ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Tui đi đường vòng nha mấy cô :))) tại có mấy cô bảo sẽ kí đầu toi nếu toi ngược bé (';ω;`) nên toi xin phép không ngược 3 chap ròi toi ngược típ:))

Nay đăng 3 chap nha hầu như là dẫn truyện để tạo một drama mới nên mong các cô đọc nhe UvU nếu hông sẽ khó hiểu lắm
(2 chap của tuần này+ 1 chap nợ tuần trước (';ω;`) )
_____________________________

"Mikey..."

Lại là giọng nói đó,bất kể trong giấc mơ nào của cậu những người đó đều xuất hiện.

Manjirou không nhớ rõ họ là ai,khuôn mặt tất cả trong mơ đều vô cùng mờ nhạt cứ như cậu đã quên mất họ tự lâu, hình bóng đó cứ thế chìm xuồng tầng sâu nhất của trí nhớ,khung cảnh trong mơ lại càng mờ mịt.

Không rõ là mình đã từng thức dậy hay chưa,cậu mất hoàn toán khả năng nhận thức giữa thực tại và giấc mơ vì tần suất nó xuất hiện là quá nhiều.

Có một vài lần khi cậu lờ mờ tỉnh dậy,cả cơ thể căng cứng không di chuyển được,nặng nề tới nỗi chỉ là làm chủ bản thân cũng rất khó.Những lúc đó,bóng người duy nhất cậu nhìn thấy có mái tóc màu trắng đang nhẹ nhàng vỗ về cơn đau ầm ĩ trong đầu

"Manjirou..."

Phải!Có lẽ đó là tên của mình?

Cậu từng nghĩ như vậy, nhiều lần cậu cố gắng cho người kia biết mình vẫn còn ý thức được nhưng càng cố động đậy thì đầu càng đau hơn,nó trống rỗng và chẳng nghĩ được gì cả cơn đau đó chỉ biến mất khi cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại,một lần nữa bước vào những giấc mơ tưởng như dài vô tận.

Ở nơi đó,Manjirou nhìn thấy rất nhiều người mặc đồ đen,khí ám xung quanh rất dữ dội tất cả đều đang cúi đầu trước một người.Cậu bước đi trong màn sương,cố gắng với tới chỗ họ nhưng khung cảnh lại chuyển qua một nơi khác.

Đây là một ngôi nhà,dù tất cả mọi thứ trong mắt đều mịt mù nhưng Manjirou vẫn cảm thấy không khí ấm cúng ở đây.Cảm giác của gia đình?Cậu không biết nữa.

Cuối cùng là một khoảng không màu trắng,đây là nơi cậu mơ thấy nhiều nhất cũng là nơi làm đầu cậu ầm ĩ mãi không ngừng.Có những người đứng trước mắt cậu,họ dang tay như muốn cậu bước tới đó nhưng cứ bước tới thì đầu sẽ đau lên,đau đến nỗi hoa mắt.

"Mikey!"

"Anh Mikey trở về với em đi!"

"Tới đây nào"

"Bọn tao nhớ mày..."

"Trở về thôi,tổng trưởng!Mày tính ngủ tới bao giờ?"

Lời họ nói ra rất nhẹ nhàng và ấm áp,chúng chất chứa một điều gì đó bên trong.Cảm giác nhói đau trong lòng,sự hụt hẫng này đang dần chím lấy cậu

"Mọi người...

Rốt cuộc thì mọi người là ai vậy!!

Trả lời đi!

Cuối cùng thì...

Tôi là ai?

Tại sao tôi lại ở đây?

Tại sao tôi phải gánh chịu nỗi đau này?

Nè!Đừng đi mà!!Đừng bỏ tôi một mình"

"Manjirou!"

"Không đừng đi!"

"Manjirou!!!"

"KHÔNG!"

Tất cả khung cảnh cứ vậy tan biến,đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy bóng dáng đó nữa.

Cậu mở mắt dậy,lần đầu tiên mọi thứ lại trở nên rõ ràng đến thế.Cả người ướt đẫm mồ hôi phải mất một lúc lâu để làm quen với ánh sáng từ bóng đèn trần chiếu xuống,người nãy giờ vẫn lấy khăn lau trán cho cậu đứng dậy đi tới bên công tắc gạt nó xuống.

Bóng tối nhanh chóng bao phủ,cậu có chút bất mãn vì chưa được nhìn rõ dung mạo người kia cùng như chưa kịp nhìn ngó xung quanh.

Sanzu thấy em đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết,nhưng đâu đó gã vẫn cảm thấy lo lắng

Loại thuốc đó có tác dụng thật sao?

Đã gần 3 tháng kể từ lúc Kisaki thông báo em đã tỉnh,gã đã nghĩ nếu em chống cự hay muốn bỏ trốn khi biết bọn chúng sẽ không để em rời khỏi đây thì sao?

Nhưng lo gì chứ,ai biết được trong đầu tên điên kia đã vẽ ra những thứ gì và chúng điên rồ đến mức nào.Mikey đáng lẽ sẽ không phải chịu đựng mấy cơn đau đầu như cắt da cắt thịt đó,nhưng những cơn đau đó cho thấy loại thuốc mà tên kia thêm vào cho em đang có phản ứng rất tốt.

Trong thời gian 3 tháng,bọn chúng thay nhau đến đây chăm sóc em nhưng đa số là gã cho nên việc Mikey có thể nhận thức được tất nhiên Sanzu có nhận thấy điều đó.

Những ngày đầu tiêm thuốc,cả cơ thể em phản ứng với nó rất mạnh chúng làm các dây thần kinh căng lên như muốn nổ tung,ho ra máu hay việc vô thức bật khóc tất cả đều nhìn thấy rồi,cho dù có là kẻ khởi xướng nhưng Sanzu biết tên Kisaki kia không đành lòng nhìn bảo bối của họ chịu dày vò.Từ đó cứ hai ba ngày thuốc của em sẽ được thêm đôi ba viên giảm đau và thuốc ngủ.

Công dụng của thuốc thì chắc chỉ có Kisaki hiểu rõ nhất nhưng nhìn chung gã cũng biết được kha khá,nói thật Sanzu chẳng tin về những gì mấy cái ống tiêm đó có thể làm được nhưng muốn có Mikey gã chấp nhận rủi ro.

Em loay hoay ở trên giường,bóng tối che đi tầm mắt kích thích sự tò mò nên Mikey cứ lăn qua bên này lăn qua bên kia tay chân vung loạn hết cả lên.

Em mò mẫm đến gần chỗ gã,tay hư đưa lên vuốt loạn trên mặt hết nắm tóc lại sờ sờ đâu đó.Sanzu không có ý cản em lại,gã vui sướng nắm lấy cổ tay kéo em vào lòng mình,cả cơ thể to lớn bao bọc lấy em nếu là trước đây, Mikey đã bất ngờ mà dằn ra nhưng bây giờ em ngơ ngác để mặt cho gã muốn làm gì thì làm.

"Oa!"

Em giật nảy mình,một tay ôm lấy bụng Sanzu cũng vì tiếng la mà bất ngờ.Gã hốt hoảng vội đưa tay xoa xoa giúp em dễ chịu hơn.

"Làm em đau sao?"

Cậu trổ mắt nhìn người đang ôm mình trong lòng,giọng của anh ta rất hay,dịu dàng mà ấm áp hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Đây là lần đầu Manjirou cảm thấy yên bình đến vậy,không phải vật vã với từng cơn đau hay mơ hồ trong những giấc mơ dài dằng dặc đó nữa,cảm giác có ai đó ở bên dù cho không thể nhớ ra đây là ai nhưng trong đầu cậu đã mặc định là người có thể tin cậy.

"Anh là ai?"

"Sanzu Haruchiyo em muốn gọi sao cũng được"

Gã cười nhẹ,đầu dụi vào mài tóc của em,nhớ lại lúc trước khi em hỏi tên gã,Sanzu khi đó chỉ là kẻ ngông cuồng cần là có thể sẵn sàng lao vào ẩu đả dù không chắc có thắng hay không.Trận đó gã thua với kết quả là bị dần cho một trận thâm tím cả người,trong đầu chỉ trống rỗng không hiểu bản thân đang làm gì mất định hướng và hoàn toàn buông bỏ.

Và lúc đó Vua của Touman đã đến,lần đầu tiên gã có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào như vậy.Ánh mắt em như xoáy sâu vào tâm trí gã,nụ cười tự tin đó làm Sanzu thao thức không thôi

["Tên mày là gì?"

"....Sanzu Haruchiyo"

"Ồ...Ra vậy!"

Mikey đưa tay xách lấy cổ áo gã

"Sanzu!Từ giờ mày là người của Touman"]

Em cười rộ lên thích thú nắm lấy tay gã kéo đi,còn gã thì vẫn lờ mờ trước lời khẳng định có chút ép buộc kia,nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình,trái tim gã đập liên hồi cứ như sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.Kể từ lúc em nắm lấy tay gã thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ được phép buông tay nữa.
°°°
"Anh ơi?"

"À..hả!Em làm sao?"

Cậu nhìn anh giật mình có chút khó hiểu,còn Sanzu thì đỏ tía mặt cũng may phòng tối nếu không hình tượng bao lâu xây dựng sẽ đổ hết,gã không thể để em thấy gương mặt thiếu liêm sỉ này được.

"Tên của tôi?"

"À!Sano Manjirou"

Gã xoa đầu em,thật tốt khi bây giờ Vua chẳng phản đối lại gã,em chấp nhận nó một cách vui vẻ Sanzu có thể cảm thấy một sự tin tưởng trong ánh mắt đó.

"Vậy sao?Còn anh là gì với tôi?"

"Tôi?Em quên mất rồi sao..buồn thật đó,Manjirou!"

Gã thừa biết em không nhớ nhưng bởi vì không nhớ nên gã mới dễ dàng bẻ cong nó.

"Thực sự tôi không nhớ nổi....Xin lỗi anh,Haru

Chỉ là..

Manjirou luôn thấy Haru ở bên cạnh"

"Khoan!em gọi tôi là gì cơ?"

"Haru?"

"(ΘεΘʃƪ)"

Gã vui sướng hôn một cái lên môi em,Manjirou nhìn người nãy giờ điềm tĩnh lại nhảy cỡn lên nhưng vậy cũng cảm thấy bất ngờ,gã vừa hôn em thì có lẽ mối quan hệ chắc rất thân thiết?

Sanzu lấy lại phong thái ban đầu,gã nắm lấy tay em trong bóng tối có thể thấy ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẵn bạc trên tay.

"nhìn xem,em còn nhận ra chứ?"

Gã đưa tay mình đặt kế bên,trên ngón tay thon dài là một chiếc nhẫn bạc em sờ sờ lên bề mặt của nó,cảm giác da tay lướt qua có vết lỏm chắc là được khắc lên.

"Vậy là...chúng ta"

"//////"

Gã mong chờ điều em sắp nói ra,Sanzu đã mơ đến mối quan hệ nay với em lâu lắm rồi nhưng không nghĩ phải dở nhiều thủ đoạn mới có thể đạt được.

"Là người yêu ạ?"

"......."

_____________________________
Toi đang vẽ ra một cái drama lớn vì sau cái drama này sẽ kết truyện nên mấy chap nì chịu khó đọc nha sẽ hơi lú đó ._.

Đã up chap kế UvU

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top