ZingTruyen.Top

Allmikey Memory


#OOC!!.

Nó rất thích Mikey, không đúng.. là cực kì thích!

Nhưng người em thích không phải nó! Mikey ơi, sao em luôn vô tâm với nó thế? Sao em chưa từng nhìn vào nó thế?..

Suốt bao nhiêu năm nay, em vẫn luôn cố chấp như thế.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè Ran, đi ăn cùng tao".

Mikey đi lòng vòng quanh Ran, cả hai hiện tại đang đi dạo trên đường, xung quanh có nhiều người qua lại, ánh mắt họ cứ lạ lắm, hết thì thầm nho nhỏ rồi lại che miệng cười khúc khích, trông ánh mắt rõ biến thái.

Anh cũng chẳng mấy quan tâm. Bước tiếp rồi tìm tạm cái gốc cây nào đó mà ngồi.

Anh trước giờ vẫn luôn vậy! Mikey phồng má giận dỗi, hậm hực ngồi cạnh Ran.

"Nè Ran, mày trả lời tao đi! Câm à?!".

Mikey tức lắm, ai bảo Ran không bao giờ chịu nghiêm túc nghe câu hỏi của em đâu!

Cơn giận xông thẳng lên não, em dứt khoát kéo hai cái bím tóc của anh xuống, dùng lực mạnh nhất có thể.

Ran cảm thấy da đầu tê nhói, tóc anh sắp đứt luôn rồi.

"Ư oái! Mikey, buông- buông!!".

Em thấy Ran la lớn như heo bị chọc tiết thì cười khì khì, ác ý kéo mạnh hơn.

Anh sắp thăng thiên rồi, linh hồn lẫn cơ thể đều cảm thấy hơi ấm bao trùm, ơ kìa... Ran nhìn thấy gương mặt Chúa hiền từ ngồi trên đám mây, hai tay giang rộng như muốn.. đưa anh về với tổ tiên..?.

Nhưng hiện thực như vả cái bốp vào gương mặt anh, tỉnh táo lại mà hưởng hết đau đớn!

Mikey khoái chí nhìn hai mắt Ran trợn trắng cả lên, miệng hơi mở ra, cứ hồn lìa khỏi xác ấy.

Buông hai cái bím tóc ra, em kí một cái thật mạnh vào đầu anh, miệng nhỏ lèm bèm.

"Đi ăn với tao hoặc tao giựt đứt luôn chùm tóc mày".

" hả.. ?".

Anh lơ ngơ, chưa kịp thoát ra khỏi đau đớn từ tóc và quả kí vào trán vừa nãy của em.

Em nghe xong thì giơ tay, ngón tay đung đưa tạo cho Ran cảm giác lo lắng.

Ực một tiếng, anh còn chẳng biết em muốn gì, thôi thì cứ thuận theo đi.

"Rồi rồi! Đi đâu cũng được!".

Anh hơu tay, mặc kệ Mikey kéo đi, vì tính mạng của tóc thôi!

Nói thật em cũng biết tận dụng cơ hội phết, hết kéo anh từ quán này tới quán kia rồi vòng ra quán nọ. Và tất cả phí đương nhiên do anh thanh toán!

Ơ! Sao cảm thấy anh như anh đang dắt người yêu mình đi chơi thế nhờ...?!

À không! Người yêu gì chứ, là bạn thôi! Đúng vậy, là bạn thôi..

Sau khi đi chán chê, Mikey và anh cùng tìm một cái ghế bến vệ đường, ngồi nghỉ mệt.

"À nè Ran, sau này.. chúng ta vẫn như vậy nhỉ?".

Em gặm cái Taiyaki, ánh mắt do dự nhìn anh.

Ran thấy lạ, Mikey sao lại hỏi như vậy?

" Miễn là mày không giật đứt tóc tao".

Em tròn xoe mắt nhìn Ran, mỉm cười nhẹ.

"Được thôi!".

Chà, sao anh cảm thấy tim mình đập mạnh quá vậy..?
.
.
.
.
.
.
.

.
.
..
.
Sóng biển từng đợt dạt vào bờ, mang theo sắc nắng đỏ cam còn sót lại phía chân trời,.. là kết thúc của một đoạn đường, cũng giống như khởi đầu cho cuộc tình như mộng trong tâm trí kẻ tương tư.

Hôm nay Mikey hẹn Ran ra bờ biển, trong thần bí lắm. Em còn đỏ mặt, lắp bắp nữa.

Không hiểu sao lúc đó tâm trí Ran cứ rộn rạo, nhịp tim cũng theo đó tăng nhanh.

Anh thì cũng đồng ý lời hẹn rồi đấy, nên bây giờ mới đứng đây mà ngắm biển khi chiều về.

Sao em tới chậm quá vậy, đôi mắt anh dỗi theo từng nhịp dao động trên mặt nước, khung cảnh thì thanh bình nhưng lòng anh rộn rạo đến lạ, là cảm giác hưng phấn đón chờ cũng giống như lo lắng, sợ hãi.

"Ran!".

Em từ xa chạy tới, mái tóc màu nắng bay phấp phới trong gió, vẫn là điệu ngốc ngốc đó, hình như sau lưng em còn giấu cái gì nữa.

"Mày tới lâu quá, tao đứng muốn gãy chân rồi".

Em hì hì cười nhìn Ran, lòng ngực như muốn nổ tung, từng nhịp từng nhịp đập mạnh.

Em ngước lên nhìn anh, gương mặt đỏ lên. Ánh mắt như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh có cả những nỗi niềm thơ ngây của thiếu niên nhiệt huyết.

"Ran.. thật ra- thật ra tao..".

Bờ môi em khẽ mấp máy, ngượng ngùng mà không nói nên lời.

Ran im lặng chờ đợi câu nói của em, không chỉ em cảm thấy hồi hộp đâu. Cả anh nữa, cảm giác như... thật sự là khó tả lắm!

Em chợt nhắm chặt mắt, cả cơ thể như căng cứng lại. Dồn hết bao nhiêu dũng cảm của bản thân.

*xoạt*

Đóa hoa hồng đỏ tươi xuất hiện trước mắt Ran, em cúi mặt, cố gắng nói ra lời yêu đã giấu trong lòng từ lâu.

"T-tao...".

Mikey hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối hiện với ánh mắt ngơ ngác của Ran, hét lớn.

"TAO THÍCH MÀY!!".

"Dù hơi đột ngột nhưng thật sự, t-tao rất thích mày, từ lâu rồi!".

Em ngây ngô nói ra hết nỗi lòng của mình, không văn thơ, màu mè. Em chỉ có bấy nhiêu thôi, mong muốn Ran sẽ hiểu hết tâm tư của em.

Anh khi nãy giờ vẫn ngơ ngác, nhưng con tim thì đã loạn nhịp từ khi thấy em rồi. Em nói thích anh! Là thích anh!.

Không phải một ai khác, chính là anh đó! Chính là Haitani Ran!

Mọi thứ xung quanh như thoi thúc anh nói ra câu trả lời cho em.

Nhanh lên một chút, em và anh sẽ xác định rõ mối quan hệ thôi.

Mikey thấy Ran không trả lời, cảm thấy mắt hơi cay.

Có phải, em không nên làm điều này không? Em cảm thấy sợ,.. sợ Ran từ chối, sợ Ran sẽ không xem em là bạn nữa, sợ anh ghét bỏ, sợ..

*chụt*

Cả cơ thể bị nhấc bổng lên, kèm theo là cảm giác mềm mềm ở môi. Em mở to mắt, Ran mỉm cười nhẹ, anh đang ôm ngang eo em mà nhấc lên. Ánh mắt hiện rõ yêu thương.

"Tao cũng thích mày, thế.. làm người yêu tao nha".

Mắt em hơi ướt, điều này.. là sự thật ư? Thật sự...

"Sao? Không muốn làm người yêu tao à?".

Em sắp hạnh phúc tới điên rồi, cánh tay ôm chầm lấy cổ anh, lí nhí bên tai Ran.

"T-tao muốn làm người yêu mày".

Ran cười nhẹ, tựa đầu vào hõm cổ em, im lặng, khung cảnh chiều tà trên biển, thanh bình và xinh đẹp. Như tình yêu của đôi thiếu niên dành cho nhau.

Ran và Mikey, từ nay đã trở thành một cặp rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
*tí tách, tí tách*

Mưa rơi rồi, trên con đường vắng. Là âm thanh rơi vụn của mưa. Là tiếng trái tim em rỉ máu.

Hôm nay anh trông vui vẻ quá, xem kìa.. cô gái đó xứng với anh lắm.

Anh trông bộ vest thật sự rất đẹp, cô dâu của anh cũng vậy.

Cũng gần 10 năm rồi, từ khi hai ta nói lời yêu, và đi tới kết thúc đau đớn dành cho cả hai.
.
.
.
.

.

.
.

.

"Mikey, ta chia tay đi".

Lời nói lạnh nhạt của Ran như đánh sâu vào tâm trí em, nó nứt nẻ thành từng vệt.

"Ran, thật sự sao?..".

Ran! Anh thật sự nỡ lòng sao? Anh muốn bỏ lại em với trái tim đau đớn từng hồi này sao?!

Em không kìm được nước mắt, chúng rơi rồi trãi dài trên khuôn mặt của em, rồi rơi xuống.

Như tình em nát vụn,..

"Anh không còn thấy cảm giác gì khi bên em nữa, xin lỗ-".

"THẾ CÒN GẦN 10 NĂM BÊN NHAU CỦA CHÚNG TA THÌ SAO?!".

Em thực sự không tin đâu, cảm giác ư?

Anh đang đùa chắc, suốt gần mười năm, em luôn cố gắng để làm mọi thứ, em luôn trao cho anh tình cảm nồng nhiệt như hồi thiếu niên mà!

Hay anh chán em rồi?.. Hay em chỉ là kẻ ngu mụi đâm đầu vào tình yêu vốn đã nhạt nhòa từ khi nào..?

Ran nãy giờ vẫn im lặng, anh bước đi mà chẳng thèm nhìn lại người vì anh mà đau khổ kia.

Anh cứ như vậy, đi xa khỏi nơi này.. rời khỏi đời em.

Thứ duy nhất còn sót lại cho em chính là bóng lưng kia, rộng và vững chãi, nhưng giờ không phải của em nữa rồi.

Không lâu sau, Mikey nhận được thiệp cưới.

Nó đẹp quá.. nhưng chẳng phải của đôi ta.
.

.
.
..

.

..

..

Mắt em nhòe đi khi thấy anh cùng coi dâu trao lời nguyện ước, chỉ mới mấy tháng kể từ ngày hôm đó thôi mà.

Là do anh và cô ấy vốn là duyên trời định sẵn, hay do cả hai đã quen biết từ lâu?

Nốc cạn ly rượu đỏ, đôi con người lờ đờ nhìn về anh và người vợ mới cưới, xem hai người hạnh phúc chưa kìa..

Mikey cúi người mà mỉm cười chua xót, mảnh kí ức hạnh phúc của em và Ran, vỡ tan.

Em khóc, khóc rất nhiều. Em đứng một góc tại lễ cưới. Cơn đau nhói từ lòng ngực bủa vây lấy thân ảnh nhỏ bé.

Cơ thể nhỏ run lên từng hồi, trông đau khổ quá.

Em muốn dũng cảm mà bước tới, chúc phúc cho anh và cô ấy, mong cô ấy chăm sóc cho anh.

Em muốn thấy anh hạnh phúc,.. dù bản thân đã muốn từ bỏ.

Ran ơi, em thấy anh nhìn tới em thê thảm mà đứng một chỗ.

Trông anh khó xử quá nhỉ? Thôi nào.. cười lên đi anh. Hôm nay là ngày vui của anh mà..

Những hạnh phúc, đau khổ của đôi ta anh cứ quên hết đi, chỉ cần một mình em nhớ tới là đủ rồi.

Anh à,...

"Em thích anh, Ran".
.
.
.
.
.
.
..
.

.
.
.
.
.

Sắc mặt Rindou thoáng trầm xuống, bao ngày rồi, đã bao ngày em luôn gọi tên anh nó dù là trong giấc mơ.

Tại sao, khi em đã là người yêu của nó.. em vẫn nhớ Ran..?

Nó như muốn phát điên mà ra sức cào lấy chăn, nhưng khi nhìn lại gương mặt say ngủ của Mikey, cơn tức cũng vơi bớt.

Nó không muốn đánh thức Mikey đâu.

Rindou ôm em vào lòng, hít hà mùi hương từ mái tóc vàng óng ả của em.

Em của nó, chỉ lúc này.. em mới thật sự thuộc về nó.

Rindou yêu Mikey rất nhiều, Rindou cũng muốn cùng Mikey bước vào lễ đường.

Nó muốn tahy thế vị trí của người anh trai mình trong tâm trí em.

Hãy để nó xoa dịu con tim đã rỉ máu của em, để nó lấp đầy tất cả khoảng trống, nó sẽ luôn bên em, sẽ mãi mãi bên em.

Nguyện thề sẽ theo sau em suốt cả đời này dù em vốn chẳng để tâm đến nó.

Nếu kiếp sau em có quên mất nó đi chăng nữa. Nó sẽ tự đi tìm em, cho dù em ở chân trời góc bể nào.

Vì nó yêu em, thiếu niên ngọt ngào của nó. Của Haitani Rindou này.
.
.
.
.
.
.
.

Rindou từng rất hận anh trai mình, vì sao lại mang cho Mikey vô vàn đau khổ như vậy?, vì sao khi đã lựa chọn rời khỏi đời em mà vẫn khiến em lưu luyến như vậy?

Nhưng nó cũng cảm ơn anh, vì đã nhường lại vị trí cạnh em cho nó, nó thề rằng.. em sẽ hoàn toàn thuộc về nó, sớm thôi!.
.
.
.
.
.
.
.

                     ___---___---___---___

*Bối cảnh chung: Ran và Mikey chơi thân với nhau (thời điểm Mikey 15 tuổi và Ran 18 tuổi) sau đó thành một cặp, 10 năm sau đột ngột chia tay chia tay (Mikey 25 và Ran 28)_ Chừng 1,2 năm sau khi Ran cưới, Mikey trở thành người yêu Rindou- em trai Ran( nguyên nhân vì sao em làm vậy thì mấy pác phần nào suy đoán ra rồi, nếu chưa thì đợi phần tiếp theo nha).

  Xin lỗi vì viết Ran thành tên người yêu tồi, nhưng não tôi nó bảo thế nên tay tôi không dám cãi, không có ngọt ngào gì đâu. Đọc chiếm, máu điên và đủ kiểu tầm sào khác:vv

*Drama tình cảm gia đình căng cực chỉ được công chiếu tại đây, mời đón đọc phần tiếp theo sau 3,4 ngày nữa( tùy theo việc tôi có bị điên đột ngột và thiểu năng trí tuệ hay không🐸).*

*Spoil chap sau có H.*

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi, chúc bạn buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top