ZingTruyen.Top

Allmikey Memory

Khiêu vũ dưới ánh đèn lấp lánh, tiếng ngân nga của chiếc đàn hạc vang đều trong tâm trí, tôi yêu em như cách mà những đôi tình nhân nắm tay dạo phố, hệt như bữa kỉ niệm hơn 30 năm ngày cưới của một đôi vợ chồng già.

Tôi yêu em khi ánh bình minh ló dạng, cho tới tận khi mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho trăng sao. Tôi thích nhìn em cười dưới đồng hoa hướng dương vàng ươm, thích trông theo bóng dáng em nô đùa trên thảm cổ xanh tươi đầy ấp nắng.

Khi ấy em nhẹ nhàng đan một chiếc vòng đầy hoa nhí, dịu dàng trao cho tôi một nụ cười rạng rỡ.

Với tôi em là một mặt trời, và tôi sẽ là hành tinh, luôn xoay quanh em, không bao giờ rời.
.
.
.
.
.

Kokonoi thả chậm từng bước, dịu dàng nhìn vào con người trước mắt. Em với mái tóc màu trắng bệt, tuy ánh mắt vô hồn nhưng tựa như chứa đầy 'tình yêu'.

Hắn vui vẻ hôn lên khóe mắt em, trong nơi này chứa đựng tình yêu dành cho hắn, chỉ hắn và mình hắn. Chính là Kokonoi Hajime này đây.

"Mikey, mày thích bản nhạc này đúng chứ? Tao sẽ cùng mày nghe nó tới suốt kiếp nhé".

Không có một lời nói đáp lại hắn, em chỉ yên lặng mỉm cười. Kokonoi cảm thấy hụt hẫng, nhưng mà... Chẳng sao đâu, chỉ cần em ở bên cạnh hắn là được rồi.

Bản nhạc kết thúc, Kokonoi ôn hòa bế lên cơ thể gầy guộc của em, cẩn thận từng chút hôn lên đôi mắt không có chút tia sáng. Em an ổn tựa cả cơ thể vào lòng hắn, ngoan ngoãn và nghe lời.

"Mikey, mày có muốn ăn gì không? Không à...".

Từ đầu tới cuối, em luôn thuận theo hắn tất cả, nhưng duy chỉ có im lặng tới lạ.

"Mikey, hay là chúng ta đi đâu đó chơi nhé?... Mày cũng không thích à?".

Hắn nâng lên gương mặt của em, khẽ nheo lại chân mày, tức giận tát mạnh khiến 'Mikey' rách cả khóe môi.

"Con mẹ nó, tao sẽ móc ra đôi mắt dơ bẩn của mày!".

"Không... Tao sẽ giết mày".

Hắn nhanh gọn mà đem cổ người trước mắt bẻ gập qua, em chết ngay tức khắc.

"Khốn kiếp... Mikey, Mikey... Mày phải thật ngoan ngoãn và nghe lời nhé".

Hắn vui vẻ cười, ôm lấy cái xác chết vuốt ve lấy mái tóc.

"Kokonoi, mày lại giết thêm rồi à?".

Ran chán chường dựa vào cửa, không vui mấy khi lại có thêm một "Mikey" chết. Anh rảo từng bước chân tới bên cạnh kẻ tâm thần cười nói với cái xác mà bản thân hắn vừa giết kia.

"mày buông ra đi, tởm chết".

Bộ dạng ghét bỏ thấy rõ kia khiến Kokonoi không hài lòng mấy, hắn bế cái xác đã lạnh lên một mạch bước tới nơi cửa sổ.

"Mikey, đêm nay trời đêm đẹp nhỉ?".

"Hay cho mày tận hưởng chút gió mát nhé?".

Kokonoi cười thật tươi, thẳng tay thả cái xác xuống. Hắn đưa đầu ra nhìn xuống, bên dưới chỉ còn một bãi máu thịt nhầy nhụa, xương trắng văng vỡ khắp nơi.

"Mikey à... Mày đã rời khỏi tao bằng cách này đúng không?".

Ran từ đầu tới cuối đều xem Kokonoi như kẻ tâm thần, tên này...hắn còn điên hơn cả Sanzu nữa.

Kokonoi Hajime, trở thành kẻ điên khi mất đi ánh sáng của cuộc đời mình. Anh vừa thương hại vừa khinh thường, chỉ có những đứa ngu mới lụy tình,... À nhỉ hắn cũng như vậy mà.

"Mikey ơi.. Tao sẽ cho mày thật nhiều tiền và thứ mày thích nếu mày trở lại, nên làm ơn.. Về với tao, được không?".

Hắn co chân ngồi một góc, tuy thân thể to lớn nhưng lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa mếu máo vừa kể lể.

"Kokonoi, nhiệm vụ đây, lo liệu đi".

Ran ném xuống đất một sấp tài liệu rồi rời đi. Có lẽ anh cần cho hắn một chút thời gian để chữa bệnh tâm lý đây.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

" Inui!".

Kokonoi lay người Inui đang ngủ trên sofa, không chút khách khí đá thêm vài cái.

Cậu chợt tỉnh từ cơn mơ, lờ mờ nhìn vào hắn, miệng còn lầm bầm gì đó.

" Mày lại bày ra cái bộ dạng si tình đó nữa hả?".

Hắn khó chịu hết ra, dứt khoát bỏ đi làm nhiệm vụ trước, nhanh về với "Mikey" nữa chứ.

*cạch*.

Hắn nhanh gọn đóng lại cánh cửa, Kokonoi thả chậm từng bước chân, trong tay là tập tài liệu nhiệm vụ cùng giấy xét nghiệm mới lấy từ bệnh viện.

"Bệnh tâm lý sao".

Hắn cẩn thận đọc rõ từng dòng chữ, lại suy nghĩ xem bản thân có thật là vậy.

"Nực cười".

Tờ giấy bị vò nát rồi bị vứt ở một góc khuất, có lẽ sẽ có người dọn dẹp nó.

" 'Mikey' sẽ thích món quà như thế nào nhỉ".

" chắc sẽ là một chiếc vòng chân đi".

Kokonoi gật gù cảm thấy bản thân đã đúng, vừa tới chỗ giao nhiệm vụ vừa nghĩ thêm ra vài món quà đặc biệt nữa.

Chắc bác sĩ đã chuẩn đoán thiếu mất gì đó rồi, hắn không chỉ tâm thần... Mà còn đa nhân cách và móp méo tâm lý nữa.
.
.
.
.
.

.
.
"Cậu Hajime, có lẽ chúng ta cần một cuộc trò chuyện".

Vị bác sĩ già mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán, đây là bệnh nhân khó xử nhất từ khi ông làm việc ở bệnh viện. Hắn nhất quyết không chịu điều trị hay ở lại bệnh viện, từng gây thương tích cho 3 y tá vì bị cản trở.

Ông cần một người có thể thuyết phục ông hoàng này ở lại đây.

"Thưa cậu Hajime, không biết người cậu thường hay nhắc đến như thế nào nhỉ?".

Kokonoi nghe tới đây thì phấn khích hẳn lên, tất cả nhàm chán đều vứt sau đầu, vui vẻ mà kể ra tất cả mọi thứ liên quan tới em.

"Mikey em ấy rất nhỏ con, không thích phục tùng kẻ khác".

"Thích Taiyaki, ghét bị làm phiền".

"Không hay cáu gắt lắm,... Nếu vậy chỉ cần dùng bánh cá dụ dỗ là được".

"Thường xuyên dính một chỗ với tên Sanzu, hắn là một kẻ đáng ghét!".

"Mikey ấy, là người đẹp nhất, có lẽ tôi nên tô điểm cho em ấy bằng những thứ lấp lánh như đá quý...".

"Theo tôi thì em khá hợp với một chiếc xích bạc ở cổ chân, kích cỡ sẽ nhỏ thôi vì cổ chân em thon lắm".

"Tôi đã từng hôn trộm Mikey, lúc đó trông em đẹp hơn hết thảy những nhan sắc trên thế giới cộng dồn lại".

Hán cứ luyên thuyên mãi, vị bác sĩ vừa nghe vừa suy nghĩ, những bệnh nhân có ý nghĩ giam cầm người mình thích ông từng gặp rồi. Nhưng cách cậu trai đây là một trường hợp khá đặc biệt đấy.

"Có lẽ đó là một cậu trai rất đẹp nhỉ cậu Hajime, chúng tôi có thể gặp riêng được không?".

Ông từ tốn hỏi hắn, sắc mặt Kokonoi lập tức hóa xám, tức giận đập bàn.

"Câm miệng! Em ấy là của tôi, không ai được phép cướp! Mikey là của tôi! CỦA TÔI!!".

Hắn như thay đổi hoàn toàn và gào thét, dự định giết vị bác sĩ thì bị các y tá giữ lại, Kokonoi hơu tay loạn xạ nhầm thoát khỏi, so với vẻ ôn hòa hạnh phúc khi kể về em thì bây giờ như kẻ điên.

Bác sĩ nhanh chóng gọi y tá tiêm thuốc mê cho hắn, khi mọi thứ trở về tĩnh lặng thì ông chỉ biết thở dài.

"Một cậu trai tội nghiệp".

"Nhưng biết tìm người tên Mikey ở đâu đây..".

Ông xoa cầm chán nản, việc tận tâm với nghề không phải lúc nào cũng tốt nhỉ.

"Không cần tìm đâu, cậu ấy chết rồi".

"Sao hả y tá Tashikane?!".

Vị y tá Tashikane từ tốn xem tiếp hồ sơ bệnh án được cung cấp từ người đi cùng bệnh nhân. Ánh mắt dõi theo từng dòng chữ.

" Triệu chứng xảy ra sau khi người tên Mikey nhảy lầu tự sát".

Cô đẩy gọng kính, quan sát từng chi tiết một trong tệp hồ sơ, bệnh nhân có nhiều triệu chứng tâm lý hơn cô nghĩ.

"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nhưng mà.. Gần đây bệnh nhân đã dùng một con búp bê gỗ có chiều cao tương tự người tên Mikey, gần như xem nó thành người kia".

"Thường xuyên nhìn thấy ảo giác, tâm trạng lên xuống thất thường, nhiều lần có ý định tự sát".

Cả hai người nhìn nhau, vị bác sĩ hơi mệt mỏi, người này có bệnh án khá đa dạng, cần kết hợp nhiều phương pháp hơn để chữa trị tận gốc.

"Y tá Tashikane, có lẽ cần gọi người thân tới để đón cậu Hajime".

"Vâng, tôi sẽ làm ngay".

Cô thuần thục bấm dãy số trên giấy, mắt hơi liếc xuống chỗ Kokonoi đang nằm.

Thê thảm thật.

"Alo, là người thân của bệnh nhân Kokonoi Hajime phải không ạ?".

"Vâng thưa ngài, thủ tục chuẩn đoán bệnh án đã xong rồi".

"Vâng, mong mọi người sắp xếp".

Cô nói nhanh gọn tất cả, rồi rời khỏi nhanh chóng, công việc của một y tá quá bận bịu để quan tâm tới riêng một bệnh nhân.

Cô có dự cảm sau này hắn sẽ đồng ý điều trị, sớm hay muộn thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.

Khung cảnh xung quang lờ mờ xuất hiện, Kokonoi cảm thấy như cơ thể được bao phủ bởi nắng ấm, tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua cơ thể, và... Hắn thấy được hình bóng thân thuộc kia.

Mái tóc trắng và đôi mắt đen đâu thẩm, không còn từng vệt quần thăm nữa, trông em tràn đầy sức sống.

"Koko, mày có nhớ tao không?".

Là em đúng không, Mikey của hắn.

"Sao lại khờ như vậy? Máu của mày chảy ra nhiều quá".

Em ơi, chính là em rồi, làm ơn ở lại đây đi.

"Đau lắm nhỉ, đừng bất cẩn như thế nữa".

Không Mikey, đừng nhăn mày như thế.. Làm ơn.

"Koko à, một nụ hôn có thể xoa dịu đi cơn đau đây".

Em cuối xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn, mỉm cười ngọt ngào.

"Đi dạo với tao đi".

Cả cơ thể hắn nhẹ bẫng, tùy ý để em kéo đi, khung cảnh chẳng còn chút gì u tối mà thay vào đó là thảm cỏ xanh mướt, nắng vàng chiếu rọi trên từng phiến lá, khắp xung quanh đầy hoa nhỏ đủ màu sắc, nhưng chúng dường như chỉ là phong nền trong mắt Kokonoi.

Em xinh đẹp đến mức khiến con tim người khác rộn rạo khi chỉ lỡ chạm mắt, nụ cười của em là liều thuốc ngọt ngào nhất thế gian.

Hắn đưa lên đôi bàn tay muốn thử xem có phải là thật hay không, em lại tựa khuôn mặt vào lòng bàn tay hắn, xúc cảm ấm nóng này là thật, em vẫn còn ở đây.

Em trông Kokonoi ngây ngốc cười thì nhẹ nhàng đứng bên cạnh hắn, đặt lên trên đỉnh đầu một chiếc vòng hoa nhí rực rỡ, chiếc còn lại là cho Kokonoi.

Trông thật giống vương miệng của quốc vương và hoàng hậu, nơi này là vương quốc của họ, và thần dân chính là nhưng chú bướm đủ màu sắc.

Kokonoi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng dường như bị chặn bởi viên đá, chẳng có một chút âm thanh nào có thể phát ra.

"Koko, tại sao lại muốn đi theo tao".

"Tao không thể giúp gì cho chúng mày cả".

"Đáng ra tao nên ở lại, bây giờ thì tao hối hận rồi".

Em mỉm cười chua xót, từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Tim của Kokonoi như quặn thất lại, vừa dự định lau đi những giọt nước đọng trên khuôn mặt người thương thì bỗng chốc cứng đờ.

"Đừng cố gắng làm gì nữa Koko, mày không thuộc về nơi này".

"Tao nghĩ bản thân sẽ làm được thứ gì đó có ích trong lần gặp này".

Mikey dịu dàng ôm lấy hắn, đặt lên môi Kokonoi một nụ hôn nhẹ, nhưng đã đủ để xoa dịu trái tim luôn rạo rực của hắn.

"Sống giúp tao phần đời còn lại, nhé"

"Đây là lần cuối, chuyển lời giúp tao.. Tao luôn dõi theo chúng mày".

"Và... Tao cũng yêu mọi người lắm".

Không gian bỗng chốc tối sầm lại, khoảng trời trong vắt cũng chẳng còn, hắn có thể thấy bản thân dần rơi xuống, em vẫn đứng nơi cánh cửa mà mỉm cười vẫy tay chào.

Kokonoi vùng vẫy cơ thể, hắn không muốn xa em nữa, Mikey làm ơn, để hắn bên cạnh em.

"Mikey!".

"MIKEY!".

.
.
.
.
.
.

"Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh rồi ạ".

Y tá gấp gáp chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc phòng bệnh đã được vây quanh bởi các bác sĩ bà y tá, họ nhìn Kokonoi như một kì tích y học.

"Cậu Hajime, thật sự đây là một kì tích, phát đạn trung ngay vùng tim, vốn sống như thực vật đã là một sự thần kì rồi, nhưng chuyện này đúng là đặc biệt".

Vị bác sĩ già vui mừng thốt lên, nhưng hắn không quan tâm, chỉ mãi mê đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Tỉnh lại từ giấc ngủ thực vật sao... Là em đã giúp hắn nhỉ. Nhưng tại sao em lại làm vậy, hắn muốn bên cạnh em thôi.

Kokonoi mở ra lòng bàn tay nắm chặt của mình,... Một bông hoa nhỏ màu vàng ươm, giống như em.

"Mikey...".

Kokonoi thật sự đã khóc rồi, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, hắn thật sự không thể khống chế nổi nữa, nỗi niềm của hắn bộc lộ hết tất thảy. Em của hắn đã làm điều này, em vẫn luôn dõi theo hắn.

"Mikey".

Chất giọng trầm ấm run run liên tục nói ra tên người thương, Kokonoi nắm chặt lấy bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên bông hoa nhỏ.

"Tao nhớ rồi Mikey, tao sẽ sống giúp mày... Hoàng hậu xinh đẹp của tao".

Mikey là bông hoa nhỏ đẹp đẽ, thích được ở bên ngoài thế giới rộng lớn, thích ngắm bình minh lên mỗi sáng, thích chợp mắt dưới hoàng hôn sau mỗi ngày, sẽ luôn vì mọi người mà hi sinh, sẽ là ánh sáng của người khác.

Tôi cũng yêu em, Mikey.

Kokonoi quyết định sẽ đầu thú sau khi chữa trị tâm lý, ắc hẳn em sẽ vui khi biết hắn đã thông suốt.

Kokonoi luôn giữ lại bông hoa nhỏ kia, giữ lại chút hình bóng của em. Hóa ra tình yêu của hắn luôn như vậy, vừa điên khùng lại dễ dàng thay đổi, đơn giản vì người Kokonoi yêu đã nói cho hắn nghe.

"Bệnh nhân Kokonoi Hajime, tới giờ đi dạo rồi".

"Tôi sẽ ra ngay".

Kokonoi đặt bông hoa vào chiếc hộp cạnh giường, nhanh chóng tới chỗ y tá, tiếp tuần tuần thứ 3 của công cuộc điều trị bệnh.

"Y tá Tashikane, cô đã đúng, bệnh nhân thật sự tự tìm đến để điều trị".

Vị bác sĩ già vui vẻ xoa cầm, cậu trai này thông suốt như vậy thật quá tốt.

"Chỉ do linh cảm thôi bác sĩ".

Cô đưa mắt nhìn theo những người đi lại trong bệnh viện, mỉm cười rồi xoay người rời đi.

Bóng lưng dần khuất sau lớp kính, trên tay cô là bông hoa vàng nhỏ.

"Chị đã giữ lời hứa rồi nhé".

"Và cả tên đó nữa".

Trong Phạm Thiên không phải kẻ nào cũng điên mãi, mong tất cả sẽ giống như em mong.

___====_____====____
Kokonoi tự sát đó quý vị;-; nhưng không thành.

Ôi cu xẹt, căng mắt tới nửa đêm để viết vì hôm qua chưa đăng;-;

Nay tui đổi gu, thích HE, nhưng cái này kiểu kết hơi ảo tý, Ehehhe.

Chúc các bạn ngủ mơ thấy OTP, tôi cũng đi ngủ đây.

*chỉ đăng tải tại Wattpad!*.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top