộ ra rằng bản thân đang cố chấp với cái thực tại chẳng có lấy em. Thật sự rằng em chỉ tồn tại trong tâm trí tôi?

Trước đây anh chẳng thèm tin vào những điều kì bí, nhưng trong thâm tâm hiện tại lại khao khát điên cuồng một phép màu. Một phép màu cho tôi gặp được em, tình yêu ạ.

Baji chạm rãi rời khỏi, nếu thật sự còn hồi tưởng quá lâu thì bản thân sẽ mãi u mê một chấp niệm mất.

"Em cũng muốn gặp được người".

Đôi cánh trắng bao trọn lấy thân thể nhỏ bé kia, mái tóc vàng óng bay nhẹ theo làn gió kéo cánh hoa và gió hòa vào. Đôi mắt đen đó không chứa si tình, mà là niềm hi vọng mong manh vụn vặt.

Em cũng muốn gặp được người, ôm người và hôn người như mơ ước. Em sẽ trao cho người sự ấm áp của em, nên là, em thật sự chẳng muốn mãi cùng người khiêu vũ trong giấc mộng hão huyền nữa.

Và nét mặt đượm sầu của em khiến người ta xao xuyến, là vải vóc trắng ngần của một thiên thần xinh đẹp vút bay cùng với những ánh hào quang chói lọi. Là hai kẻ với mảnh tình đầy khao khát, là em muốn ôm người thật chặt.. Người à.

Và rồi làn gió cuốn đi không khí thơ mộng, chẳng còn thiên thần ấy, nơi đó trống không và xót lại sợi lông vũ trắng tinh. Là em đã gieo lại mảnh tình không hồi đáp và rời khi để vơi bớt niềm rối bời trong lòng ngực hàm chứa thuần khiết.

Có một ngày em và người gặp nhau, hãy hứa rằng sẽ ôm em thật chặt nhé.

Đôi mắt đen thuần nhìn theo từng dòng qua lại rộn rã từ trên cao, là em đang vươn ra đôi cánh của một thiên thần mang ái tình, dỗi theo bóng người thương. Dẫu cho có là ngăn cách giữ hai thế giới khác biệt, rốt cuộc yêu vẫn là yêu..

Anh đã từng là một phần con tim em, và giờ đôi ta như chưa từng ở trong cuộc đời nhau.

Baji à.. Anh có hiểu rằng, chính anh là một phần chấp niệm của em hay không?

Mikey đặt tay lên nơi ngực trái sớm lạnh, không có một hơi ấm. Em lạnh lẽo và cô đơn bao nhiêu.. Có ai sẽ thấu cho em?

Thứ mà Trăng cần là một lần ánh nhìn từ Trái Đất, tuy nó đẹp trong mắt bao kẻ vào đêm. Nhưng, Trăng thấy tuổi hờn cho chính mình, vì trong mắt người thương chỉ có Mặt Trời.

Rốt cuộc là níu kéo thứ gì từ một cuộc tình bị lãng quên, đã có ai từng tự hỏi lòng mình rằng, biết yêu và đau thương hay chưa? Cả lý trí lẫn con tim của một vị thần còn loạn nhịp khi có tình, thì một kẻ thường làm gì mà bỏ qua được nó?

Nhỉ?

Em không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian, tựa như từng mạch dây sinh mệnh được ban cho dần kéo căng, còn bao nhiêu thời gian để em được yêu?

Em khẽ thở dài, thật sự đã cất bước rời đi, Mikey hòa vào làn gió phất phơ trên bầu trời, rồi tan vào không khí.

Hẹn gặp anh, trong mơ.

Thấm thoát lại là khoảng thời gian Tokyo sáng lên ánh đèn rực rỡ, phố thị phồn hoa về đêm chẳng thể kéo được con tim của người tương tư.

Baji lại mệt nhoài nằm trên giường, nếu thật sự có một điều cần được giải đáp, anh sẽ hỏi rằng.

Có phải là thiên thần kia mang con tim anh đi mất rồi hay không? Vì cớ nào trong trí óc chỉ có người..?

Mái tóc đen xõa tán loạn trên gối mềm, như sự rạo rực mong chờ một buổi hẹn hò trong đêm. Lại một lần rồi một lần nắm tay em, như cứ thành một thói quen khó bỏ.

Baji đăm chiêu nhìn vào bàn tay mình, rồi lại ôm chặt bao suy nghĩ ngây thơ cho một cuộc tình vào lòng. Có ai sẽ đến và thay thế được bóng hình xinh đẹp kia cơ chứ.

Và rồi không biết từ bao lâu tầm mắt đã dần mờ, hòa dần vào những mơ mộng hảo huyền của tuổi thiếu niên.

Hôm nay không phải là Paris về đêm nữa, mà là đồng cỏ xanh ngắt của núi non. Hương thơm dịu kéo thị giác mê hoặc, từng đợt gió mát và nắng vàng soi rọi cho lòng ta.

Anh thấy rồi, là cơ thể nhỏ nhắn nhưng thấp thoáng kiên cường kia, mái tóc óng vàng tuyệt đẹp và nụ cười khiến lòng ai lay động.

Baji muốn hôn nhẹ vào gương mặt kia và thủ thỉ bao lời yêu thương say nồng, đôi ta hòa vào không khí trong lành và tươi tắn của nơi đây mãi.

Có phải em đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh hay không? Mikey chậm rãi tiến lại, bàn tay gầy ôm lấy mặt anh, tựa như vuốt ve nhẹ để xoa dịu lại con người đang bối rối.

"Người có thích nơi này không?".

Em nhẹ giọng cất lời, như điểm thêm sắc màu cho tiếng gió của đồng cỏ xanh. Nó du dương và êm dịu biết bao nhiêu, như thật dễ để lôi kéo người khác sa lầy vào.

Anh khẽ gật đầu, thõa mãn nhắm mắt tựa vào bàn tay kia, hương nắng vấn vương nơi hơi thở, ấm áp và ngọt ngào bao nhiêu.

"Thế người vẫn sẽ cùng em nhảy một điệu chứ".

Anh không làm gì thêm, luồn tay qua vòng eo em siết lấy, bàn tay cả hai đan vào nhau sẵn sàng cho một điệu nhảy.

Gió mát nhẹ lướt qua mái tóc anh, làm từng sợi tóc đen tuyền bay loạn trong không trung, kéo theo cả mái tóc vàng của người thương. Chúng như có linh tính mà vương vào nhau, như kết lại một tấm chân tình.

Từng bước chân uyển chuyển đu đưa trên thảm cỏ, có hoa và nắng, có người và tôi.

Ánh mắt anh dịu dàng đặt trên người em, đã bao lần anh mơ mộng về người, đã bao lần suy diễn cho một câu chuyện đẹp đẽ khiến bao kẻ phải ngưỡng mộ.

Baji ép sát người, kề lại con tim loạn nhịp vào lòng ngược Mikey, như chứng minh tình yêu vĩnh cữu mà bản thân dành trọn. Cầu xin em hãy nghe lấy và đáp lại, dẫu chỉ một lần.

Em im lặng, nhịp thở dần tăng cao. Thật hạnh phúc khi có người bên cạnh, để em lần nữa biết đến con tim có thể đập mạnh nơi lòng ngực.

"Cảm ơn người vì đã đến".

Em thổ lộ lấy tâm tư đã giấu kín, Baji mỉm cười nhẹ, cúi người tựa vào gương mặt kia, biểu thị lấy cả tâm tư vốn đã phơi bày tất thảy.

Cũng cảm ơn em vì đã đến bên tôi, và rồi để tôi say mê em như thế. Tình yêu ạ, tôi sẽ cho em nghe khúc ca tôi thích nhất, và đôi ta sẽ như bao cặp tình nhân khác, kề vai nắm tay nhau dạo bước trên con phố về động.

Âm thanh xung quanh bỗng được đệm lên bởi tiếng đàn da diết của Violin. Vừa hoài cổ lại nhẹ nhàng.

Baji không chần chờ nữa, nhẹ đặt lên bờ môi kia một nụ hôn nhẹ, nó ngọt ngào như vị của trái cây chín mọng, và làm tôi say vào mất rồi.

Khi dứt ra thì sắc mặt em đã ửng hồng, làm rộn rạo từng nhịp đập.

Tiếng Violin vẫn còn đó, như kéo dài khoảng thời gian ta bên nhau. Anh ôm trọn lấy Mikey vào lòng, tựa người vào thân hình nhỏ bé. Hơi nhẹ nhàng đi và cuốn bay theo gió nhẹ.

Đây là điệu nhạc mà tôi luôn nghe tới, nó nhẹ nhàng và du dương biết bao phải không em? Tôi từng nghĩ sẽ cùng em khiêu vũ trong một cung điện lớn, có ánh đèn pha lê lấp lánh. Có con người với mái tóc vàng xinh đẹp, và rồi tôi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ với tất cả lòng chân thành vốn có.

Em à? Em có nghe thấy không? Từng nốt nhạc ngân vang vì từng bước đi của đôi ta, trầm lắng y như cách em bên tôi.

Em vuốt nhẹ lấy mái tóc anh, rồi ôm chặt người vào lòng. Đây không phải lần cuối cùng mà ta gặp nhau, nhưng nó đã gần kề rồi.

Khi em làm thế thì đã đến lúc đôi ta tách rời, nhưng không sao khi đêm mai là ta lại gặp nhau. Anh nắm lấy bàn tay kia lần nữa rồi trở về lấy thực tại, gương mặt xinh đẹp của em vẫn ở đó, nhưng mờ dần rồi mất đi.

Hẹn gặp em, trong mơ.
.
.
.
.
.

Nắng len lỏi qua khung cửa kính, đánh thức lấy Baji đang say giấc. Anh nheo mắt, lại hồi tưởng về giấc mộng đêm qua. Lén lút chạm nhẹ tay lên môi mà mỉm cười hạnh phúc.

Thật sự đã hôn lên, và cảm nhận rõ mồn một. Vẫn còn dư vị tuyệt vời dư lại, anh thật sự chẳng tin đó là mơ. Và đêm nay lại có thể gặp em thêm lần nữa, mọi cảm giác như bị đóng chiếm bởi sự ngọt ngào.

Hôm nay sẽ lại luôn nghĩ về em và tiếp tục ôm em, sẽ nhớ em và chỉ có em. Một khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi thiếu niên mà các cậu thanh niên đều có, chỉ có mối tình đầu là vương mãi trong tâm trí họ sau này.

Baji như đem bao tâm tư của bản thân cất giấu, đặt ngòi bút lên quyển sổ quen thuộc, lại viết thêm một trang giấy có tình.

Tôi chẳng biết chính mình sa vào đôi mắt đen tuyền của em từ khi nào, và bản thân vì sao lại tình nguyện hướng về em bao lâu nay...

Nhưng tôi chỉ biết, khi đó nhìn thấy em cười, cả Paris phồn hòa trong tôi như rung động lạ thường trước em.

Lại là một ngày tôi yêu em thêm chút nữa, hẹn gặp trong mơ nhé.

Tình yêu của tôi.

Và hứa rằng sẽ bên tôi mãi, được không...?
.
.
.
.
.

Ngày thứ 530 không thấy em nữa, tôi chưa thể học cách từ bỏ, tôi vẫn đợi em ở đây.

Dù có là thêm bao nhiêu ngày nữa, tất cả trang nhật ký mà tôi dành cho em đều bị tôi đọc tới thuộc lòng rồi, từ ngày tôi mất em, thiên thần ạ..

Tôi vẫn đợi ở đây, chờ em về.

___===___===___

Chương này các bạn thấy nó thế nào? Nội dung chưa rõ hay cách hành văn chưa mượt? Hoặc nó tệ? Góp ý giúp Reiina với;-;

Và đây là một series mới: "Em Biết?", "Những Kẻ Lụy Tình" còn vài chương nữa mới hết nhưng tôi tự nhiên bay ra ý tưởng nên tạo thêm series mới luôn, nó sẽ có rất nhiều chương, vì tôi đã gôm nguyên dàn char trong TR vào.

Series này mập mờ lắm, các bạn hãy đọc rồi đoán dần cốt truyện chính nhé, tôi sẽ thả chi tiết vào dần.

*giải thích ý nghĩa mà không quan trọng lắm*.

Con số 530 biểu thị trong thuật toán tình yêu là Anh Nhớ Em. (Không có gì nhưng tôi thích viết thế thôi.)

Và đây là pic Izami (nó cứ bị làm sao ý:")).


"Phá hủy".

*mãi yêu💗*.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top