ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Toi định để cuối tuần đăng._. Nhưng deadline dí toi ròi có thể sẽ không còn nhiều thời gian nên thôi toi đăng sớm nha
_____________________________
Kazutora nhanh nhẹn né qua một bên,nhưng tránh để em bị thương gã chịu bị chém một nhát sâu trên lưng,máu từ đó chảy dài xuống.

Gã ngồi dựa lưng vào tường,tay vẫn ôm chặt em trong lòng,Kazutora không muốn Manjirou nhìn thấy cảnh tượng máu me này.Gã lườm tên nào đó đang nổi khùng,đồng tử của Sanzu thu lại mắt nổi đầy gân máu nhìn cơ thể trần trụi của em dán trên người gã.

"Mẹ thằng điên!Mày muốn giết Manjirou à?!"

Sanzu tai ù ù,mỗi lời nó nói vào đều biến thành chửi rủa,chửi rủa sự vô dụng của gã.Trong cơn hoang tưởng,gã điên cuồng vung dao về phía Kazutora nó liên tục né đòn nhưng tốc độ bắt đầu chậm đi dần do vết thương phía sau.

Manjirou vẫn yên vị trong lòng,em giương đôi mắt nhìn người luôn hiền lành lại trở nên điên rồ như vậy.Hóa ra ai cũng có một cái mặt nạ nhỉ?Chỉ đeo lên để lừa em thôi.

Manjirou muốn gặp Kisaki

chỉ có người đó mới nói thật....

Mới không lừa em.

Trong đầu vang vọng tiếng gã từng nói chúng thôi thúc em phải đi tìm gã,cần tìm gã, hai kẻ này đang chắn đường em

Giết chúng...

Em mở cửa chạy ra ngoài,thầy em không mặc gì chạy nhanh đi đám người làm hoảng sợ cầm khăn đuổi theo sau.Manjirou chạy thục mạng,em không biết đường ở đây đôi chân rất muốn dừng nhưng lại sợ bị mấy người xấu phía sau bắt được liền bỏ ý định đó.

Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài,Hanma đang đánh một giấc phải cau có bật dậy.Gã điên tiết,kẻ có thể quậy phá ở đây chắc chắn là cái của nợl quý báu của Kisaki rồi,nó vừa ra ngoài một chút là lại không biết thân biết phận làm loạn lên chả biết mấy thằng kia sao lại không cản nó.

Gã vác cái thân cao khều của mình đi dọc theo hành lang,tiếng bước chân đang ngày một gần Hanma dự tính sẽ đánh nó bất tỉnh rồi vác trở lại phòng.Nhưng mọi chuyện chẳng giống những gì gã nghĩ,Hanma định giơ tay đánh vào gáy nó thì Manjirou lao thẳng vào lòng gã,cáu víu rồi òa lên khóc.

Hanma bối rối,gã hoảng loạn tìm có thằng nào ở đây không vác cái của nợ ồn ào này về nhưng cuối cùng không ai.Người làm đứng chết chân không biết nên làm gì,chỉ sợ gã điên lên sẽ làm hại Manjirou,họ biết Hanma trước giờ không thích người này,đặc biệt khinh thường chỉ là vì Kisaki nên mới không làm hại nhưng giờ sẽ chẳng có ai ngăn cản có khi gã sẽ xé xác đứa nhỏ đó mất.

"Mẹ nó!Mày có câm ngay không?!"

"Hực..ha..Ki..Kisaki!!!Oa!!!"

Gã càng bảo nó im thì Manjirou lại càng gào to hơn,nếu để nó gào tới tắt giọng chắc thằng kia bẻ cổ gã mất.

"Oa..Hực..kisaki..Kisaki!!!Oa.oa!"

Manjirou ôm chặt lấy gã,em ngước ánh mắt ngập nước lên nhìn gã,đôi mắt lấp lánh ánh nước mếu máo đòi thằng Kisaki

Mẹ nó...

Sao lại dễ thương vậy chứ!!

Gã ôm mặt che đi mấy vết đỏ,tai cũng nóng lên cả rồi.Hanma cố lấy lại bình tĩnh,giờ gã mới thấy cả cơ thể nó chẳng có mảnh vải che chắn,làn da trắng hồng đỏ ửng lên trên cổ còn có mấy vết hôn nữa,mông thì cong đùi thong,ngực cũng đẹp nữa.

Gã không dám xăm soi thêm,nếu tiếp tục sẽ mất khống chế Hanma không thể rớt liêm sỉ giống mấy thằng kia được.

"Đưa khăn đây"

Gã cục súc giật lấy cái khăn từ tay cô người làm,choàng qua cho nó

"Có muốn khoe bản thân mình đĩ điếm thì cũng không cần làm tới thế này đâu"

"Kisaki....Kisaki "

"Nó đi ra ngoài rồi,chẳng có ở đây đâu mà tìm.Về phòng đi!"

Gã lạnh nhạt quay lưng rời đi,đi được hai bước thì có lực nắm lấy áo gã kéo kéo.Hanma phiền hà quay lại nhìn nó ủ rũ nắm lấy áo gã

Có cần ngốc vậy không?Đã nói tới đó rồi còn...phiền phức thật!

"Đừng đi...."

"...."

"Không đòi nữa...buồn ngủ rồi"

"///////"

"Mày....!Về phòng mà ngủ"

Gã đỏ mặt tới muốn bóc khói rồi,ai cứu với!!!

"Không về...muốn ôm ôm ngủ!"

Manjirou dang tay ra trước mặt gã,Hanma thề là không phải vì gã Simp chỉ vì nhìn nó đáng thương nên gã mới vậy thôi.

"Mày là thứ phiền toái nhất"

Gã bế em lên,một mạch ôm về phòng.Manjirou cũng chẳng ngại ngùng gì,mệt liền coi gã như gối ôm cỡ bự mà ôm ngủ.Hanma nhìn nó ngủ trong lòng cũng cảm thấy không tệ lắm,ít nhất có thể giữ lại.

_____________________________
Kisaki nhàn nhã ngồi trên ghế,đối diện là tổng trưởng hiện tại của Touman.Gã được gọi tới đây để giao nhiệm vụ,đưa lô hàng ma túy đến địa chỉ bí mật,thời gian giao kèo đã gần kề nhưng tên đối diện vẫn đang điên cuồng nốc rượu,bên cạnh còn có mấy cô nàng rót thêm vào ly cho gã.

Tên này chẳng quan tâm có người đang ở đây,gã lấy một ống tiêm chích vào người cứ vậy ngã người chìm đắm trong cơn mê.Kisaki im lặng chờ đợi,gã nhẫn nhịn bề ngoài nhưng bên trong lại đang cười điên cuồng

Xem gã đã thành công hủy hoại tâm huyết của Manjirou như thế nào đi.

Từ một Touman thiện chiến,coi trọng đồng đội lại biến chất thành băng nhóm tội phạm,giết người không gớm tay.Còn nhìn xem kẻ cầm đầu của chúng đã sa đọa đến mức nào,nghiện ngập và tàn bạo.

Manjirou sẽ nghĩ thế nào nếu thấy bọn mày như vậy?

Đau lòng hả?

Bỏ đi!Nó chỉ còn căm ghét bọn mày thôi.

Pằng!

Gã bắn chết một con điếm vừa từ chối uống ly rượu có viên đạn bên trong,đám người đang đứng bên cạnh run rẩy nhưng không dám chống lại.Gã liếc mắt kêu một trong số tên đàn em của mình xách cô ả lên,lấy dao cắt một phần thịt trên tay cô ta xuống,máu đỏ thấm ướt cả tấm thảm đắt tiền dưới sàn.

Máu của cô được rót vào một cái ly,tên kia vô cảm cung kính đưa nó đến trước mặt gã.Thủ lĩnh chỉ nhấp môi một cái liền ném cả cái ly vào tường,nó vỡ nát mảnh kính văng tứ tung cứa vào da thịt của mấy cô ả đang bò dưới đất nhưng họ chẳng bận tâm, tiếp tục lắc lư mua vui.

Ánh mắt sắc bén của liếc tới chỗ Kisaki,gã tỏ ra bình tĩnh,nhàn nhạt nói với thủ lĩnh

"Đơn hàng lần này rất quan trọng,mày nên dẹp bỏ ham muốn cá nhân sang một bên,Thủ lĩnh à"

Gã chỉa mũi súng vào đầu Kisaki,ánh mắt bình lặng đến đáng sợ nếu bây giờ có bắn chết thì cũng sẽ không có chút lây động nào.

"Từ khi nào mày được quyền dạy đời tao vậy,Kisaki?"

Gã vẫn giữ thái độ bình thản đến lạ thường,trước nồng súng của một kẻ điên bày ra sự kích động và hoảng sợ chỉ càng đưa gã đến gần mồ chôn hơn thôi.

"Cảnh sát đã lần ra thông tin của chúng ta.Mày với cương vị là thủ lĩnh nên hiểu rõ rủi ro trong lần giao dịch này"

Gã nghe xong chỉ nhếch mép,hạ khẩu súng xuống đám đàn em liến từ phía sau mang tới một chiếc vali đen,bên trên dán một mảnh giấy.Gã nhấp một ngụm rượu,giọng nói khàn đặc từ khi chuyển qua uống thứ nước có cồn đó thay nước .

"Địa chỉ và thời gian ở trên vali,mong là mày không làm tao thất vọng"

Gã chậm rãi cấm lấy nó,trước khi đi không quên cúi đầu đáp lại

Sẽ không làm mày thất vọng

Draken!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top