ZingTruyen.Top

Allmikey Memory

Mở nhạc cho nó phiêu tý thôi, chứ cũng không quan trọng đâu.

.____.____.____.____.

Bữa hẹn hò ngọt ngào? Hay tiếng thủ thỉ gọi tên?

Không có đâu, mơ mộng của người thì đẹp, thì xinh cỡ nào.

Nhưng,

Chỉ là giấc mơ, giấc mơ mà ai khao khát được hôn trộm lên mái tóc vàng hỗn độn trên gối mềm.

Ai mơ?

Là Izana,

Là ai?

Kurokawa Izana.

Tiếng chuông gió leng keng ở bên hiên cửa, âm ding dang như đánh vào tấm lòng chơi vơi đã từ hôm nào.

Đã bao lâu rồi, khi mà tên cao ngạo đến thế lại tương tư nặng nhẹ một con người.

Ừ thì ta ở đây chung một mái nhà, chung một giờ say giấc. Có khi mở mắt cùng nhau.

Vậy mà mọi thứ cứ phải khiến gã ta phát rồ lên mới thõa.

Vì sao khi mà cùng ở đây rồi, lại không cho Izana đây cầm lấy bàn tay kia? Sao không cho gã ta một lần ngắm nhìn đôi mắt đen tuyền kia sớm mai vừa gõ cửa?

Sao thế? Độc ác thế? Là cái cuộc sống buồn tẻ này gieo cho gã một mầm non chớm nở rồi lại không cho thành cây lớn gọi là độc ác?

Hay cái cách mà em từ chối cái động chạm của gã mới là độc ác?

Không biết, không rõ, lại không hiểu.

Izana mệt mỏi nằm ra sàn nhà mát lạnh, từng hơi thở cứ trịu nặng rồi rơi vào đâu mất. Tuy thân thể đã lười ệch ra ở đấy, mà tâm trí vẫn cứ mãi mê nghĩ mãi.

Thì đấy, lâu lắm rồi.

Gã khao khát, mơ mộng, thèm thuồng được bên em. Muốn em, bên cạnh đây này. Ngồi bên gã, thủ thỉ vài lời.

Vài tiếng vụn vặt, cho gã bớt khô nóng. Cho tiếng nói kia hòa cho tâm tình nhu thuận, cho ấm lòng hơn.

Khát khao, khát khao, khát khao, nhiều hơn.

"Mikey, tao yêu mày.. Mà cũng hận mày".

"Sao lại hận?".

Không biết.

Không hiểu sao lại hận, vì ganh ghét? Vì mãi chẳng bên nhau? Vì,... Vì?

"Izana".

Mikey lẳng lặng đứng cạnh bên, nghe gã lảm nhảm vài câu vô nghĩa. Vô nghĩa, nhưng không phải là em không hiểu.

"Mikey-?".

"Ừm hửm?".

Aiz, thật sự là em ấy à? Nghe được gì chưa đấy?

Izana chống tay ngồi dậy, đôi mắt phong lan cứ chăm chăm vào thân thể kia, trời hè lại càng thêm nóng nảy hơn.

Rồi lại hồi lâu, khi mà Mikey đã ở ngay cạnh, đã cứ ở đấy mà nhìn vào gã.

Mikey nhìn Izana mãi, nhìn đến mức gã đã nghĩ gương mặt của bản thân nóng ran lên, đỏ ửng sắc hồng.

Em rũ mi, bàn tay quơ quào vài đồ vật lặt vặt xung quanh, bao thuốc, đá lạnh,...

"Shinichirou bảo mày- à không, anh đi mua ít đồ gì ấy".

Izana đã thoáng nhíu mi, có lẽ là do đợt giáo huấn từ ông nội lần trước nên Mikey đã chịu gọi gã đây là "anh", và gã biết rõ tại sao Mikey lại tìm đến lúc này, vì mấy con cá dạt dạt gì đó. Cơ mà lại muốn trêu em một chút.

"Dùng kính ngữ đi, giả như "làm ơn hoặc xin anh đấy", vì tao hơn mày tận 3 năm tuổi đời rồi".

Mikey câm ghét cái điệu khúc khích gợi đòn của Izana, vì như thể gã ta đang hạ em xuống dưới bậc thang, và cái tôi quá lớn của Mikey thì lại không chấp nhận.

Mikey nhăn mày, em nghĩ một hồi rồi lại muốn đem cái thân xác của Izana băm ra thành trăm mảnh.

Gã ta o ép em trong cái hàng kính ngữ? Cái câu từ xuất ra từ miệng tên vô quy luật đây sao? Vả lại từ "anh" kia đã được thêm vào cái câu nói của em mà?

"Chính mày là người khiêu khích trước đấy Izana!".

Em gằng giọng, vì cả nhà vẫn đang ngủ trưa, và em sẽ lại bị chửi nếu gọi tên này là "mày".

"3 năm? Mới đó đã bắt tao phải nghe răm rắp theo mày, dừng mơ và đi nhanh!".

"Hả?!".

Izana đã từ muốn trêu chọc lại dâng lên cảm giác tức tối trong thâm tâm, thứ em cần làm là ngoan ngoãn nghe theo chứ không phải là gân cổ lên mà cãi lại như này.

Gã thấy em thẳng thừng cao giọng, dòng huyết mạch của vị vua chảy ngược trong từng lời, oai vệ làm kẻ khác run sợ.

Nhưng, kẻ này đây cũng là một vị vua ấy thôi.

"Mikey, ngưng cái điệu ngỗ ngược ấy cho tao".

"Kẻ câm miệng nên là mày".

Cuộc trò chuyện chẳng mấy đã thành tiếng cãi vã, cứ the thé ở đấy chứ không ồn ã bao nhiêu đâu.

Giờ phút này em lại càng không muốn nhân nhượng, chỉ cần lao vào đánh tới be bét gương mặt đi, cho máu nóng tràn lan ở tâm trí.

Thật thì Mikey cũng chán ngấy từ lâu cái cách đấu khẩu dở dở ương ương này, thà đấm nhau ngay đây, thà cho nắm tay đầy máu tanh.

Hôm nào cũng như nhau, cũng lườm cháy mặt mũi mới thõa lòng, đã bao lâu kẻ từ ngày mà tên Izana này về nhà Sano cư ngụ?

Mikey đã bao lần đau đầu muốn gào nát mặt gã, lải nhải mải miết thế hả Izana?

Có thấy mệt không hả Kurokawa Izana?

Nhưng giờ, gã lại im lặng đến bất thường, chầm chậm tiến tới, bắt lay đôi bờ vai em mà lay lắc mạnh bạo. Trong thanh quản âm trầm tuôn ra từng lời thì thào.

Sự thay đổi kì lạ, sự tức tối đột nhiên lại dừng hẳn, Mikey ngờ nghệch ở đấy, như đang ám ảnh bởi Cryptomnesiahay, một mảnh vỡ bị chôn sâu vào cơ thể.

"Mikey".

"Sao?".

"Mikey".

"Cái gì hả Izana?".

"Mikey".

"...".

Đây không phải giọng nói của Izana, chắc chắn rồi, nhưng lại là của ai?

Của ai?

Của..Sanzu?

"Mikey, tỉnh lại đi, làm ơn!".

Hắn điên cuồng gào thét, kéo em ra khỏi ảo mộng mỗi đêm.

Đống thuốc ngủ lăn lóc khắp nơi, tàn thuốc vương đầy trên gối đầu. Màu tóc trắng bạc vương đẫm hương rượu vang nồng nặc.

À, biết rồi.

Là mơ, mơ về một người tận 12 năm.

Mơ nhiều tới mức có lẽ là yêu mất... Chắc vậy không? Giấc mộng kia lập lại ngàn lần mỗi đêm, đều không có kết quả, đã ngàn lần rồi.

Nhưng quan trọng gì khi ở đây, Sanzu sợ, rất sợ. Gã vội ôm lấy đôi bờ vai gầy gò, miệng lầm bầm trăm câu gần như vô nghĩa.

"Đừng bỏ tao! Làm ơn đấy Mikey..".

Sanzu ở đấy, hốt hoảng.

Sợ hãi.

Như một đứa trẻ mà chìm vào trong Anuptaphobia của bản thân.

Cái cảm giác cô đơn như khi 15 nhử chảy ngược về trí óc, cái khi mà chiếc khẩu trang đen gắn liền với cuộc sống.

Lại quay về khi tất cả vừa bắt đầu, cái khi mà mồm miệng đầy máu, vết sẹo cứa vào tấm lòng. Cô đơn một thân này.

Hay hiện tại khi nghe loáng thoáng thấy từ "Izana" từ cơn mơ màng của em, gã lại muốn bộc phát thêm một cơn Athazagoraphobia tồi tệ.

Gã đã nghĩ thật lâu, sợ rằng một ngày khi em tỉnh lại, tất cả những gì gã đã cố gắng để bên em đều thành trang giấy trắng .

Sợ em quên mất Sanzu Haruchiyo là ai. Em sẽ hỏi gã rằng "ai đấy?".

"Mikey, đừng- đừng quên tao, làm ơn".

Sanzu đang cố gắng đem tinh thần của bản thân qui về một chỗ. Nhưng con tim lại loạn nhịp, đôi mắt muốn mất dần tiêu cự.

"Tao..Em không quên, không quên".

Mikey cố lấy lại tỉnh táo, hơi thở nặng nhẹ cang đều, bàn tay nhẹ vỗ về lấy tấm thân rũ rượi từng giọt mồ hôi, vòm họng khẽ ngân nga vài câu nói như một bản tình ca, nhưng mà là để cho cái tâm tư của người kia ngưng xao động.

Mikey rũ mi mắt đen ngòm, sự mệt mỏi như ghim chặt cào cốt tủy.

Em thừa biết, khi tên này tìm tới tận nơi ngỏ ngách của riêng em trong cái nơi biệt thự rộng lớn này, thì chắc gã đang cảm thấy bối rối vì liều thuốc nghiệp ngập kia rồi.

Bởi lẽ khi bình thường thì có bao giờ mà Sanzu Haruchiyo dám đi tới tận chiếc giường này đâu.

Nhưng Mikey lại không hiểu một điều nhỏ nhặt, là từ khi nào em lại thuận theo cái cách xưng hô mang đầy tính chất bề trên của gã?

Hay là do cũng lo cho cái hội chứng sợ hãi của kẻ dần tâm thần đang trong vòng tay này.

"Mikey... Gọi tên tao đi! Mau lên!".

"Ừ, Sanzu, Haru, hay mày muốn gọi như thế nào nữa?".

Đúng là nó rồi, em sẽ không quên gã mà. Gã biết chắc mà.

Đôi đồng tử xanh lục trừng to, gắng sức khắc ghi bóng hình đượm sắc bạc vào trái tim.

Chính nó ấy, cái Stendhal của Sanzu, sự ngây ngất khi thấy được thứ tạo vật đẹp đẽ là em.

Gã muốn gào thét lên, nhưng giờ cứ như dại ra, không kiềm chế nổi hành động của bản thân. Khắp cơ thể cứ lim ghim đay đớn, cánh tay vô thức siết lấy bờ vai mỏng manh mà không có bất kì sự kháng cự nào.

Gã đột nhiên cúi mặt, liên tục run rẩy, như kiền chế cơn thõa mãn của Erotomania mang lại.

Không còn cái cảm giác tối đen nuốt chửng, Sanzu nghĩ ngợi, có phải chăng rằng em đang yêu gã lắm? Hay đang si mê?

Nhưng mà tất cả đều được, vì gã có cả trong đầu cái thứ gọi là Adele. Thứ tình yêu hoang dại, điên cuồng.

Nhưng mà tất cả cứ lạ, vì cái suy nghĩ này thay đổi quá nhanh, vì cơn say men cay nồng? Vì liều thuốc gây nghiện làm đầu óc điên đảo?

Không biết phải làm sao khi hơi thở nghẹn cứng, điên mất, điên mất.

Điên vì em mất.

Gã muốn em quên đi kẻ luôn dính vào những giấc mộng của em mỗi đêm, quên mất đi, để rồi nơi này có mỗi Sanzu của em thôi.

Gã thấy mình sắp chết mất, vì thấy ngột ngạt bao nhiêu.

Sanzu đang cảm thấy ngột ngạt, vì cách mà trái tim loạn nhịp tới mức khiến gã thấy khó thở, vì cái không khí dần nóng lên.

Gã muốn hỏi, hỏi em.

Nhưng thật nóng, thấy như da thịt đang bị nung lên thành mớ dung dịch đỏ hỏn, nóng bỏng.

Bây giờ thì cần gì cho cái tiết trời oi ả bức bối này hả em?

Cần ly đá lạnh và bờ vai trần rũ rượi giọt mồ hôi của người thương sao?

Không cần em phải nói ra bất cưa lời nào đây, vì có Sanzu Haruchiyo của em kẻ đây rồi.

Đáp án ở đấy cơ mà, cần em, cần Sano Manjirou, cần Mikey.

Cần người mà Sanzu Haruchiyo này mơ về.

Gã thấy thõa mãn với chính câu trả lời của mình, Sanzu ngẫm lại thật lâu. Lại ổn định lấy nhịp thở của bản thân.

Không hiểu sao cái suy nghĩ thành dòng này lại hỗn độn tới lạ, không có chủ đích, lại không có chủ đề.

Vì sao ấy, vì rất lạ.

Nhưng mà, chỉ cần có Mikey ở đây, ở đây, tại đây.

Đủ rồi, quá đủ.

Gã muốn chợp mắt tại đây, tại dưới ánh trăng này, ở ngay vòng tay của em.

Hãy cứ ôm lấy gã thế này, cứ vuốt lấy mái tóc này, để gã phơi mình dưới ánh sáng thánh khiết nơi đây.

Để cái tình cảm nồng nhiệt này được ánh trăng chiếu rọi, để cho vơi đi cái dơ bẩn thèm thuồng.

"Sẽ không còn Kurokawa Izana nào nữa, trong tâm trí em chỉ cần mỗi Sanzu Haruchiyo này thôi Manjirou à".

___---___---___

°Note:

_Anuptaphobia:chứng sợ cô độc, bị bỏ rơi.

_Athazagoraphobia: chứng sợ bị lãng quê.

_Erotomania: hội chứng xung động thõa dục, người mắc phải sẽ luôn chắc chắn rằng một người nổi tiếng hoặc một người có địa vị cao_ đang cuồng yêu họ.

_Adele: chứng cuồng yêu.

_Cryptomnesiahay: ký ức bị chôn sâu.

_Stendhal: cảm thấy choáng váng, lo lắng, chống mặt, ngất xỉu... Khi nhìn thấy một hoặc quá nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top