ZingTruyen.Top

Allmikey Memory

Bật nhạc lên đi, vì nó có hương vị của sự u sầu. Lại hợp với chương này hơn tôi nghĩ.

___===___===___

Gã rít vào một hơi xì gà đắng chát, là cho đầu óc thảnh tỉnh hơn chút trong cơn mưa phùn ở Tokyo. Vụn tàn xám mịn rơi lã tã dưới nền gỗ, như nỗi u uất che đậy lâu ngày, cháy sáng trong phút chốc.

Rồi tắt mãi, không thấy lần nữa.

Kakuchou không biết nên làm gì, lại thấy mạn sườn xướng lên cơn nhức nhối ê ẩm, hẳn là vì cái giá lạnh của mùa cuối thu. Vết bầm loan lổ nơi góc vai, ngỡ như vỡ xương thành mảng vụn.

Mưa thì cứ tí tách bên ô cửa thủy tinh, còn trong lòng gã vẫn ngẩn ngơ đến phát ngốc.

Cái này là do em đánh, đau lắm.

Đau ở trên da thịt,

Đau cả ở trong lòng.

Đầu mũi chợt thấy cay cay, Kakuchou rõ ràng là hiểu. Vì gã quá cứng đầu, quy ép em vào cái khuôn khổ mà gã luôn muốn.

Một tên đàn ông đã gần ba mươi như Kakuchou chợt muốn khóc lớn một hơi thật to. Cho ai cũng biết rằng gã thấy khổ sở tận bao nhiêu.

Vị ngà ngà của hương khói thuốc cứ đượm mãi, vấn vương bên gương mặt thấm đẫm màu ưu tư. Rồi lại có linh hồn mà thành cái bóng phai nhạt tạo ra từ tâm tình của gã, gương mặt của em.

Chợt lại muốn nghe được tiếng đinh đang phát ra từ điện thoại, vì khi đó chắc cá rằng là em gọi tới Kakuchou ấy.

Gã mãi mê ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng chẳng được gì.

Mưa đã tạnh, khói thuốc cùng tàn.

Tàn rồi thì có kéo bao nhiêu là muộn phiền ra được không?

Hôm nay gã đã tự hỏi rất nhiều, hỏi em sao lại tự ý đi khỏi,

Hỏi em, sao lại không nhìn gã, em chẳng thèm trả lời,

Hỏi em, hỏi nhiều lắm.

Rồi bị em đánh cho tỉnh ra, đánh cho đừng dám hỏi nữa. Gã lại không dám phản kháng.

Vì gã sợ ngày mai hoặc ngay sau, phải hỏi em, rằng liệu em có đau không?

Sợ phải hỏi bản thân sao lại làm thế, làm em đau.

Ấy là do đột nhiên thấy sợ, chẳng riêng gì một lý do. Mà lại là do lo lắng nhiều lắm. Sợ khi hỏi câu sao ta lại cãi vã, sợ sao phải ngoảnh mặt không nhìn nhau, sợ một lần lại một lần phải tự mình ôm đau đớn.

Sợ nhiều lắm, chung quy lại sợ chính bản thân mình.

Rồi cuối cùng Kakuchou tự hỏi bản thân, vẫn là hỏi rất nhiều. Nhiều thứ không trả lời được, nhiều thứ có thể trả lời, nhưng không dám thừa nhận.

Chẳng dám trả lời là nhiều nhất, nhiều hơn cả thắc mắc của bản thân.

Được thôi, Kakuchou từ bỏ, thà lao mình vào đám người ẩu đả mà đấm đá cho thõa lòng, còn hơn đứng ở đây mà hỏi mãi.

Rồi khi đó sẽ mang một thân đầy thương tích về gặp em, để em xoa dịu cái đau. Để em vuốt ve, để em vì bản thân mà quan tâm hết mực.

Thích lắm, thích được em vỗ về.

"Mikey, em đang vất thân mình ở xứ nào rồi?".

Em hay lang thang trên ngõ phố những đêm buồn, đi mãi đi mãi và sa vào góc khuất không ánh đèn.

Mikey của gã hay mặc xác cho đám côn đồ ngạo nghể bủa vây xung quanh mình, rồi lại một chân một tay tẩn cho lũ ấy một trận tơi tả.

Đó chắc đã là cái thứ hình thức để em giải trí rồi, gã không dám bảo đó là thú vui, vì đã bao giờ em thư giãn đôi chân mày sau mỗi lần tay nhuộm sắc máu đâu.

Kakuchou càng nghĩ lại càng nhớ, nhớ một lần em có nói ghét cay ghét đắng việc bị chèn ép, còn bắt gã phải hứa rằng luôn phải để em tự do bay nhảy cơ đấy.

Nhưng giờ Kakuchou thấy lo lắng hơn hết, nhỡ em đang co ro ở cái khu ẩm ướt kinh tởm thì sao? Và khi ấy em lại trách cứ gã, và bỏ đi mất tâm. Bỏ gã đi.

Bàn tay vội vã cầm điện thoại, cuống cuồng tìm số em trong danh bạ. Gã không hiểu, rõ là khi nãy vẫn thư thái mà ngắm mây trời, bây giờ lại đau đầu muốn phát điên.

"Mikey, Mikey, em đâu rồi?! Đâu mất rồi?!".

Hồi chuông cứ vang ở đấy nhưng không có ai nhấc máy lên trả lời, không một ai.

"Mikey, Mikey, nhấc máy đi em, làm ơn!".

Điệu nhạc đinh đang vẫn vang không hồi kết, từng giây từng phút đều dấy lên cho gã nồi niềm lo lắng vô bờ.

Em ơi, đâu mất rồi? Làm ơn đấy, xin em, trả lời đi.

Mặc kệ cho gã có lo tới thế nào, thì Mikey em đây vẫn vô tư nốc từng chai bia đậm, uống tới say khướt.

"Ông chủ, thêm một ly nữa!".

Mikey hăng hái giơ lên ly bia to rỗng tuếch, hôm nay em đã uống rất nhiều, nhiều hơn cả những gì Kakuchou cho phép, nhưng! Là "nhưng" đấy!

Hôm nay là một ngoại lệ, không có Kakuchou, không cần cái tên tồi tệ ấy đâu. Hôm nay em sẽ là em, không có khuôn khổ gây đau đầu nữa.

Hôm nay là ngày của em.

"Cậu đã uống nhiều rồi đấy, không ngán ngẩm với đống men cay này sao?".

Chủ quán tạm dừng công việc, như người cha mà lên giọng cằn nhằn, không phải ông ta không muốn em uống thêm, mà do em uống nhiều quá thể rồi, xem xem đống vỏ chai thủy tinh lăn lóc ở đó đều do em đây uống hết đấy.

"Liên quan gì? Ông bảo ngán là ngán ra sao hả?!".

Em đập mạnh chiếc ly thủy tinh xuống bàn gỗ, giọng điệu gắt gỏng hơn mọi khi, vì em muốn uống thêm, thêm thật nhiều mới tốt.

Vì sao? Em không biết, nhưng vẫn là muốn uống thật nhiều. Vì như thế... Mới tốt.

Ông ta thở một hơi dài, còn trẻ mà quấy đến thế rồi, sau này có khi sẽ dở luôn cả tiệm bia ra.

"Về đi, không tiếp cậu nữa".

Thật sự rất mệt mỏi, là em mệt mỏi. Bởi duy nhất để giải sầu chỉ có chỗ này thôi, em không muốn vào bar, Kakuchou sẽ giận...

Nhưng tên tồi tệ ấy giận thì liên quan gì đến em?!

Mãi thì vẫn bị tống cổ ra ngoài, Mikey không thể làm gì đành chậm chạp lê bước đi khắp nơi, không hẳn là khắp nơi.. Mà là vài chỗ thân quen khi còn niên thiếu.

Bãi biển rợp sắc trời chiều, lại như nao nao cái nỗi buồn rười rượi trong lòng ngực.

Có phải nơi này có linh tính hay không mà tựa đang vỗ về em, làn sóng đem bọt trắng dạt vào bên bờ biển, như cách ai đến bên người thương, sa vào lòng ngực người mà mỉm cười hạnh phúc.

Ấy mà em lại chán chê với nó, rồi bất động ngẫm nghĩ lại về cái hạnh phúc nửa vời của em và Kakuchou .

Cái "tình yêu" lạ kỳ, lạ ở cái chưa một lần ôm ấp lấy nhau, kỳ ở chỗ cứ gặp mặt là cãi vã.

Bảo cả hai là người là người yêu thì chả đúng, mà nói là bạn cũng không. Cứ là lạ, cứ quan tâm nhau, mà không thừa nhận một lần.

Có ôm nhau rồi,

Thậm chí đã hôn lên môi.

Bao nhiêu lần?

Nhiều lắm.

Vậy mà vẫn vậy, không có lời tỏ tình hay đóa hoa hồng rực rỡ, một cuộc tình chán nản, hay chỉ là cái sự khao khát được khỏa lấp bởi tình yêu của hai kẻ đơn chiếc?.

Tình mà không phải tình, thấy tồi tệ bao nhiêu chưa?. Cãi nhau bao lần rồi, sao chưa chia xa được thế? Hay có yêu rồi nên mới không đi.

Em tự hỏi bản thân, như cách mà Kakuchou cứ hỏi em liên miên khi sớm, hỏi miết, hỏi đến mệt mỏi rũ rượi.

Lại nhớ tới cái cuộc cãi vọ khi sớm, khi mà em bin gã hét vào mặt vì tự ý đi gặp người quen, hỏi xem vô lý không? Em đã đánh gã ta, đánh cho bỏ tức.

Mikey mệt lắm ấy, muốn nằm vật ra tảng đá cứng rắn, ngủ một giấc sâu. Vì đầu giờ nặng trĩu, khoang mũi chỉ còn đậm hương cồn.

Nhưng lại thanh tỉnh, lại bức xúc bao nhiêu. Tch, khó chịu đến cùng cực.

Kakuchou ấy, tốt lắm, nhưng sao hắn ta quen thân thế ấy nhỉ? Quen thuộc việc ép buộc em làm thứ gã mong, gã thích.

Ừ là chỉ là cái cảm xúc của mỗi Kakuchou thôi, có bao giờ cho em một lần được nói lên đâu.

Tên tồi tệ và khốn nạn! Nhưng sai ở chỗ... Em yêu Kakuchou, nhiều.

Mỗi nhiều thôi, Mikey không biết có cần cho thêm lắm hoặc rất là hay không, nhưng, chỉ nhiều thôi,

Yêu nhiều,

Đau nhiều,

Mà khóc cũng nhiều.

Tâm trí em cứ luẩn quẩn mãi, sau lại thành cái giải nghĩa cho cái "nhiều" của em, nhiều? Như thế nào vậy? Nhiều đến như nào vậy?

Sao lại là nhiều mà không phải thứ gì khác, sao lại là "nhiều"?.

Em tự thốt ra, lại mệt thân ngẫm lại, suy cho ra kết quả thì vẫn là người say sẽ lải nhãi nhiều hơn người thường, càng nghĩ nhiều hơn.

"Kakuchou, em không hiểu- nhiều như thế nào vậy anh?".

Em không trả lời được, vậy Kakuchou của em đâu mất rồi? Anh ta bỏ em rồi sao?

Mikey uất ức, muốn khóc thật to, thật "nhiều".

"Anh đâu mất rồi?".

Em co chân cuộn lấy thân mình trên mõm đá bên bờ biển, như đứa trẻ lạc phương hướng hi vọng mãi về ánh sáng gột rửa tâm hồn.

Trông kìa, sao em lại nhỏ bé đến lạ? Lại mong manh, khiến ai thật muốn yêu chiều hết mực. Kakuchou chạy vội, xách theo áo ấm cùng túi bánh cá còn nóng hỏi.

Gã đã ra ngoài ngay khi cuộc gọi nhỡ thứ 56 tắt ngấm, lại đi loanh quanh tìm em hồi lâu.

"Mikey! Em lạnh không, có đói lắm không?".

Gã luống cuống đem áo khoác lên đôi bờ vai bé nhỏ, túi bánh đặt vào trong vòng tay của em.

Kakuchou thật sự đã sợ, sợ mất em, sợ em đi mất rồi, chỉ còn mình gã với cái tình yêu ngây dại lạ kỳ này nương lại nơi đây.

Mikey im lặng hồi lâu không trả lời, gã lại nghe thấy tiếng gầm rì trong miệng. Nhỏ bé xíu ấy, gần đến cỡ này mà còn không nghe thấy.

"Kakuchou".

Tầm mắt em cứ lờ mờ, như không thể nhìn thấy rõ gì cả, dẫu mệt lắm, nhưng vẫn muốn ở đây mà ngắm nhìn cảnh biển.

"Ngồi ở đây đi".

Gã thấy em chỉ tay về phía bên cạnh mình, hết giận rồi sao?

"Mikey-".

"Im lặng và ngồi đi".

Kakuchou cứ như thế đến bên cạnh em, để em tựa vào bờ vai, nguyện xua đi cái u uất trong tấm thân nhỏ bé.

Và hồi lâu sau, khi mà lúc mặt trời mất hút trước đường chân trời. Em của gã đã say giấc rồi, nhưng vẫn mơ màng nói khẽ gì đó.

"Kakuchou- anh ơi... Đâu mất rồi?".

Tìm gã sao?! Nghe cái tiếng thỏ thẻ ngọt ngào ấy lại khiến Kakuchou sướng rơn, yêu thương bế em lên, đáy mắt như không giấu nổi hạnh phúc.

Có lẽ hôm nay em đã đi dùng đống cồn đó quá nhiều, hương bia nồng đậm che đi tất thẩy hương thơm dịu ngọt đặt biệt ở em. Hôm nay Kakuchou không dám la em nữa, sợ em lại bỏ đi mất.

Trời đã sập tối, đèn đường cũng bật lên hết cả đau phố, màu đèn trắng như rọi sáng đường đi cho đôi trẻ. Tiết trời đầu xuân cứ se lạnh kiểu nào, cũng là lúc đào nở hoa đượm cho sắc trời rợp lên màu hoa hồng nhạt, dịu ngọt yêu kiều. Như hiện thân của Mikey nhỏ bé trong lòng gã.

Nhưng sao khung cánh cứ trông buồn buồn, thảm thảm chứ có gì đẹp đẽ cho cam? Trong mắt Kakuchou, cái ánh đèn này làm em thức giấc, giờ thì chúng đã xấu xí quá độ cho phép của gã rồi đấy.

"Mikey à, em đứng được không ấy?".

Kakuchou dè dặt hỏi qua, chứ tâm tình gã giờ cứ như dạt trên mây ấy, em ngủ say đẹp đẽ bao nhiêu.

Em im lặng hồi lâu, Kakuchou lại chắc cú rằng Mikey ngủ mất rồi, nhịp thở em cứ đều đều, đượm lại bên tai gã thật lâu, làm gã thật say.

"Kakuchou-...".

"Ở ngay đây, em đang khó chịu sao?".

Em chầm chậm mở mắt, bên trên là gương mặt vẫn hằng quen thuộc, muốn đưa lên bàn tay mà vuốt lấy sóng mũi kia một lần.

Nhưng lười lắm, lại không dám.

Sợ ai kia cười chê, bảo rằng em là kẻ mềm yếu.

Nhưng mà, muốn ai kia thấy được cái yêu của em.

"Em tự hỏi, Taiyaki kêu như thế nào, dạt dạt? Hay lọc cọc lọc cọc?".

Câu hỏi có vẻ không có tý nghĩa nào, thuở nào mà cái bánh lại biết kêu hả em?

Nhưng Kakuchou hiểu ý, em chỉ muốn tạo nên cuộc trò chuyện trong khi gã bế em lang thanh về lại ngôi nhà của cả hai.

"Chắc là "yêu em yêu em" ấy".

Kakuchou cúi người, để chóp mũi bản thân kề vào nơi đầu mũi của em, cái gì mà không thể khi có Mikey của gã ở đây chứ, đặc biệt là khi em buông lỏng tinh thần mà hỏi anh như một đứa trẻ.

"Ể? Sao lại là yêu em? Không phải dạt dạt?".

"Bởi vì nó ngốc, nó chỉ biết yêu".

Em ngẫm lại, nó biết yêu nên kêu "yêu em". Nhưng nếu nó đói thì kêu lọc cọc?

Mikey ngẫm mãi chẳng ra, mà vốn có cái bánh nào biết kêu lọc cọc, yêu em?. Cái "yêu em" ấy là do gã "người tình" của em kêu ấy.

Kêu thật to cho em nghe, vì hôm nay gã thật sự sợ rồi,

Sợ mất em,

Sợ không có em,

Sợ không thấy em,

Sợ.

Cuộc trò chuyện của cả hai cứ nhạt nhẽo làm sao, nhưng Kakuchou thì vui phát ngốc. Vì hôm nay như buổi hẹn hò ngắn của cả hai, hôm nay em nằm trong vòng tay gã, thủ thỉ cho gã nghe vài câu ngây ngốc.

Còn em, thì say khướt. Say đến mờ tâm trí, say quên cả người yêu. Say, say hương cồn, say ánh mắt trong hồi ức của em. Của Kakuchou ấy, ánh mắt dị sắc lạ kì.

Em lại mệt mỏi tạ thân, thấy đường về nhà xa đến lạ, như thể Kakuchou đang cố kéo thêm thời gian cho cuộc nói chuyện nhạt toẹt.

Đột nhiên Mikey không muốn nói thêm gì nữa, muốn ngủ thôi.

"Mikey này, yêu anh không?".

"..."

Yêu hả Kakuchou? Yêu như nào đấy, như thể rằng yêu hơn cả lúc trước sao? Lại muốn trả lời xem sao, câu trả lời sẽ thật dài, thật nhiều, để gã biết, biết em yêu gã mất rồi.

"Ừ, yêu".

Em buồn ngủ lắm ấy, không dài hơn được nữa đâu Kakuchou. Nhưng sao lại có mỗi yêu vậy em?

Thì là yêu, yêu nhiều, thương nhiều, đau nhiều, khóc cũng nhiều.

Không nói nữa đâu, cho em ngủ đi.

"Ừm, yêu em nhiều".

Gã hôn nhẹ lên mái tóc đen của em, cứ như lời tỏ tình ấy.

Tỏ tình không ngọt ngào như kẻ khác, nhưng có lời yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mikey, em thật sự có yêu tôi không?".

"Ừ, yêu".

"Sao có mỗi yêu thế em? Thật là mỗi yêu thôi? Không có "nhiều" sao?!".

"Nhiều".

"Nhưng mà có nhiều rồi, thì có "rất" hay "lắm" không em?".

"Không".

"Sao lại thế?!".

"Vì tao yêu mày, nhiều".

Mỗi nhiều thôi, không rất hay lắm,vì em đơn thuần là yêu thôi, không cần văn thơ ba hoa.

___===____===___

For duongthiennhat1611, mong em thích nó. Và chương có thể sẽ nhạt nhẽo lắm ấy.

Ngoài lề nhưng ngày mai tôi phải đi nói với mẹ rằng mình bị cận thị, tôi thấy sợ.

Mọi người có thể nói gì đó để tôi đỡ lo lắng hơn được không? Khóc mất thôi💦 mong ba tôi sẽ ở ở nhà để bảo kê, không thì lên dĩa💦.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top