ZingTruyen.Top

Allmikey Memory

"Ta trao cho người trái tim cuồng si,

Ngay dại mà mang hết tâm tư dâng hiến,

Sao người không hiểu, sao người lờ đi?

Ta yêu người, thương người, say người,

Dương quang đời ta là người,.. ta yêu người!

Sao người không nhìn vào ta? Hãy nhìn ta đi!

Người ơi, là ta đây.. là ta! Gọi tên ta đi!

Ta là-..".
.
.
..

.

.
" A!".

Em bật người choàng tỉnh, mái tóc vàng nắng dính bết vào khuôn mặt nhỏ, bờ môi em khép hờ, mở ra đóng lại theo từng nhịp thở.

Giấc mơ của em thật kì lạ, kẻ đó là ai? Cảm giác nặng nề khi cố gắng nhìn vào hắn, em cảm thấy rất quen thuộc. Kí ức của em vừa được gột rửa qua vậy.

Rõ ràng hắn đã nói cho em biết tên hắn rồi mà! Tại sao hiện tại em không nhớ?!

Mikey không hiểu sao trở nên hoảng loạn, bàn tay nhỏ cấu mạnh vào da thịt bản thân.

Đôi mắt em dần trở nên vô hồn, em muốn nhớ lại! Nhớ lại!.

Lững thững bước xuống giường, thứ gì đó sâu trong cơ thể thôi thúc em rời đi.

*Rầm*

Mikey ngã nhoài xuống sàn, cảm giác ê ẩm từ phía dưới khiến chân em trở nên vô lực, cộng thêm cú ngã vừa rồi. Chúng thành công khiến em tỉnh lại từ hư vô.

"Ư..".

Đôi mắt khẽ nhìn xuống cơ thể mình, em chỉ độc nhất chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên trong còn lấp ló vài dấu hôn đỏ chói lên dưới nắng.

Cảm giác nóng hổi bao toàn bộ gương mặt em. Nhưng tại sao trong ánh mắt là sự đau thương, thất vọng,... cùng vài phần-

*cạch*

Cánh cửa phòng bị mở tung, bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt em.

"Mikey!".

Rindou chạy vội lên từ nhà bếp, trên người còn mang theo chiếc tạp dề. Bộ dạng gấp gáp.

Rindou thấy em đang nửa nằm trên sàng, nhanh chóng mà tiến đến bế Mikey đặt lại trên giường.

Em lạnh mặt nhìn Rindou, dò xét từ trên xuống dưới khiến anh khó xử, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt bình thãn mà đắp chăn lên cho em.

"Nghỉ tý đi, để tao mang đồ ăn lên cho mày".

Rindou biểu cảm lành lạnh lại giống như đang trốn tránh em.

Em im lặng mà nhìn bóng lưng nó bước ra khỏi phòng, đôi mắt tối lại.

*cạch*

Cánh cửa lần nữa đóng lại, Rindou như mất hết sức lực mà quỳ thụp xuống, hai bàn tay vò nát cả mái tóc.

"Đáng lẽ không nên như thế!".

Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có phải.. em sẽ ghét nó?! Em sẽ rời xa nó?!

Không thể! Không thể!.. đầu nó cứ liên tục vọng lại hai từ ấy, em sẽ chẳng ghét nó đâu!

Rindou chợt suy nghĩ tới gương mặt lạnh nhạt khi nãy của em, tiếp theo em sẽ nhìn nó như thế nào nhỉ? Nó sẽ không chịu nổi.. thật đấy.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.

Sau khi Rindou rời đi, em rốt cuộc cũng thả lỏng phần nào, nhưng..

Cảm xúc rộn rạo lạc hướng trong lòng ngực, em co người lại. Bản thân em khó hiểu thật đấy, em thậm chí không hiểu nổi chính mình rồi.

Ngoài trời hôm nay âm u nhỉ? Rất dễ gợi lên kia ức khi xưa..
.
.
.

.
.
..

"Mikey".

Hôm đó cũng là một ngày mưa, Rindou mang theo khuôn mặt tĩnh lặng nhìn em, ánh mắt kì lạ.

Cả hai đều đứng dưới mái hiên nơi trạm xe, nó cứ nhìn em suốt. Mikey khó xử xoay mặt sang bên cạnh.

Rindou chần chừ một lúc, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo.

"Hãy hẹn hò với tôi".

Giọng nói trầm ấm vang mãi bên tay em, mở to đôi mắt nhìn vào cậu trai đang rũ mắt mà nhìn chân kia.

Em hít một hơi, cảm giác này giống như đang được tỏ tình, nhưng người nói ra lại là một trong hai người bạn thân thời thiếu niên chẳng những thế... đó còn là em trai của tình đầu.

Như một trò cười..

Đối với Mikey.

Mắt em hướng về nó mà suy nghĩ bâng hơu, tại sao lại làm vậy?

Rindou nâng đôi mắt màu tím ma mị nhìn vào em, cảm xúc mong chờ ngập tràn.

Nó đang mong chờ thứ gì từ một kẻ đã tan nát cõi lòng vì tình yêu như em nhỉ? Nó ngốc thật, hay rằng là nó chỉ đang thương xót em?

"Tại sao?-".

"Xem tôi như Ran đi".

Tròng mắt đen láy của em mở to, nó nói cái gì vậy chứ, nó điên sao?!

"Thật?".

Dè dặt hỏi lại lần nữa, Mikey muốn nhìn ra cái gì đó trong mắt Rindou, hãy bảo rằng nó chỉ đùa thôi.. em không muốn một lần nữa phạm vào thứ cay độc mang vị ngọt ngào khi mới nếm kia.

Cả hai im lặng một khoảng thời gian, có phải ngày mưa hôm nay là một cột mốc cho sự hồi sinh của con tim em.

Hay là đánh dấu cho bước đầu kế hoạch của kẻ giật dây mọi chuyên?
.

.
.

.

.

.

.

.
Em cùng Rindou trải qua hai năm gắn bó, nó luôn dịu dàng với em, chăm lo cho em từng chút. Em cảm thấy như chìm trong bể yêu thương của Rindou mất.

Nhưng đôi khi lý trí đánh gục con tim em, có phải rằng em nhìn Rindou thành Ran rồi không?!

Em là yêu Ran hay Rindou nhỉ, nhưng ngay từ ban đầu Rindou đã đồng ý làm vật thay thế mà. Em rốt cuộc là như nào đây,...?

Nhưng không muốn phải thừa nhận rằng, em cũng thích Rindou, em dao động vì tình cảm, hành động ân cần chăm sóc của nó. Em cũng thích nó.. phải không?

Trong thời gian đó em luôn dằn vặt bản thân, không ngừng cảm thấy tội lỗi và lại phủ nhận. Liên tục như thế, em cảm thấy bản thân chất đầy tội lỗi. Gần như muốn ôm đầu mà gào thét lên.

Cho tới ngày hôm qua, tất cả tội lỗi, tình cảm của em đối với anh em Haitani gần như mất cả rồi, rỗng tuếch.

Em muốn xin lỗi Rindou, cũng muốn trách nó vì sao lại khiến em sa vào tình yêu lần nữa, rồi đào tim em ra mà nghiền nát.

Hai năm.. vốn không đủ để em quên đi chuyện tình ngay dại đã khắc một phần trong tâm trí. Hiện tại, hồi ức điên loạn và đau khổ của hôm qua sẽ bám theo em suốt cuộc đời.

Em suy nghĩ thật kĩ, cơ thể mục nát của em không chịu nổi nữa rồi. Em không thể cố gắng thêm nữa, em muốn từ bỏ..

Em muốn rời đi!
.
.
.
.
.



.

..

.

"Rindou, Mikey thức rồi phải không!".

Ran từ dưới lầu bước lên, bộ dạng không còn lịch lãm mà là đơn giản nhưng vẫn đẹp đẽ .

Rindou nhăn mày liếc xéo Ran, thằng cha âm hồn bất tán này sớm giờ vẫn chưa chịu đi, ở lì mãi với cái cớ là đợi em tỉnh.

Nó khinh khỉnh mà đứng dậy, kéo tay Ran đi xuống.

"Mikey còn mệt lắm, anh liệu mà cút về trước đi".

"À, vậy anh đợi khi nào Mikey xuống vậy".

"Ran!".

Rindou gằn giọng, nghiến răng ken két.

Ran vẫn bình thãn mà tìm chỗ ngồi. Điệu bộ mười trên mười thư thái.

Rindou thấy bản thân không còn cách nào với Ran, đành cặm cụi vào bếp mà làm bữa sáng đẹp nhất cho em.

Nó đảm bảo em sẽ không giận nó nữa, chắc chắn! Em luôn rất dễ bị mua chuộc bởi các món ngon mà.

Nghĩ tới đây, nét khó chịu trên mặt Rindou cũng giảm bớt nhưng nó cảm giác lạ lắm.

Kì lạ.

*Lạch cạch*

Nó nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu, chắc em đang xuống nhỉ, đã bảo rằng em nằm nghỉ rồi mà. Tại đêm qua...

Mặt Rindou hơi đanh lại khi nhớ tới, bàn tay siết lấy đôi đũa. Nếu không có Ran, chắc chắn đó sẽ là một đêm tuyệt vời của em và nó.

Đáng ghét chết mất.

"A, Mikey".

Ran nhào vào ôm trọn em vào lòng, hắn bế ngang em lên. Hí hửng mà đem em đặt vào trong vòng tay, cầm tựa vào hỗm vai em mà hít lấy mùi hương.

Rindou gai mắt liếc qua thằng anh trai, nhưng cảm xúc bỗng chộc tuột xuống khi thấy em vô hồn đến lạ.

Nó hoảng sợ mà chạy lại gần em, bàn tay sờ lên khuôn mặt trắng hồng vẫn bình thường của em. Nhưng đôi mắt đen của em sâu thẩm hơn bao giờ hết.

Tại sao em hết chống đối lại hành động thân mật của Ran, em im lặng đến lạ.

Ran cũng thấy điều gì đó lạ lẫm ở em, hắn hơi dè dặt mà đặt tay lên eo em vuốt ve.

Im lặng.

Không một lời từ chối nào.

Không một chút khó chịu nào.

Yên tĩnh vô hồn mà dựa vào Ran, như một con búp bê xinh đẹp.

Ran và Rindou bị cảm giác sợ hãi lan tràn trong ngực.

Em sao thế?! Mikey?.

Mikey tĩnh lặng dựa vào lòng ngực kẻ trước mặt, nhưng đấy không phải em đâu.

Là búp bê bằng sứ, long lanh tuyệt đẹp nhưng dễ vỡ.

Là cái xác rỗng tuếch chỉ còn lại u uất của con tim rỉ máu trong tâm hồn.

Là em, nhưng không phải em đâu. Là kẻ sẽ tình nguyện bảo vệ em, là em tự bảo vệ em.
.
.
.

.

.

.
.

Để bản thân sa vào vũng lầy tình ái, cả cơ thể đều trở nên nhơ nhuốc.

Cả linh hồn cũng chẳng thể thoát khỏi.

Để ta bảo vệ em.

Để em bảo vệ em.

Mảnh thứ nhất_ xuất hiện
___===___===___

Chắc chớt quá hmuhmu;-;

Hôm nay tôi vừa chép bài vừa viết truyện. Cột sống không ổn tý nào, may ra còn có con bạn tình nguyện thức cùng tôi tới nữa đêm nên đỡ buồn chán hơn ấy.

Và tôi có một phát hiện quan trọng liên quan tới vấn đề re-up truyện chưa được sự cho phép.


Re-up là kì lắm nha, công sức của tác giả viết ra mà lại đi re-up, các bạn phải biết thương tác giả chứ!

Truyện này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad, các trang web khác là ăn cắp, không đọc và theo dõi truyện này hay các truyện của tác giả khác trên các web đó!

Hãy ủng hộ tác giả tại Wattpad @Reyina_Trixpist để xem như lời cảm ơn đến tác giả vì đã viết truyện.

*thôi nào Reiina vẫn rất thương các bạn reader đã ủng hộ tôi trên Wattpad❤*

*drama tình cảm gia đình đã đi tới phần căng thẳng, hãy đón đọc nhaaa*

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi, chúc bạn đầu tuần tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top