ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song


"...."

Sanzu cảm thấy chết trong lòng nhiều chút,gã đã mong một mối quan hệ lớn hơn nhưng tại sao bé cưng lại ngốc vậy chứ?Lúc trước đã ngốc mất trí nhớ rồi  còn ngốc hơn.

Mà thôi...thế thì càng dễ đụ

Gã trấn an bản thân không được làm trò gì quá mức.Em ấy đang bệnh,đợi sức khỏe tốt hơn thì Mikey em tới công chuyện với tôi!

"Em vô tâm lắm,Manjirou..."

Gã ỉu xìu,làm gương mặt giận dỗi không thèm nhìn em.Manjirou bối rối không hiểu bản thân nói sai cái gì

"Chúng ta cưới nhau lâu như vậy em bị tai nạn xong nói quên là quên sao?"

"Tôi biết mà!!Em không yêu tôi nữa...Tôi đi chết cho em dừa lòng,Manjirou!"

"Hể?!!?"
_____________________________

Cậu ngồi nhàn nhã trên bệ cửa sổ,tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc,ánh nắng tuy chói chang nhưng lại xoa dịu sự vô định trong lòng.Đã lâu không cảm thấy điều này khiến cậu có chút muốn hưởng thụ nhiều hơn.

Không gian tuyệt vời thế này phải chi được ra ngoài nhỉ?Cậu nghĩ tới việc này rất nhiều lần,nhưng chưa muốn nói.Ánh mắt nhìn xuống dưới lầu,quang cảnh bên dưới vắng vẻ và hiu quạnh hoàn toàn tách biệt ra khỏi mọi thứ nhưng mà nếu nói không có ai thì không đúng chỉ là cậu chưa được gặp thôi.

Bình thường ở dưới rất im lặng nhưng cứ mỗi 2 tiếng sẽ nghe thấy tiếng bước chân qua lại,đó là mấy người canh gác bên dưới đổi ca cho nhau.Manjirou không hiểu một căn nhà bình thường có nhất thiết phải cẩn trọng vậy không?Hơn thế nữa hành động của mấy người làm trong nhà cũng kì lạ không kém.

Cậu biết bình thường Haru sẽ đến chăm sóc nhưng bây giờ đã tỉnh nên cũng không cần dựa người khác nhiều,một ngày 3 bữa sẽ có mấy cô người làm tới đưa đồ ăn họ ai cũng thần thần bí bí,chỉ muốn bắt chuyện thôi đã rất khó rồi.

Hầu như mỗi ngày cậu đều đụng mặt một người mới ,chưa có lần nào là một người tới đây hai lần.Khi đưa cơm tất cả đều không nhìn lên,họ cúi đầu đặt đồ ăn xuồng rồi cứ vậy đi ra.Cảm giác rất máy móc và ngột ngạt,chắc chỉ có Haru là làm cậu an tâm nhất.

À mà nói tới anh ấy!

Cậu bất giác tháo chiếc nhẫn trên tay,cầm lên mân mê nó.Ánh sáng bạc rất bắt mắt,chiếc nhẫn cũng được chạm khắc tinh xảo vô cùng.Manjirou nở nụ cười nhẹ

Cậu nghe Haru kể,anh và cậu đã cưới nhau được vài tháng thì Manjirou bị tai nạn phải nằm trên giường,cứ nghĩ đến ngày nào cũng được chồng tận tình chăm sóc tới tận bây giờ thật cảm thấy bản thân đúng là có phúc phần quá lớn.

Chỉ tiếc tất cả kí ức vui vẻ, hạnh phúc của họ lúc trước cậu đều đã quên sạch cả rồi,có lẽ sẽ không thể nhớ lại được.Càng nghĩ càng thấy thiệt thòi cho Haru,nhất định sau này sẽ bù đắp cho anh ấy!

Cậu tự hứa như thế,ở đây cũng khá lâu vậy mà những gì cậu biết chỉ là qua những lời kể lại dù không có tí ấn tượng nào nhưng Manjirou vẫn chọn cách tin hơn là không.

Chỉ là cảm thấy điều kì lạ duy nhất này.Cậu nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn,nó có khắc tên "Sanzu Haruchiyo " điều đó sẽ chẳng lạ gì nếu như bên cạnh không lòi ra thêm mấy cái tên nữa.

"Ka...zutora hanemiya?"

"Izana?Sao đọc tên lại thấy khó chịu quá nhỉ?"

"Baji?Baji..."

Cậu ôm đầu lẩm nhẩm cái tên trong miệng,cảm giác rất thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm.Lắc đầu hai ba cái,mấy thứ cậu nhớ ra chưa chắc đã đúng hết,nghĩ cũng chỉ mệt đầu thôi nên tốt nhất là không nghĩ nữa.

"Rốt cuộc thì..họ là ai?"

Một câu hỏi khó đối với cái đầu trống không của cậu,Manjirou tự đặt ra mấy giả thiết vớ vẩn nhưng chẳng có cái nào nghe thực tế cả.Thôi kệ cậu sẽ hỏi Haru khi anh ấy về.

Nghĩ đến mấy món ăn bí mật mà người chồng quý hóa của cậu chuẩn bị là gì thật khiến cho cơ thể nhốn nháo hết cả lên.Không biết lúc trước cậu từng thích ăn cái gì nhỉ?Manjirou cứ như một đứa trẻ mới sinh vậy,cái gì cũng quên hết ngay cả khẩu vị bản thân cũng không nhớ.

Cứ như vậy,cậu ở trong phòng hết đọc sách lại lăn lộn trên giường,nghịch chỗ này một chút chỗ kia một chút cho đến lúc chán cậu liền mò tới cái TV để cập nhật tin tức nếu không Manjirou sẽ thành người tiền sử mất.

"Để xem nào"

Manjirou nhanh tay bấm dò kênh thời sự,người dẫn chương trình gương mặt rất nghiêm trọng hình như là một băng nhóm tội phạm khét tiếng nào đó vừa gây một cơn chấn động.

"Giới bất lương?Chà!Loạn thật đó"

Cậu gật gù khi nghe người đưa tin điểm qua tội trạng của đám người kia.Giết người,cướp bóc,cưỡng hiếp,buôn lậu đủ cả coi như các tội nặng nhất tội nào cũng phạm qua rồi thì chắc đám người này chẳng sợ gì nữa.

Trên TV chiếu một đoạn trích từ camera nhà dân,cả một đám người đông đảo mặt mày dữ tợn,tay lăm le dao,gậy sẵn sàng lao vào choảng nhau bất cứ lúc nào.Hình ảnh camera được chiếu gần lại

"Wow!Đẹp trai thật!"

Cậu thừa nhận là đám tội phạm này rất đẹp nha,mặt mũi sáng sủa,khỏe mạnh vậy mà lại chọn đi theo con đường này cũng làm người ta tiếc nuối.Đặc biệt cậu chú ý nhất là băng nhóm mặc đồ đen,bên trên có thêu dòng chữ màu vàng nhưng do chất lượng hình ảnh không tốt tới mức có thể nhìn rõ nên Manjirou cũng không chắc nó viết gì nữa.

Chỉ biết là đám người này đánh đấm rất giỏi,nhìn họ đánh nhau dù có máu me be bét cũng làm Manjirou cảm thấy phấn khích trong người.Đặc biết là người có con rồng xăm trên đầu

"Chà!Cao quá?!"

Ừ!Cao thật.Vóc dáng thì khỏi chê luôn,khí chất ngờ ngợ đúng là hình mẫu lí tưởng ha?Cậu nhìn theo camera mỗi lần nó kéo xát mặt

Manjirou có chút khó hiểu, dù đây là một băng nhóm tội phạm nhưng nhìn họ không có vẻ gì tàn ác như những việc đã làm,trong số đám người cậu nhìn thấy một chàng trai có vẻ nhỏ con hơn đám kia một chút nhưng đánh đấm lại rất tuyệt,khuôn mặt có vẻ hiền lành như ánh mắt lại chết chóc và u tối,thật không phù hợp chút nào.

Còn những người khác,họ trông có vẻ rất vô hồn khi trên người mình nhuộm đỏ máu thịt của kẻ khác.Họ cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên dường như họ đang vô thức chấp nhận điều đó trước khi leo lên moto phóng đi.

Cậu ngồi say sưa tới mức tiếng bước chân đã tiến đến gần mà không biết,chỉ tới khi có ai đó gõ cửa tầm mắt mới miễn cưỡng rời đi.

"Haru?"

Cậu lên tiếng gọi,nhớ lúc ra ngoài anh ấy đã khóa cửa lại sao bây giờ lại gõ cửa?Manjirou có chút cảnh giác,cậu rón rén đến gần cửa áp tai vào nghe xem đó là ai.Đang chờ đợi người bên kia lên tiếng thì cửa đột nhiên mở ra,cậu bất ngờ bị đẩy ngã một cái xuống sàn, trong lúc còn đang bận xoa xoa cái mông đau mà không để ý là hai kẻ trước mắt đều là người lạ.

"Chà~ Xem kìa!Loại thuốc của mày biến nó thành kẻ khờ luôn rồi"

Hanma châm chọc nhìn dáng vẻ lơ đãng,không một chút phòng bị của nó.Giờ nhìn kẻ từng được gọi là vô địch yếu kém và ủy mị thế nào kìa,nó đã chẳng còn tí sức mạnh nào nữa ngay cả một cú ngã cũng lâu như vậy chưa đứng lên được

"Thảm hại"

Gã chán ghét ánh mắt khó hiểu đó nhìn mình,trông ngây thơ hơn nhiều so với Mikey ngày trước,sắc bén như một viên đạn vậy.Mà thật không phải nếu cứ đem nó so với nó của trước kia,điều Kisaki mong muốn chính là biến nó thành một con người khác,một công cụ của riêng gã có lẽ từ giờ nên gọi là Manjirou thì hơn,cái tên Mikey cho vào dĩ vãng là được rồi.

Nhưng khác với vẻ khinh bỉ của Hanma,Kisaki lại bầy ra loại biểu cảm khác.Khí tức lạnh lẽo xung quanh gã cũng giảm xuống cố gắng không dọa em đề phòng,Kisaki nở nụ cười mà gã cho là thân thiện nhưng riêng với Hanma thì lại càng rùng mình hơn.

"Em không sợ lạnh sao?"

Gã thản nhiên bế em lên,Manjirou vì bất ngờ mà không chuẩn bị cứ vậy ôm lấy cổ để gã lạ mặt này ôm về giường.

Đặt em xuống,gã bước đến tủ quần áo tìm xem còn bộ đồ nào tử tế hơn không,kết quả ngoài áo sơ mi trắng ra thì không có gì cả ngay cả đồ lót cũng không có.Sanzu chỉ cho em mặc mỗi áo sơ mi còn lại quần gì cũng không cho mặc,trời thì lạnh vậy mà gã chỉ biết lo cho bản thân nhìn thích mắt là được.

Kisaki nhìn qua Hanma,gã gật đầu hiểu liền lôi điện thoại kêu người để đổi hết tất cả đồ trong tủ,còn Kisaki thì bước lại chỗ em,ánh mắt của gã nham hiểm nhìn Manjirou co ro lại khi gã tiến đến gần.

"Không cần sợ!Chúng ta là người một nhà"

"Người một nhà?"

Em không nhớ ra người này,chỉ biết ánh mắt của gã rất đáng sợ và bản năng nói em phải tránh càng xa càng tốt.Thấy em né tránh dữ dội,gã cau mày nắm lấy chân em kéo về phía mình,bất ngờ Manjirou vung tay tát vào mặt gã cú đánh mạnh tới nỗi Hanma đứng ở cửa còn phải giật mình.

Gã không nói gì,đưa tay sờ lên bên má đã sưng đỏ nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống.Cảm thấy có chút tội lỗi em đưa tay muốn xoa giúp gã nhưng Kisaki lại gạt ra,gã ôm em ngồi trong lòng khuôn mặt mới nãy còn lạnh lẽo chuyển sang ôn hòa nhanh chóng.

"Tôi...tôi xin lỗi!"

"Không sao là do tôi vội vàng muốn em nhớ lại,tôi nhớ em,Manjirou"

Gã cúi xuống hôn lên khóe mắt em,Manjirou cũng giảm bớt phòng bị không còn tránh né nữa.Nhìn biểu hiện của em gã có chút tự mãn trong lòng,nhưng vẫn còn phải kiểm tra chút nữa vậy.

"Lúc nãy anh nói chúng ta là người một nhà?"

"Phải!Tôi là người thân của em.Là người em từng yêu thương "

Hanma đứng ngay cửa chỉ im lặng,tên này để đạt được mục đích mà nói dối không chớp mắt chuyện gì cũng có thể làm được,đúng là đáng sợ thật.

"Thật sao?"

Em sáng mắt lên,thích thú không biết người này là ai mà lúc trước lại là người em yêu thương nhất.Gã chỉ mỉm cười,nụ hôn từ khóe mắt chuyển sang má rồi môi nhưng em lại bất ngờ dằn ra.

"Dừng lại!Chỗ này chỉ cho Haru thôi"

Em bĩu môi không nhận thức được câu nói lúc nãy sẽ đẩy em xuống địa ngục như thế nào.

"Haru?Hah!Em và nó thân thiết quá rồi nhỉ?Quá mực mà tôi cho phép..."

Gã siết chặt vòng tay của mình,em nhăn mặt nhưng không thể cử động được

"Vậy em nói xem,tại sao chỉ có mình nó được?"

"Haru là chồng của tôi!"

Em đưa chiếc nhẫn đến trước mắt gã,Kisaki chỉ nhìn qua liền bật cười.Gã sơ xuất rồi để tên kia đầu độc em như vậy,đúng là phá đám chuyện tốt của gã.

"Chồng của em?Manjirou thật sự tin mấy lời đó sao?Trên nhẫn không phải còn có tên người khác,em nghĩ sao về nó?"

"Tôi...."

Em im lặng,đúng là em không nhớ gì hết chỉ vì Haru chăm sóc cho em mà anh ấy nói gì cũng tin,ngay cả nhẫn cười của cả hai vì sao có thêm tên người khác cũng không biết.

Gã nhìn qua chiếc TV đang mở,khẽ cau mày nhìn bảng tin về tội phạm đang chiếu.

Touman...

Kisaki bỗng đứng dậy,gã kéo mạnh em đi theo,đến trước màn hình lớn Kisaki bắt em ngồi xuống còn gã vòng ra sau.Lấy hai tay nắm lấy cằm em để Manjirou nhìn gần hơn vào TV,dòng chữ Touman chạy qua dòng thông báo

"Em chỉ được phép tin lời tôi nói thôi,Manjirou.Nhìn xem

Em thấy quen chứ?"

"Không...."

"Hah!Vậy có còn nhận ra đám người đó không?"

"Không có...."

Đầu bỗng nhiên lại đau lên,ánh sáng TV khiến cho mắt em mỏi nhừ nhưng Kisaki lại siết chặt lấy,bắt em nhìn vào nó.Manjirou không hiểu gã đang nói gì chỉ thấy bắt đầu choáng váng,em muốn gặp Haru ít nhất anh ấy sẽ xoa dịu em chứ không phải tên này.

"Không nhớ?Chúng hại em thê thảm vậy mà nỡ lòng nào quên đi sao?"

"Họ?"

"Vậy em nghĩ tại sao mình lại gặp tai nạn?Tại sao bây giờ lại đau đớn thế này?

Tất cả là do chúng!"

"Phải rồi....Haru từng nói có ai đó đẩy tôi nên mới...."

Lời nói của gã như gieo rắc sự thù ghét vào đầu em,trong cơ đau mọi thứ gã nói vào tai đều làm tâm trí có cảm giác như thật.Manjirou không quen biết họ cũng không biết họ đã làm gì nhưng trong lòng lại nảy sinh thù hằn và ác cảm,trong vô thức em đã in nó vào mình biến đó thành sự thật cứ như họ thật sự là kẻ thù.

"Không phải!A..đau..."

Em ôm lấy đầu của mình,cơn đau làm em vạ vật như muốn nằm ra sàn chỉ là Kisaki vẫn chưa buông tha em,gã liên tục nói và bắt em phải nhớ

"Nhìn cho kĩ vào,Manjirou.Kể từ bây giờ Touman là kẻ thù của em,là kẻ thù của chúng ta em chỉ được nghe lời tôi,chỉ được tin mình tôi"

"T..in..."

Ánh mắt em đục ngầu rồi dần mất đi ý thức,trong đầu em chạy qua từng câu nói của gã từ từ khắc sâu vào em sự hận thù

"Touman....giết chúng"

Gã cười thỏa mãn khi thành công bẻ gãy tâm trí của em,giờ thì Manjirou sẽ chẳng còn về phe chúng nữa,không còn tin tưởng chúng mãi mãi đối địch,chém giết lẫn nhau đó chính là tất cả điều Kisaki muốn.

Gã lấy một mũi tiêm ra,đâm nó vào gáy của em máu từ tai và mũi bắt đầu chảy xuống

"Dừng lại đi,Kisaki!Mày sẽ giết nó đấy"

Loại thuốc này hủy hoại thần kinh rất khủng khiếp mà gã còn tiêm thêm liều nữa,không sớm thì muộn Manjirou cũng bị gã làm cho vỡ mạch máu mà chết thôi.Nó vẫn còn giá trị lợi dụng cho nên Hanma không thể để tên kia vì một phút nhất thời mà hủy kế hoạch được.

Kisaki không nói gì nhưng miệng vẫn nở nụ cười vui sướng nhìn em đã ngất lịm đi trong lòng,gã bỗng nghĩ ra một cách hay để mối quan hệ của cả hai tốt hơn tên Sanzu.

"Hanma đóng cửa lại đi"

Gã gật đầu,đi ra bên ngoài chốt cửa lại không lâu sau đó bên trong truyền ra tiếng vải bị xé rách,tiếng nhóp nhép đến đỏ cả mặt.Người làm trong nhà khi nghe thấy thì cũng chỉ cúi mặt rời đi,Hanma đứng ở đó bấm điện thoại xử lý chút công việc trong khi tên nào đó đang lăn lộn bên trong.

Phải hơn 2 tiếng sau gã mới mở cửa bước ra,tưởng xả ở trong đó xong thì nhìn mặt sẽ thoải mái lắm vậy mà nhìn Kisaki thảm chết đi được,gã chắc đang kiềm chế dữ lắm.

Hanma chờ gã muốn ngủ ra đây rồi,nhưng nhìn bộ dạng này thì gã buồn cười đến tỉnh luôn.

"Tao biết mày chưa thỏa mãn, sao không tiếp tục đi kiềm chế làm gì?Lo Sanzu về làm loạn à?"

"Không nó về rồi"

Kisaki nói một lời rồi rời đi,Hanma cũng theo bước đi sau.Họ tới phòng làm việc của Kisaki,Sanzu đang bị gã xích ở đây không khác gì một con chó,mắt nó đỏ lòm trừng gã.

"Mày đã làm gì em ấy!!"

Gã kêu người tháo xích cho Sanzu,gã vừa đứng lên đã lao ra cửa muốn nhanh chóng tới chỗ em

"Về mà giúp Manjirou chắc nó đang khó chịu lắm đấy

Chỉ có mấy liều kích dục thôi mà nhưng 2 tiếng chắc là chưa đủ"

Sanzu không để tâm mở toang cửa lao đi,Hanma thở dài nhìn tay nắm cửa rơi xuống đất

"Cái thứ mấy rồi?Nó không thể mở một cách bình thường à?"
_____________________________
Chap 3k chữ + với bên kia 1k5 chữ UvU đủ 4k5 cho chỉ tiêu của tuần nì

1 chap nữa lát toi đăng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top