ZingTruyen.Top

Allmikey Memory

  Em_Mikey hiện giờ là một thợ làm bánh Taiyaki, em đã mơ ước công việc này từ rất lâu, bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để hoàn thành nó.

   Anh rất vui khi thấy em mỗi ngày đều cười tươi, sống một cách lạc quan hơn bao giờ hết, quên đi những muôn phiền khi xưa và có lẽ... em cũng quên luôn cả kẻ mê đắm em đến phát điên là anh rồi..

*Leng keng*

Chuông cửa của quán bánh vang lên, kéo theo ánh mắt của em dời lên người anh.

"A..Kakuchou, lâu rồi không gặp".

Em bước ra từ căn phòng bếp của quán, trên người vẫn là cái tạp dề, thật giống một người vợ đảm đang.. nhỉ? Gương mặt em mỉm cười nhìn người bạn cũ, dáng vẻ nhẹ nhàng mà mời anh.

"Anh ngồi đi, em đi lấy nước".

Anh nhìn em, bóng dáng kia vẫn như vậy. Nhỏ nhắn, từ ngữ duy nhất mà hắn nghũ ra để miêu tả em.

Nhìn đôi bàn tay của em thoăn thoắt làm việc, gương mặt luôn hiện rõ ý cười.

Anh thích lắm, mong sao thời gian có thể ngưng đọng lại. Như thế có phải hắn sẽ có thể ngắm em lâu hơn không.

"Kakuchou, dạo này công việc của anh thế nào rồi? Nhìn anh không khỏe lắm".

Anh vẫn không nói gì, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn em. Mikey thấy lạ, đặt ly nước xuống bàn, âm thanh của những viên đá lạnh va vào nhau khiến anh tỉnh dậy từ dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Là trà hoa oải hương, em vẫn nhớ tới sở thích vặt này của anh sao..

"Anh nghĩ là em quên mất anh rồi chứ".
Anh chạm nhẹ vào vành ly trà, em vừa cầm nó đấy, cảm giác như được chạm vào tay em.

Rũ mắt, Kakuchou thoáng mỉm cười. Hóa ra em chưa quên anh nhỉ, cảm xúc ấm áp lan tràn trong lòng ngực, anh nhìn em, điệu bộ như nhìn người yêu đang chăm sóc mình.

Mikey cười nhẹ ngồi vào ghế đối diện, anh hỏi như vậy thật thừa thãi, tại sao em có thể quên đi Kakuchou_ kẻ giết chết người thân thương duy nhất còn lại của em.

.

.
.

.

.
"Kakuchou! Dừng lại đi!".

Tiếng em tuyệt vọng kêu gào, âm thanh vang rõ sự bàng hoàng.

Em ơi... tại sao? Tại sao lại nhìn anh như thế, anh làm điều này là vì em mà..

Em ơi.. tại sao em lại khóc, nước mắt của em tại sao lại rơi vì kẻ này chứ?!.

Tay anh nhuốm máu tanh là vì em mà..

Em ơi...

Em ơi...

"Kakuchou, mày là kẻ điên! KẺ ĐIÊN!"

Kakuchou nhìn Mikey ôm lấy cái xác đã lạnh của Sirag_ người chị cùng mẹ khác cha, trông em đau khổ quá.

"Mikey.. ".

Anh chập chững bước tới chỗ Mikey, ánh mắt vẫn gắn chặt lên người em. Mikey nhìn Kakuchou, chẳng còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như hôm nào, thù hận.. chỉ có vậy.

"Mikey, anh..".

"CÂM MIỆNG ĐI!".

Kakuchou bỗng cảm thấy hoảng loạn, chẳng phải em ghét cô ta sao? Không muốn gặp cô ta sao? Tại sao em lại tỏ ra phẫn nộ như vậy khi anh giết cô ta?
Anh quỳ xuống bên em, bàn tay đầy máu kia khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ, lau đi những giọt nước mắt, lại khiến máu đỏ lem đầy.

Em nhìn vào bàn tay của Kakuchou, nó là máu, là máu của chị em!

Ánh mắt của Mikey bây giờ cả phẫn hận cũng không còn nữa, trống rỗng, sâu hút.
Anh cười, thủ thỉ bên tai em, giọng nói trầm đều đều đánh sâu vào đại não. Giống như đang mê hoặc.

"Cô ta ghét em, muốn giết em, anh liền giết cô ta. Anh là đang bảo vệ em mà, Mikey ơi...".

Em tuyệt vọng lắm, vì sao mà anh_Kakuchou, người con trai với nụ cười và vòng tay mang đầy hơi ấm. Giết đi người thân duy nhất của em rồi lại bảo là vì em?!

Thẫn thờ nhìn vào anh, bàn tay kia trông đáng sợ quá, đỏ lên màu của máu, tuy nó ấm nhưng cũng thật lạnh.

"Anh đi đi".

"Sao..?".

Kakuchou kinh ngạc nhìn em, sao em nhìn hắn cay nghiệt quá.

"Mikey, anh ở đây với em. Chúng ta sẽ ở bên nhau mà, không phải..."

Lời còn chưa kịp thốt ra, lưỡi dao bén nhọn đã kề sát cổ anh.

Mikey cúi mặt, lập lại lời nói.

"Anh đi đi".

Kakuchou vẫn còn tin tưởng lắm, anh bất chấp mà muốn ôm em vào lòng, em sẽ không tổn thương anh đâu mà... đúng không?

  Cảm giác tê nhói truyền đến, đã cắt vào da thịt rồi này.

Dòng máu ấm nóng từ từ tuôn ra, bám vào lưỡi dao.

Mikey vẫn cúi mặt, còn Kakuchou đã đờ người ra.

Anh thấy, anh thấy em im lặng, thấy em chẳng còn muốn nhìn anh.

Em không nói gì nữa, buông bỏ con dao.

Tiếng lách cách vang lên khi thứ đó chạm vào mặt đất, thật giống âm thanh trái tim anh nứt nẻ, và vỡ vụn.

Em ơi..  em của anh, em rời đi rồi. Đừng đi! Làm ơn!

Mikey chậm rãi bước, cánh tay gầy ôm chặt cái xác đã lạnh của chị vào lòng.

"Lời hứa dưới cây Tử Đằng.. không tính nữa".

Em rời đi rồi, rời đi rồi! Con tim Kakuchou gào thét bảo hắn giữ em lại, dù là trói buộc cũng phải giữ em lại.

Nhưng, anh đã giết người thân duy nhất còn lại trong lời nói của em, vậy là.. em chưa hề coi anh là người thân nhỉ?

"Ha.."

Kakuchou cười, cười cho đời hắn sao bất hạnh_ vì bảo vệ em mà khiến cả hai chia xa.

Cười cho bản thân ngu ngốc đến nhường nào_ vì giây phút bốc đồng mà đánh mất em rồi.

Ngước nhìn bóng em dần xa, trông em cô đơn quá, lời hứa dưới cây Tử Đằng cũng chẳng thực hiện được rồi.

.
.
.
..

.

.
.

.
.

"Kakuchou, đi cùng em tới một nơi được không?".

Mikey nhìn anh, em bình thãn lắm, giống như lúc em rời đi 5 năm trước.

"Được".

___---___---___

Cả hai cùng cước bộ trên đường, đang là xế chiều thời tiết mát mẻ khiến tâm tình tốt hơn.

Kakuchou ngắm nhìn em, em trông trưởng thành hơn nhiều nhỉ, nhưng chiều cao vẫn vậy.

Tâm tư rộn rạo muốn nắm lấy bàn tay em, cùng nhau bước đi như trước.

Sao khó quá...

"Tới rồi".

Em lên tiếng nhắc nhở, Kakuchou ngước lên, Tử Đằng.

Gốc Tử Đằng lớn giữa khoảng đất trống.

Êm ả, âm thanh trong không gian rất nhỏ. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua các nhánh hoa, thật đẹp.

"Tử Đằng mùa này nở thật đẹp".

*Lạch cạch*

Anh mỉm cười, nhìn vào em. Khẩu súng trên tay em đã lên nòng, hướng thẳng vào đầu anh.

"Quả nhiên".

Mikey cảm thấy chua xót lắm, sao anh ung dung vậy? Sao anh không hoảng loạn? Anh làm như vậy khác nào khiến em mềm lòng.

Khóe mắt Mikey cay xòe, bàn tay run rẩy.

"Anh biết rằng em sẽ làm vậy, Mikey à.."

Lời anh nói ra thật nhẹ, tim của em đau lắm. Anh ơi, làm ơn.. làm ơn! Đừng như thế, em sẽ mềm lòng mất.

Kakuchou nhìn ra tâm tình của em, cầm lấy bàn tay còn lại. Anh nắm lấy thật chặt, vì đây là lần cuối anh cảm nhận hơi ấm từ nó rồi.

"Em biết không Mikey, suốt bao năm qua anh luôn muốn nhìn thấy em đấy".

"Hôm nay em đề nghị muốn gặp anh, anh vui lắm".

"Biết là việc này sớm muôn cũng tới mà".

Anh nhắm mắt, vẫn là nụ cười nhẹ ấy.

"Ra tay đi em, đó là cái giá cho lỗi lầm mà anh đã tạo ra".

Nước mắt em rơi lã chã, em cảm thấy không nỡ rồi nhưng quá muộn rồi.

"Tạm biệt anh, Kakuchou".

*Pằng*

Thân hình anh ngã xuống nền đất, máu từ đầu chảy ra thấm ướt cả một khoảng, anh lờ mờ nhìn thấy em khụy xuống bên cạnh anh, mấp máy.

"Em đồng ý làm người yêu của anh, Kakuchou".

Đưa khẩu súng lên đầu mình, em cười hạnh phúc, nước mắt tràn ra từ khóe mi.

"Đợi em.."

*Pằng*

.
.

Hóa ra khi đó, em và anh đã hứa với nhau dưới gốc Tử Đằng, sau khi gặp lại người chị gái của Mikey, em sẽ trả lời câu tỏ tình của anh. Mà đó, cũng là bắt đầu cho cuộc biệt ly đầy đau thương..
.
.

.
.

.
Dưới gốc Tử Đằng, ngày hôm đó

Đôi trẻ ngã vào nhau say giấc

Mang theo một lời hứa đã hoàn thành

Cùng nhau ta nghỉ một giấc ngàn thu..

___---__---____

Thật ra nhân vật chị gái của Mikey không hề có trong nguyên tác nhưng do tôi cần sự hi sinh của một ai đó để làm chất xúc tác cho cuộc chia ly nên đã tạo ra, chưa không phải tôi chưa xem anime và manga đâu:3
 

Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi, chúc bạn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top