ZingTruyen.Top

Allmikey Memory

Mở bản nhạc ở trên lên để có cảm xúc hơn:3

___===___===___

Izana đang thả mình vào không gian xanh ngắt ở vườn hoa, tiếng lá xào xạt vì làn gió vụt ngang, và hương hoa lưu vào không khí nhẹ vương qua chóp mũi.

Gã còn đang hình dung ra tiếng đàn hạc vang đều, dần rồi như sa vào cơn mê man mà thiếp đi.

"Izana à, ta có quà cho con đây".

Tiếng nói đánh thức giấc ngủ chưa sâu của gã, đôi mày cũng vì vậy là dần nhíu lại, bá tước không khó để phát hiện ra vẻ cau có kia. Ông thở dài, cậu con trai độc nhất này từ khi mới biết bò đã khó bảo rồi.

"Izana, đây là thị vệ của con".

Bá tước Kurokawa dắt ra cậu nhóc với mái tóc vàng óng, gã lướt ngang qua rồi dừng hẳn, không phải không muốn thừa nhận rằng Izana bất chợt bị cuốn lấy bởi đôi mắt đen tuyền như trời đêm mịt mù kia, tựa thước lụa mềm mại đột ngột dạt qua tâm trí.

Gã bất chợt nhìn một hồi lâu, trong đôi đồng tử màu phong lan đều là hình ảnh của cậu trai kia, xung quanh đều lắng động để lại hai con người. Izana đang lạc vào nơi chỉ có gã và em.

Không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tâm tư này bỗng lạ, cả nhịp tim cũng không tự chủ mà tăng nhanh. Gã ghét cái cảm giác không thể làm chủ bản thân.

Với suy nghĩ của một đứa nhóc mới lên 5 thì tất cả chắc chắn là tại con người vừa mới xuất hiện này, nếu không phải em xuất hiện, thì tim cũng sẽ không đập nhanh và mặt cũng không đỏ.

"Biến đi, con không thích nó!".

Izana bực bội quát, đôi chân ngắn cũn dặm mạnh vào nền cỏ xanh. Nhìn gương mặt ửng hồng phồng má kia làm Manjirou muốn cười một cái, lại sợ chọc tức cậu chủ nhỏ này.

"Được thôi, nếu ngài không thích tôi".

Em nghiêng đầu cười tươi, Izana mở to mắt ngắm nhìn, đẹp... Hơn tất cả.

Rồi trong một khoảng thời gian ngắn, gã như thấy được một thiên thần

Izana chậm rãi ghi nhớ, gương mặt, mái tóc, và cảm xúc chớm nở trong tim.

Lần đầu gặp được em,

Thật lạ lẫm.

.
.
.
.
.
.

12 năm gắn kết,

12 năm bên nhau.

Hỡi em, có bao nhiêu lần 12 năm?

Nói không thích là nói dối,

Nói động tâm chính là thật,

Mà nói lời từ chính trái tim, là yêu rồi.

Lần này, cho tôi trót say thêm nụ cười của em.

"Manjirou, trà đâu?".

Giọng nói trầm ấm khẽ ngân lên, Izana không còn là một cậu nhóc nữa, đã trở thành thiếu niên sắp 18 rồi. Thân hình to lớn tựa trên ghế hướng mắt ra cửa sổ, trên tay là quyển sách dày cọm còn đọc dở.

[notre histoire d'amour]

Manjirou đưa mắt nhìn theo, cảm giác như vị chủ nhân của em được bao bọc bởi ánh sáng và có gì đó len lỏi vào lồng ngực khi nhìn vào tựa đề của quyển sách, em không biết tiếng Pháp, nhưng vẻ say sưa của Izana khiến em bị cuốn theo tới mức quên đi câu hỏi của gã.

Izana đưa ra tay, đôi mắt kiếm tìm thân ảnh em, trông vào dáng vẻ ngốc nghếch của em thì chợt phì cười, ngày xưa còn chê gã nhỏ con ngốc nghếch, bây giờ nhìn cũng không khác gì Izana lúc đó đâu.

"Tôi không biết, có vẻ nữ hầu đang pha rồi thưa ngài".

Manjirou lấy lại tinh thần, kính cẩn cúi người, lại khiến gương mặt của cả hai sát vào nhau, điều này khiến Izana thoáng đỏ mặt. Tiếng cười bỡn cợt kia cũng tắt ngúm, khi nào cũng vẫn là nó, cái nụ cười chói lòa của em khiến người khác nhớ mãi không quên.

Gã đưa tay che miệng, cố ý nhìn đi nơi khác, nếu cứ tiếp tục sợ rằng sẽ càng khó xử mất.

"Nhanh- nhanh lên!".

Izana đứng dậy bỏ đi, bỏ quên luôn cả quyển sách, em không vội đuổi theo. Ánh mắt nhìn xuống trang sách còn bỏ dỡ, một dòng chữ thu hút lấy Manjirou.

[il n'y a pas de dernier train, nous n'avons pas non plus de fin].

Nó có nghĩa là gì nhỉ? Một câu nói của vị hiền nhân chăng? Nhưng nó nghe có vẻ tuyệt... Và chút gì đó làm lồng ngực em bỗng quặn thắt lại, em sẽ cố gắng tìm hiểu về nó.

Manjirou vội vã đuổi theo Izana, bên hông là thanh kiếm bạc sáng loáng của thị vệ, em sẽ luôn bảo vệ cho cậu chủ của mình.

"Thưa ngài, tại sao ngài lại đỏ mặt?".

"Im đi, không cần ngươi quan tâm!".

Dẫu thế nào, em sẽ luôn bên ngài, vì có lẽ... Em cũng say mất rồi.

Cả hai đi dạo mất cả buổi sáng, rồi lại cùng nghỉ ngơi ở vườn hoa. Bất chợt như ùa về kỉ niệm của 12 năm trước.

"Manjirou, ta cảm thấy rất quen thuộc".

Em đứng sau bóng lưng gã, cũng bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Cả hai bắt đầu bên nhau khi mới lên 5, và dính lấy tới tận bây giờ.

Tuy là cách biệt thân phận, nhưng Manjirou đã sớm xem Izana là một người quan trọng của mình. Em không hình dung rõ là quan trọng tới mức nào, nhưng khi nhìn thấy là lại muốn luôn ở bên, dần dà rồi lại không thể thiếu hơi ấm người kia.

Khác với em, cảm giác của Izana lại là một điều khác. Là đã nhận ra từ lâu, nhận ra vì sao mà tim lại đập mạnh khi thấy người, nhận ra vì sao luôn muốn hôn lên gương mặt ấy và dắt tay trên cánh đồng cỏ đầy nắng.

Cả hai cứ thế im lặng, lại để cuộc trò chuyện thay bằng tiếng chim hót líu lo, cứ như hình dung ra khung thoáng đãng, một mê cung hoa hồng đầy màu sắc, tách trà mang hương quế, một đĩa macaroons ngọt ngào, và người thương mỉm cười xinh đẹp, như bữa hẹn hò không thoại trong mắt Izana.

"Izana, tới giờ trưa rồi".

Em khẽ đánh thức Izana đang chìm trong cơn mơ màng, có lẽ là vì không khí sáng hạ rất dễ chịu nên gã mới dễ ngủ như vậy.

Izana gật nhẹ đầu, Manjirou không đơn thuần là nhắc nhở gã đâu, giờ trưa cũng là lúc em được tự do hoạt động. Đúng là gian manh mà.

Izana tự nghĩ rồi lại tự mỉm cười, đôi mắt chú ý tới thân ảnh của em ngày càng xa, trong đầu bỗng thoáng qua suy nghĩ muốn đi theo em.

Đôi chân nhấc đều bước, suốt chặng đường đều cố gắng để người kia không nhận ra.

Gã thấy em từ từ đi qua bụi hoa, xuyên qua từng tán lá, và tất cả như đánh vào thị giác bởi sự đẹp đẽ của tự nhiên. Izana hít một hơi thật sâu, không khí xung quanh trong lành biết bao nhiêu.

Rồi bất chợt Izana như đứng hình khi thấy em đến bên bờ hồ chậm rãi cởi quần áo rồi bước xuống.

Em ngâm mình trong hồ nước mát vào trưa mùa hạ, từng tia nắng như lăn tăn trước mặt nước, đây là hồ nước ở sau vườn nhà, Manjirou mới phát hiện ra gần đây thôi.

Em dùng tay chà xát hết cơ thể, đưa từng giọt nước chảy lên da thịt trắng ngần.

"Man-Manjirou".

Izana bất ngờ xuất hiện, làm em giật bắn người mém tý té luôn vào giữa hồ nước.

"Cậu chủ?".

Cả hai ngượng ngịu nhìn nhau, Izana thoáng chốc thấy tim đập liên hồi, cả tay cũng bắt đầu nhớp nháp mồ hôi.

"Không có gì đâu- chỉ là tới đi dạo thôi".

Gã vội tránh sang chuyện khác, không thể dễ thừa nhận là theo em tới đây được, thể diện sẽ mất sạch.

Nhưng Izana vẫn âm thầm nuốt nước bọt, cơ thể kia của em... Tuyệt đẹp. Em nhìn lên gã, mỉm cười mời gọi.

"Ngài muốn xuống đây cùng em không?".

Manjirou đưa tay lên, nếu như thật sự người cá có tồn tại, thì em trông y hệt chúng ấy! Giọt nước óng ánh vương trên từng lọn tóc vàng, sự lấp lánh của bóng nước làm cơ thể em như trọn vào ánh sáng, cuốn hút làm sao.

Gã không nói nhiều, cởi đi lớp áo ngoài rồi để nguyên nửa thân dưới nà xuống cùng, quả thật nước thật sự rất mát, và có cả em bên cạnh khiến bầu không bỗng chốc trở nên ngào ngạt hương hoa, nói thẳng ra là như bị chiếm đóng bởi sóng tình.

Izana chăm chú nhìn vào em, như bị xui khiến mà không tự chủ tiến lại gần, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia ép sát lại cơ thể, cúi người để mái tóc màu bạc che đi hỗn loạn nới đáy mắt.

"Izana- ưm?!".

Đôi môi bất chợt bị chặn lại bởi nụ hôn sâu, hương trà quế tràn vào khoang miệng em, dư vị đắng chát nhưng vương chút ngọt ngào khó tả, là hương vị riêng biệt của Izana sao?

Manjirou bị điều khiển mà vòng tay ôm lấy cổ Izana, dần đắm vào nụ hôn mạnh bạo kia, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau như đôi thiên nga. Đẹp đẽ khiến người ta không nỡ tách rời.

Dần tới khi dưỡng khí của em sắp mất đi, gã mới dừng lại, để sau đó là sợi chỉ bạc mỏng nối liền hai cánh môi rồi biến mất.

Manjirou đỏ mặt quay đi, có ý định lên bờ lại bị Izana kéo lại, gã không có ý định tha cho em đâu.

Cơ thể lần nữa bị ôm chặt, lần này không phải là hôn, chỉ có nhịp đập khi hai trái tim kề vào nhau, hòa vào từng giai điệu.

Manjirou, em có hiểu ý tôi hay chưa?

.
.
.
.
.
.
.
.

Izana vò đầu bứt tai một hồi, trong đầu đều là cơ thể nhỏ nhắn lõa thể ở hồ nước khi trưa, mái tóc vàng được búi cao để lộ cần cổ trắng ngần như thiên nga, tất cả đều khiến niềm dục vọng khao khát suốt bao năm của gã lại trỗi dậy.

Gã chợt nhớ tới nụ hôn kia, và như rằng sự chấp thuận trong phút chốc của em khi cánh tay kia câu lấy cổ gã. Nhớ lại vẫn thật ngượng ngùng bao nhiêu.

Nhưng chỉ lát sau cái ôm ấy thôi, em lại như không có chuyện gì mà mặc lại quần áo và bỏ đi.

Izana trầm ngâm một hồi, lặng lẽ đặt tay lên ngực trái. Nơi trái tim đập thật mạnh khi nghĩ về người thương, tuy chỉ là một nụ hôn và hơi ấm bắt chợt cuốn qua, nhưng giống như gieo cho Izana tia hi vọng mỏng manh. Gã cuộn người trên giường lớn, bất giác nhớ tới vài chuyện vặt khi xưa.

Lúc 7 tuổi gã đã bắt đầu biết tương tư rồi, vì lúc ấy lúc nào cũng chỉ biết ú ớ Manjirou Manjirou cả ngày, thiếu mất trong giây lát là lại quậy phá khắp nơi.

Năm lên 10, vào ngày sinh nhật em. Chỉ mình Izana nhớ thôi, hôm đó gã lén lút chạy vào phòng em với chiếc bánh kem. Khi ấy em ngủ mất rồi, Izana lại thử hôn em một cái. Cảm giác ấy luôn khiến gã không quên nổi.

Năm 12 gã bắt đầu bày tỏ nhiều hơn, tỷ như rủ em chơi trò đám cưới hay đeo nhẫn cỏ vào ngón áp út của em, nhưng dường như em chỉ xem nó là trò chơi thôi, với gã lại rất đặc biệt.

Năm 13,...

Năm 15,...

Tất thẩy rất nhiều lần cho tới tận bây giờ, Izana đều nhớ rõ từng chút, nhưng càng bực dọc hơn.

Manjirou, là do em quá ngốc hay cố tình không hiểu ý gã đây?! Rõ là suốt quãng thời gian bên nhau đã cố gắng thổ lộ nỗi lòng kia mà.

Nhưng vốn không phải là em quá ngốc, mà do sự ngại ngùng lấn đi cảm xúc mà thôi, Manjirou ngồi trên giường suy nghĩ, dần dà lại khiến gương mặt nóng ran lên.

Em nhớ tiếng nặng nề thở dốc kia, hơi thở nóng ẩm phả lên cổ, đây là lần đầu tiên họ trực tiếp gần nhau như vậy. Em đang nghĩ, khi đó là do Izana chỉ vô ý hay thật sự là muốn cùng Manjirou tạo nên mối quan hệ khác.

Ngoài cửa sổ là đêm trăng sáng, hai trái tim như hòa vào một nhịp. Đêm nay, không chỉ có một người mất ngủ, mà là cả một giấc mộng dài của đôi ta.

Nhưng bỗng sâu trong thâm tâm em vẫn len lỏi cảm giác đau đớn, là vì khoảng cách thân phận của nhau hay sợ rằng không thể nắm tay tới trọn đời?

Bởi lẽ tình yêu đồng tính luôn là điều mà các vương tộc, nhân dân cấm kị. Đối với họ đó là sự kinh tởm từ tận sâu trong huyết mạch, bị các vị thần nguyền rủa và xem như rác rưởi của thế giới. Em sợ, sợ bản thân thành vết mức nhơ nhuốc trong cuộc đời của gã. Và cả tuổi thơ không đáng nhắc tới của em.

Nước mắt lại không kiềm được mà tuông rơi, phải chăng Manjirou không xứng đáng được yêu? Tiếng thút thít nghe đơn côi và hiu quạnh biết nhường nào, là vì em đã khóc bao lần vì đoạn tình cảm không nên xuất hiện này.

Nhưng em à, ai cũng xứng được ở bên nửa còn lại của mình, đó là quyền của một con người mà em, được yêu và nhận lại tình yêu.

Manjirou rúc mình trong chăn, cầu nguyện với Chúa. Đem hết nỗi lòng day dứt kể ra với màn đêm.

Cho phép con được yêu, thưa người.

Đôi mắt Manjirou vô thức mở ra, ngắm nhìn thêm lần nữa không gian bên ngoài, đêm nay trời rất đẹp, có trăng sáng có sao xa, ít ra là với người em luôn tương tư_ Kurokawa Izana.

Người mang nụ cười mà say giấc, còn em, giữ trong tim hiu quạnh mà đau lòng suốt đêm thâu.

Ngày mai của đôi ta, sẽ không còn tươi đẹp nữa...

___===___===___

Kiểm tra Toán 6.25 mà Hóa tận 10đ nên cảm xúc của tôi nó rất bủh, như kiểu quắn quéo như đồ thị hàm số ấy:")) không biết đang viết ngược hay ngọt luôn, giọng văn nó lạ lắm, xin lỗi các bạn rất nhiều;-;.

Để lại suy nghĩ của bản thân nếu mọi người cảm thấy chương này có vấn đề gì đó như diễn biến cảm xúc quá nhanh hoặc lời văn mơ hồ nhé. Tôi rất vui được đón nhận góp ý của mọi người💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top