ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Ờm nếu nói chỉ ngược mỗi công thì sẽ hơi tội nên thoi ┐(´∀`)┌ toi sẽ dành ra 1,2 chap để ngược bé cưng cho đến khi tôi quay lại ngược các bác công :))
"....."Lời nói
°....° Suy nghĩ
_____________________________

"Anh hai!Mau dậy ngay đi muộn học đến nơi rồi!!!"

Emma dưới lầu đang luống cuống lên từ bên này qua bên kia,vừa phải làm bữa sáng vừa tranh thủ nhìn qua cuốn tập đang để kế bê.Mà cái ông anh nhỏ của cô sao lại mãi không quan tâm đến giờ này vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ không biết trời đất gì.

Thật ra Emma đã có kế hoạch nhỏ cho sáng hôm nay,cô dậy sớm nấu cho Shinichiro và Izana sau đó là ăn nhanh bữa sáng của mình tất cả là để canh đúng lúc anh nhỏ của cô phải thức đi học để lên kêu.

U trời ~ Không ai biết cô umê anh mình tới mức nào đâu, đặc biệt là khi thấy Mikey vùi mình trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ vàng óng anh cô 15 tuổi rồi chả phải ít nhưng da dẻ lại trắng trắng,mềm mềm dáng người thì....ờm hơi lùn đi ┐(´∀`)┌ nhìn vào ai nghĩ là tổng trưởng của một bang mới lạ.

Nhưng coi bộ ông trời chả nghe thấy lời than trách của Emma,ai mà nghĩ cô lại thức muộn hơn bình thường khiến tất cả mọi chuyện trong dự kiến đều rồi tung lên cả.

Nhưng cô không trách Mikey vì anh đã dậy muộn,anh trai vừa mới ốm dậy mệt là điều tất yếu thấy anh khỏe là cô vui hơn rồi chứ đâu nhưng 3 ngày trước, anh nằm trên giường sốt li bì mãi không tỉnh hại cho cô và mọi người lo đến không nghĩ nổi chuyện gì.

°Nhưng mà làm ơn dậy đi anh ơi!!(*꒦ິ꒳꒦ີ)° Cô khóc thầm trong lòng

Bữa sáng đã làm xong rồi nhưng cũng muộn mất rồi...cô thở dài tiếc nuối.Thôi vậy nếu Mikey mệt không tới trường được thì cô sẽ xin cho anh nghỉ một hôm.Trước lúc đi cô quay lại nói vọng lên :

"Anh trai,đồ ăn và thuốc để trên bán nhớ dậy uống đi nhé!Em sẽ về sớm thôi"
_________________________

Mikey mơ màng nghe thấy tiếng của Emma...Emma sao?Làm sao em ấy lại ở đây?Chẳng phải em đã...

Mikey cố gắng gào lên đáp lại cô em gái nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả

°Phải rồi mình đã chết?°Cậu nghĩ thầm rồi cũng định buông bỏ,có lẽ em sắp được gặp mọi người rồi.

"Shinichiro..."Âm thanh duy nhất cậu có thể phát ra lúc này

"Chẳng có Shinichiro gì hết!Dậy đi,Mikey!"

Bán tay to lớn chạm vào mặt cậu nhẹ nhàng vút đi vài sợi tóc rũ xuống,nó ấm quá...Đã lâu rồi cậu không cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc này

°Ken-chin là anh phải không?..."°Nhớ tới bóng dáng người đó nước mắt cậu ứa ra dọa sợ cả Draken đứng kế bên.

Hắn vội vã ngồi xuống bên giường,tay sờ trán cậu chỉ lo lại sốt khó chịu quá làm cậu bật khóc nhưng kết quả là thân nhiệt vẫn bình thường

°Hay nó mơ thấy ác mộng nhỉ?° Gã tự hỏi trong đầu

Nghĩ đến người mình thầm thích bấy lâu nay mơ thấy một kẻ khác mà cụ thể là Shinichiro-Anh trai Mikey.Thì hắn đã tức điên lên rồi,không biết trong mơ ông anh của nó có làm gì không mà lại khóc thảm thế này?

Với sự trưởng thành hơn người của hắn thì trong đầu đã mặc định là điều gì đó không trong sáng.Cúi người xuống cố lay Mikey dậy

"Nay dậy ngay!Mày lại mơ thấy thằng nào đấy hả!?Mày chỉ được mơ thấy tao thôi có biết chưa?"

Đáp lại sự lay tỉnh của Draken là một cái ôm run rẩy của Mikey.Như tìm được điểm tựa,cậu sau khi mở mắt thấy đó là anh liền với tay choàng lấy cổ hai chân quấn lấy người thương như một thú nhỏ bị thương đang cấu víu lấy mẹ của lắng

"Hự..c..hực...~Ken-chin...ken-chin...hah...anh..đ.ây.rồi!Đừng bỏ em mà" Cậu òa khóc to hơn bỏ ra sau đầu việc mình tại sao lại ở đây và vì sao vẫn còn sống được sau khi nhảy từ tòa nhà 30 tầng.

Thấy cậu thay đổi cách xưng hô làm hắn ngượn chín cả mặt,lại còn cái kiểu vừa ôm vừa dụi như này cũng thật khó kiềm chế.Nhưng vấn đề là Mikey với cái biệt danh "Bất bại" chưa bao giờ khóc một cách yếu ớt thế này,điều này làm hắn lo lắng.

Trước giờ cậu luôn rất mạnh mẽ,vô tư thật hiếm thấy cậu buồn bã hay một lần tỏ ra yếu mềm trược mặt người khác,ít nhất là trừ hắn ra.Khi ở cạnh Draken-bang phó của mình,Mikey giống như bật lên công tắc "Chế độ trẻ em" thường xuyên làm nũng đòi hắn mua taiyaki cho em nhưng nếu có không mua Mikey cũng chỉ phụng phịu, giận dỗi chứ chưa bao giờ như thế này.

Hắn kéo em ngồi vào lòng mình,cảm nhận cơ thể Mikey của gã run lên từng hồi.Hai tay nắm lấy vai kéo đầu em ra khỏi cổ hắn,nhìn khuôn mặt trắng hồng của em giờ cắt không còn giọt máu,hai mắt đỏ hoe tội nghiệp con ngươi đen thẳm vô hồn óng ánh nước mà hắn muốn tán vào mặt mình vì cái suy nghĩ mới xẹt qua đầu.

"Ngoan đừng khóc,Mikey...nín đi tao có bỏ mày bao giờ đâu?!"

"Nín đi,Mikey!Tao....thương mày lắm" câu cuối hắn cố ý nói thủ thỉ vào tai em,chỉ để mình người gã thương nghe thấy.

Ấy vậy mà khi nghe xong câu đó,cái người vừa khóc trong lòng gã đã lật mặt 180° thẳng chân đá gã xuống khỏi giường.Mắt em trừng lớn nhìn gã ánh mắt lạnh lẽo mà chưa bao giờ kẻ thân cận bên Mikey nhìn thấy...một điều gì đó điên cuồng và hoang dại.

"Mày là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top