ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Cuối cùng toi cũng xong việc để viết cho mọi người. _. Tui không biết tại sao mình lại trồi lên trong lúc bão nhưng mà kệ đi 👀 Toi êu thương Mikey cho nên bão có cuốn tôi còn cái nịt thì tui vẫn sẽ típ tục simp bé
_____________________________

Kisaki ngồi trên xe,cuộc giao dịch lần này gã bị đám cảnh sát cản đường, nhưng lũ ngu xuẩn,yếu kém đó chẳng thể tóm nổi một ai dù gã đã cố ý sắp xếp cho một tên hi sinh để bị bắt nếu cần giải vây.

Lúc xe chạy qua một tiệm bánh nhỏ,Kisaki kêu tài xế dừng lại,gã đi lâu như vậy đoán không lầm thì Manjirou nhất định đi tìm do đó gã sẽ mua quà về cho em.

Tiệm bánh Taiyaki này chỉ vừa mới được xây nên,cửa hiệu nhỏ nhưng bên trong thơm nức mùi bánh,thiệt kế hiện đại tạo cảm giác ấm cúng nên từ lúc mở làm ăn vô cùng phát đạt.Nhìn mấy cái bánh vừa làm xong đặt ở quầy hàng,bánh nướng thơm ngon lại hình con cá đẹp mắt hèn chi Manjirou thích chúng.

Gã còn nhớ có lần thấy em ngồi nói chuyện với mấy con cá,em kêu "dạt dạt" rồi nhòm đầu cả con vào miệng nhai rất thỏa mãn,lúc đó Kisaki không mấy để tâm nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy đáng yêu đó chứ.

Thấy gã ăn mặc đen thui,trên người còn ám mùi thuốc súng nên mấy cô nhân viên ai cũng quéo hết cả lên.Phải biết là thời gian gần đây khu vực này xảy ra nhiều vụ làm loạn,căn bản là ai ra đường đều sợ hãi chứ không riêng gì các cô gái,nghe đồn tên cầm đầu là một kẻ ham mê sắc dục,cuống ngạo và tàn nhẫn dù vẻ ngoài phong lưu nhưng thật không ai dám thích,tiếng lành thì ít tiếng xấu lại vang xa nên khu này dần thiếu an ninh,nhiều người có con gái vì lo sợ mà chuyển đi cả,giờ nơi này vắng vẻ và điều hiu trông thấy.

Kisaki nhìn họ sợ hãi cũng hiểu được một phần,gã chỉnh lại cà vạt giữ vững phong thái lịch sự,tử tế.

"Tôi là Kisaki Tetta,làm nhân viên ở công ty gần đây"

"À..ừm Vâng!Xin lỗi đã nhìn anh như vậy,chỉ là dạo gần đây loạn quá chúng tôi hơi cảnh giác"

Cô nhân viên cúi đầu xin lỗi,vẻ mặt lạnh lùng chững chạc làm cô nàng đỏ mặt,tim đập chân run,đúng là khu này nguy hiểm đó nhưng trai đẹp thì vô số kể khó mà muốn rời đi được.

Gã nở nụ cười dịu dàng nhất có thể,đã nhập vai thì nhập cho xong vậy

"Tôi chuyển tới không lâu, ở đây đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Mấy cô nhân viên nghe gã hỏi liền tiến lại gần một chút,họ nhỏ giọng xì xào chỉ cho những người trong này nghe thấy.

"Lúc trước cửa hàng chúng tôi có một cô nhân viên đi về muộn,không may đêm đó gặp phải đám người của Touman liền bị họ bắt về.Dù sau đó không chết được trả lại nhưng gia đình liền bị bọn chúng giết chết nên hóa điên mà tự tử.

"Phải!Cả gia đình cô ấy đều chết rất thảm,tôi từng tới thăm lúc cổ còn tỉnh táo cô ấy kể.Lúc đó bị bắt tới một tòa biệt thự rất lớn,xung quanh là một đám bậm trợn,mùi máu bao quanh chỗ chúng ở thì ngập trời nhưng thay vì bị bắt hiếp hoặc giết thì chúng bảo cô ấy mặc một bộ đồ nam và lau mấy bức tranh."

"Các bức tranh đều vẽ một người,cô ấy miêu tả đó là một cậu trai có nụ cười rất đẹp thủ lĩnh của chúng luôn nhìn cô chằm chằm khi làm việc,miệng không ngừng lảm nhảm kể về người này"

"Hình như cô ấy nói đó là vợ của anh ta?"

"Phải!Phải.Cổ còn bảo rất cảm động khi nghe gã kể nữa!"

"Cảm động?Cho một tên ác ma vậy sao?!"

"Nghe bảo gã rất yêu người đó,nhưng trước khi kịp nói lời thổ lộ thì cậu ta bị giết ngay trước mắt.Gã kể ngày ngày đều chật vật trong đống thuốc an thần rồi gã tìm thấy niềm vui ở ma túy,vì khi trong cơn mê có thể lại nhìn thấy người gã yêu vẫn còn ở đó"

Nghe cô nói,mấy người khác cũng có chút thương cảm cho một kẻ si tình như vậy.

"Nhưng việc đó liên quan gì đến chuyện gã bắt cóc con gái người ta về?Dù đúng là rất đau khổ nhưng những người con gái đó không có tội mà!?"

"Gã là kẻ điên,ai mà biết được lí do thật sự cho hành động tàn nhẫn đó là gì?..người điên thì luôn rất khó hiểu.Chắc tên đó chỉ cần có người ngồi lắng nghe gã tâm sự thôi?Có lẽ phần con người bên trong cũng đã chết theo tình yêu rồi"

Mấy cô trầm mặc,mà quên mất mình đã nói lạc đề với câu hỏi của vị khách trước mặt.

"À!Xin lỗi anh"

Cô nàng hốt hoảng chạy vào lấy bánh gã đặt ra,hai tay cẩn thận đưa túi Taiyaki nóng hổi cho gã.Kisaki chỉ gật đầu nhận lấy,tay để một ít tiền lên quầy hàng

"Xin lỗi anh!nãy giờ chúng tôi chỉ lo bàn ra mà câu hỏi của anh..."

"Không sao không sao!Tôi nghe mấy cô kể cũng hiểu sơ sơ vậy là được rồi"

"À vâng!Mà giờ đã muộn anh nên về đi,gặp mấy người đó thì nguy hiểm lắm!Chúng có vũ khí rất manh động."

Cô gái nhắc nhở,nhìn người này hiền lành,thư sinh gặp chúng làm sao chống chọi,với cô không muốn để khuôn mặt đẹp vậy bầm dập đâu.

Gã gật đầu rồi rời đi nhanh,bên tai nghe thấy tiếng mấy cô ả lảm nhảm về tình yêu bi đát của tên Draken mà đâu biết kẻ đẩy gã đến mức này đang đứng ngay trước mặt.

Yêu sao?

Bệnh hoạn

Yêu để làm gì chứ?

Nhưng không phải chính gã cũng đang cố leo lên đỉnh danh vọng để có được tình yêu của Hina hay sao?

Gã lợi dụng sự tin tưởng của chúng

lợi dụng bạn bè

lợi dụng cảm xúc

Để rồi đạp chúng xuống,một mình nắm lấy tất cả

Nói gã khốn nạn cũng được,vì giống như Touman trở nên điên loạn và cuồng nộ chỉ vì tình yêu của chúng,thì gã cũng làm vậy vì Hina mà thôi

Kisaki nhìn túi bánh trên tay

Rốt cuộc gã đang làm cái gì vậy?
_____________________________

"Ya!!!"

"Mẹ nó!Mày dang chân rộng ra xem nào!!"

Gã đặt nó ngồi trong bồn tắm,ở phía sau mở chân ra ngón tay thô ráp cho vào cố gắng lấy mấy thứ ghê tởm đám kia để.Hanma vật vã với nó nửa tiếng,cực khổ vô cùng vậy mà Manjirou chẳng hợp tác chút nào.

"Mày chịu được cả cây mà tao cho có một ngón tại sao lại giãy giụa???"

"Hực!!Ya..không thích!"

"Ai cho mày thích hay không?Tao đang cố làm người tốt đấy,mày giãy nữa tao sẽ chói mày lại"

Gã đe dọa,Manjirou cuối cùng cũng buông xuôi để gã moi móc trong người mình.Gần 15 phút sau khi mọi thứ đã sạch sẽ,gã bế nó ra ngoài lấy khăn trùm lại rồi xách ra ném lên giường.

"Nằm im đấy!Tao tìm đồ cho mặc"

Em gật đầu lia lịa,nằm lăn lộn trên giường tung hết chăn của gã lên tháo khăn chui vào trong đó.Cả người em cuộn tròn như cái bánh mochi,Manjirou thích mùi của gã,nhẹ nhàng hương gỗ kèm theo tí mùi nước hoa rất nam tính.

Hanma đi tới phòng của Kisaki,tại sao lại là ở đó mà không phải phòng của nó thì là do kisaki dự tính cho của nợ ở chung phòng với gã.Hanma cho rằng gã đang cố kiểm soát Manjirou hết mức,vì gã lo lắng thuốc sẽ dần mất tác dụng trí nhớ của em sẽ quay trở về tới lúc đó không biết sẽ như nào nữa.

"Ơ là trời....."

Gã muốn đứng tim khi mở tủi quần áo ra,bên trong là đủ loại đồ nhiều màu sắc.Hanma lấy một cái màu tím,gã đỏ mặt nhìn thấy một bộ đồ ngủ của nữ cực kì thiếu vải,bên ngoài là áo trong suốt trong là một cái quần chẳng giống một cái quần,vì gã tin chắc nó không che được cái gì cả.

"Tên này bệnh rồi hả?"

Gã điên tiết ném nó đi,lục lọi bên trong xem có gì khá hơn không,nhưng cuối cùng thứ gã tìm được...

Đồ ý tá?

Cái củ nợ gì đây?Đồ ren?

Vớ?Đồ phục vụ?

Tai mèo???Đuôi??

Còn cái khỉ gì đây?

Váy cưới...?

Cuối cùng là chả có cái mẹ gì bình thường cả.

Kisaki nói mấy bộ đồ thằng nghiện cho nó mặc quá bệnh hoạn,vậy cái này là gì?Thằng này tự vả có đau không đây.

Cuối cùng gã lấy bộ đồ y tá kèm theo một cái quần....không giống quần cho lắm.Hanma lê lết tấm thân héo mòn về phòng,đón chào gã là một con sâu lười đang lăn trên giường.

Thấy gã,em vui vẻ muốn chạy lại mà quên mình đang cuộn người trong chăn,Manjirou muốn lăn tới cửa cuối cùng là lăn một cái ngã huỵch xuống giường.Gã đập tay lên trán,nản bước tới xem nó có làm sao không,Manjirou mà bị thương thì gã nhảy khỏi lầu chết cho nhanh đỡ đợi mấy thằng kia xé xác.

"Này mày có sao không?"

Gã bế nó lên,cả tấm chăn tuột xuống lộ ra cơ thể trắng hồng đỏ ửng run rẩy.Em mếu máo như sắp khóc,gã chỉ có thể xoa xoa an ủi

"Khóc cái gì là do mày tự làm mà?"

"Hực....."

"Mày..."

"HỰC!"

"Thôi được rồi,là tao sai là tao sai!Làm cho mày khóc,được chưa?"

Em lắc đầu ứ chịu,gã mặt nổi đầy hắc tuyến nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.

"Vậy mày muốn gì?Này muốn gì dễ thôi đấy!Đừng được nước lấn tới nếu không tao kệ mày luôn"

Em nhoe miệng cười,nụ cười trong sáng thế này vậy mà đã phải trải qua bao nhiêu nổi đau,mất mát.

"Muốn ngủ cùng Hanma cả đời!!"

"....."

Gã im lặng,tim bỗng lệch một nhịp nhưng đó là cảm giác đau không phải là cảm giác tình yêu tràn vào tim.Đây là việc không khó,nhưng gã làm không được...

"Tại sao lại là cả đời?Mày biết mình đang nói gì không?"

"Manjirou rất thích Hanma!Hanma là người dịu dàng còn quan tâm Manjirou nữa!!Tắm cho em,ôm em ngủ cho nên muốn ở cạnh cả đời luôn!!"

Gã không biết nên vui hay buồn nữa,câu nói ngây thơ như vậy nó dám nói ra chỉ vì bây giờ Manjirou đã không còn là con người thật của mình,nó đang sống nhưng bị thao túng thành người như kẻ khác muốn.Nếu gã đồng ý,tới một lúc Mikey thật sự trở lại thì sẽ ra sao?

Giành nhiều tính cảm tới lúc mất đi người đau nhất vẫn là gã.

"thật ra thì.....

"MANJIROU!!!TÌNH YÊU CỦA EM VỀ RỒI ĐÂY!!!"

"......"

Izana vừa trở về liền chạy đi tìm bé cưng của gã,dù đi lâu nhưng mỗi ngày đều gọi về hỏi tình hình.Nghe kisaki báo đã xong,gã liền vui mừng bỏ việc chạy về nhà.

Izana lao vào giật lấy em ôm hôn thắm thiết,em vốn rất bất ngờ nhưng không phản ứng nhanh bằng gã nên tay nhanh chóng bị bẻ ra sau,đầu bị giữ chặt làm nụ hôn kéo dài và ướt át hơn.

Gã nhớ em muốn chết,suốt ngày giết rồi nhìn mấy thằng kia lên cơn do thiếu thuốc khiến gã buồn nôn.Gã đánh mắt nhìn Hanma đã quay lưng lại từ lúc nào,nhếch môi lên khinh thường,gã cố ý đẩy em ra giường tiếng môi lưỡi quấn quýt giao nhau ngày càng dữ dội như khiêu khích sức chịu đựng của người khác.

Hanma chỉ lặng im không nói gì,tâm gã tĩnh lặng như mặt nước mặc kệ tên nào đó đang lên cơn động đực.Em bị gã hôn đến sắp ngất đi rồi,cố gắng đẩy tên này ra nhưng gã nặng như tản đá hoàn toàn áp đảo em.

Hôn chán chê,Izana ngước mặt lên nhìn bé cưng đã thở hổn hển dưới thân mình liền nhớ tới đêm tuyệt vời của cả hai.Nói gã cuồng dục cũng đúng,vì đứng trước em gã có làm bao nhiều cũng không đủ,lúc đầu gã định có màn chào hỏi tử tế nhưng nhìn Manjirou trong lòng tên kia trên người còn chẳng có mảnh vải che thân trông vô cùng gợi tình nên mới làm chuyện vội vàng.

"Hah...ha..anh-"

"Suỵt! Bé cưng không phải tính tặng anh một đêm tuyệt vời hay sao?Món quà ngọt ngào thật đó ~"

"Mà nhân tiện thì tên anh là Izana Sano,quên tên chồng là xấu lắm nha"

"Iza..na Sano?Anh có cùng họ với..Aggg!"

Gã nhìn vú nhỏ căng sữa,đỏ hồng lại lúc lắc trước mắt liền thèm thuồng ngậm lấy.Em la lên một tiếng khi Izana dùng răng miết nhẹ trên đỉnh đầu ngực,tay đưa lên vặn vẹo bên còn lại.

Bốp!

Hanma lấy tay gõ vào đầu gã,lực mạnh làm miệng cắn luôn vào đóa hoa của em.Máu từ đó chảy xuống,Izana và Hanma cứng đờ người,muốn dỗ dành nhưng quá muộn rồi.

Manjirou gào lên,vùng vẫy tay chân còn đạp thẳng vào bụng người vừa cắn mình một cái lộn xuống giường Hanma cũng bị em cào vào mặt,gã giữ hai tay lại nhưng gã đang đùa với ai chứ nó từng là "Mikey vô định" đó sức lực dù giảm sút vẫn khiến gã vật vã.

Trong lúc cả ba vật lộn thì Kisaki đã về lúc nào,mấy cô người hầu thấy hơi lạ khi gã mua đồ ngọt nhưng nhớ tới ai liền gật đầu đã hiểu.

"Tôi về rồi đây!

Manjirou em có-...."
_____________________________

"Haha"

Kisaki nhàn nhạt nâng ly rượu trên tay nhập một ngụm,hương vị nồng nàn tràn ngập khắp khoan  miệng.Gã nhắm mắt tận hưởng,chẳng mấy để tâm kẻ nào đó đang ngồi cười một mình.

Izana rất ghét dáng vẻ giả tạo lịch lãm,tôn quý của gã.Đưa tay chạm vào miếng băng dán trên mặt,gã cười vui sướng nhớ lại ánh mắt quan tâm Manjirou dành cho gã,hơi ấm từ tay em vẫn còn vương trên nó ,cảm giác ấm áp này gã đã phải làm bao nhiêu việc thương thiên hại lý mới có được.

Nhìn qua Kisaki,gã hợp tác với tên này không lâu nhưng đủ để thấy nể nang trước bộ óc đầy mu đồ toan tính.Đáng tiếc là nhân tài như vậy,lại làm bao nhiêu chuyện phạm pháp chỉ để có được tình yêu của một cô gái,người mà đã thuộc về kẻ khác.

"Nhìn tao làm gì?"

"À không có gì!Nghe bảo thằng Draken lại kêu mày đi giao hàng cho nó?"

"Ờ"

"Mày còn lành lặn thì chắc chẳng có việc gì đâu ha?"

"Lần này đi không những lành lặn còn mang được vài thứ về"

"Vài thứ?Đó là gì?"

Gã liếc mắt nhìn Izana,rồi lại chầm chậm nhập một ngụm,suy tư điều gì.

"Mày hỏi quá nhiều rồi đó"

Izana khó chịu biết thế nào tên này chịu nói chứ, gã toan đứng lên đi ra ngoài tìm Manjirou.

"Này,thằng Sanzu và Kazutora đâu?Không kêu bọn nó đi theo,mày để Manjirou đi một mình là yên tâm sao?"

"Ở trong bệnh viện rồi"

"Bệnh viện?"

"Bị gãy cổ"

"....ai làm?"

Kisaki im lặng một chút

"Manjirou"

Gã có vẻ sốc khi nghe chuyện này,cơn lo sợ trong lòng lại từ từ bén rễ,lo sợ khi em tỉnh lại sẽ nhìn gã với ánh mắt thù hằn đó,ghét bỏ gã,trở về với kẻ khác.Kisaki đọc được ánh mắt của tên này nhưng gã tỏ vẻ ung dung nhiều hơn lo lắng.

"Đó chỉ là bản năng,em ấy học võ từ nhỏ việc này không có gì lạ lắm"

"Mày chắc không?"

Izana nhìn gã,ánh mắt sâu hoắm mất đi ánh sáng,gã có thể cảm thấy sự đe dọa từ tên này.

"Mày chỉ có một lựa chọn là tin tao thôi,Izana"

Gã đứng dậy cầm lấy cặp tài liệu trở về phòng làm việc,bỏ lại Izana vẫn chìm trong đống suy nghĩ rối mù của gã.Khác với không khí ngột ngạt bên trong căn biệt thự, khu vườn bao quanh nó lại tốt hơn nhiều,bầu trời trong xanh nơi này còn được trồng rất nhiều loài hoa đẹp,lạ mắt màu sắc của chúng làm nổi bật cả một góc vườn,nhìn thì có vẻ đã được chăm bẵm rất tốt mùi hương cùng màu sắc sặc sỡ làm Manjirou nhìn ngắm không thôi.

Cậu dạo bước đi loanh quanh trong vườn,hết xem cái này lại xem cái kia ở trong này cũng có một người được thuê để cắt tỉa cây,là một người đàn ông lớn tuổi mặt mũi tuy xám xịt nhưng lại rất tử tế,tận tình giải đáp mọi thắc mắc cho cậu.Trong cả buổi đi thì hầu như chỉ có tiếng ngâm nga trong miếng cùng âm thanh chim hót chứ tuyệt nhiên không có tiếng người.

"Hihi~Kisaki vẫn là tốt nhất!"

Cậu cắn tới cái taiyaki thứ ba,con cá tội nghiệp bị Manjirou ngặm mất một bên đầu kem từ trong lòi ra trông cứ như não vậy.Chỉ là đang ăn mấy cái bánh mà cảm giác hạnh phúc quá,cậu không biết tại sao mình lại thích hương vị ngọt ngào này như vậy hay là do có tình yêu bên trong nhỉ?Hêhe!!Vậy thì cậu tình nguyện thành con hêu cũng được.

Manjirou vui sướng lên đến chín tầng mây,bước chân tung tăng lượn lờ khắp khu vườn cho đến khi cậu chạm mặt một căn nhà gỗ nhỏ.Bình thường thì những kiểu vườn lớn thế này sẽ có một nơi nho nhỏ để dụng cụ làm vườn,máy cắt cỏ hay nôm na là vậy.

Cậu không có ý tò mò đâu nhưng từ khi tỉnh lại tới giờ,tâm trí cứ lúc ổn lúc không hay nhớ nhớ quên quên nên cậu chỉ muốn nhanh chóng lấy lại kí ức lúc trước,kí ức vui vẻ mà bọn họ đã vẽ ra cho cậu chứ không phải thân xác trống rỗng,vô định thế này.Cậu đảo mắt nhìn xung quanh trước khi bước tới gần

"A!"

Cánh tay đột ngột bị nắm kéo ngược ra sau,một lực mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay làm cậu nhăn mặt.Manjirou cố gắng dằn ra nhưng không được,mặt cậu méo mó quay lại xem đó là ai phía sau là người làm vườn lúc nãy trò chuyện cùng cậu,gương mặt ông trắng bệch và đáng sợ ánh mắt đầy đe dọa như thể nếu cậu còn cố thoát ra thì ông ta sẵn sàng tiễn cánh tay gầy gò này lên đường.

"A!!Buông...buông"

Cậu sợ hãi khi ông dùng sức nhiều hơn,cả cánh tay tê liệt và run rẩy nhưng mặc kệ lời cậu tha thiết thì lão ta vẫn liên tục bẻ mạnh,tay còn lại nắm lấy mái tóc vàng mềm mại lôi cậu ra xa.

"A!!A!A!"

Cả cơ thể chỉ biết nương theo mà ngã ngửa ra sau,cậu té ngồi xuống đất,chỗ mà lão nắm không biết có phải vì bị  thô bạo giầy vò hay không nhưng đầu lại đau rồi.Cơn đau mon men ập tới như cơn bão khiến cậu khó khăn để thở,từng nhịp hô hấp ngày càng dồn dập cứ như lên cơn hen suyễn.Manjirou ngồi đó nặng nề cố điều chỉnh nhịp thở của mình,hai bên tai bắt đầu ù ù đi dường như cậu chẳng thể nghe thấy gì,nhưng đâu đó có một âm thanh đang tiến đến

"Cạch...cạch"

Cái tiếng động lặp đi lặp lại,rất nhỏ nhỏ đến mức cậu nghĩ chỉ có mình nghe thấy

"Cạch!Cạch!"

Âm thanh đó to dần lên,cậu nheo mắt tìm kiếm nó đến từ đâu nhưng mọi thứ trở nên mờ đục và xám xịt,đưa tay đánh lên thái dương của mình tiếng động đó đang ngày càng khó nghe,dường như sắp biến mất

"cạch...c..ạch"

"......"

Mọi thứ trong đầu cậu dần im lặng,tai đã không còn nghe thấy thứ gì nữa cơn đau ở đầu vẫn đang ầm ĩ như Manjirou hoàn toàn có thể cầm cự được.Đôi mắt đã mờ mờ ảo ảo cậu lờ mờ dùng tay chạm xung quanh cố tìm cách để đứng dậy,Kisaki nói đúng cậu không hề sẵn sàng để đi ra ngoài,với thân thể yếu ớt này chỉ một cú ngã đã làm cậu chật vật thì còn có ích gì nữa.

"Tổng trưởng......

Mikey"

"AAAAAAAA!!!!!!"

Cậu ôm đầu hét bằng tất cả sức lực của mình,âm thanh chói tai đánh động khắp căn biệt thự vốn yên tĩnh.Tưởng như mọi thứ đã như mặt nước yên ổn thì "bùng" tất cả âm thanh đột ngột truyền vào tai cậu,chúng như muốn tâm trí cậu nổ tung thành nhiều mảnh,tiếng la hét,súng đạn và âm thanh bước chân đồng loạt xông vào tạo thành loại cảm giác đau đớn tưởng như chết đi sống lại.

Trong vài phút lúc cậu không nghe thấy gì thì bên ngoài đã loạn như vậy,nhưng trước khi những âm thanh hỗn tạp bao trọn lấy cậu thì có một giọng nói khàn đặc và yếu ớt đã rót vào tai cậu một tiếng gọi,tiếng gọi thật xa lạ nhưng lại làm cậu hoảng sợ tột cùng,đôi mắt bị sương mù che mờ cũng phản bội lại sự chật vật mà cậu phải chịu,hình ảnh hai cái xác nằm ở trước mắt.

Cả hai trông thật méo mó với một đống máu đang trào ra,biết đâu có thể nhuộm đỏ cả áo khoác đen mà họ mặc.Manjirou nhìn vào đôi tay nhuộm đỏ của mình rồi lại vươn tới chạm vào dòng chữ màu vàng được thêu trên áo

....Touman

Đồng tử dần co lại cơn loạn trí lại bắt đầu khiến cậu không chịu đựng được mà thét lên,từng âm thanh cứ ồ ạt kéo tợi từng chút phá hủy thân thể héo mòn này

"Cạch...cạch"

"Tổng trưởng "

"Mikey!"

"✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘"

"***********"**"

"CÂM HẾT ĐI!!"

Tay cậu vớ lấy cây xẻng nằm dưới đất,khuôn mặt lão già lúc nãy đã nằm lấy tóc cậu liền xuất hiện,vẫn là bộ dạng đó-rất tử tế nhưng ẩn sau đó là sự ghê tởm đến mức đáng kinh ngạc.

Không còn chút lý trí nào,cậu lao thẳng vào ông ta....

_____________________________

"Cút....."

"Suỵt ~ Miệng xinh thì đừng nói lời đau lòng đó chứ"

Cả người em xụi lơ dựa vào người kế bên,để gã ôm lấy eo mình.Đôi mắt trống rỗng mệt mỏi để mặc gã đưa tay lau đi vết máu trên mặt,ánh mắt Baji vui sường nhìn thiên thần với đôi cánh đã dần nhuộm đen của gã,cả người em toàn là máu chúng văng tung tóe làm bẩn cả bộ vest mới mua nhưng gã chẳng quan tâm.

Manjirou đã giết người....

Và gã hạnh phúc khi em làm điều đó

Bởi vì bây giờ em trông thật giống gã

Cùng sa ngã với nhau

Baji không hề muốn lôi em vào những thứ này,không muốn em sẽ lao ra đó và lại đối đầu với cả thế giới chứ không còn là những băng nhóm giang hồ cỏn con nữa chúng là những tên trùm khét tiếng sẵn sàng bắn vỡ sọ bất kì ai,nhưng

em đã giết người và giờ...

em chính là tội phạm!

Baji không biết cảm xúc đan  xen nhau này là gì nữa,gã phấn khích một cách lạ lùng khi mừng tưởng ra hình ảnh đứng trên vạn xác người của em,giống như những gì gã từng muốn-đưa em làm chủ của giới bất lương chứ không chỉ là tổng trưởng của Touman,gã yêu cái cách em đứng trên vạn người và Baji sẵn sàng quỳ xuống dưới cái bóng của em

Cảm xúc đó tại sao lại sung sướng vậy chứ!?

Nhưng đồng thời gã cũng biết hiện tại em không nên nhớ ra điều gì,tức là để biến em trở thành vị vua nhưng Mikey lúc trước là khá khó khăn hơn nữa Baji không muốn nhìn thấy em với ống thở và túi nước biển được ghim vào người nữa.

Gã muốn em mãi mãi yêu gã,ngoan ngoãn làm vợ hiền như điều tất cả bọn chúng nhắm tới nhưng đồng thời gã cũng ấp ủ một ý nghĩa tha hóa em biến em thành kẻ đứng đầu như trong giấc mơ của gã,nhưng có lẽ bây giờ làm em yêu gã mới là điều quan trọng hơn cả.

"Manjirou,em xem thứ gì kìa?"

Em đảo mắt nhìn cái xác đã bị dập nát ở dưới đất,khuôn mặt cũng bị hủy hoại đôi mắt lòi ra ngoài giờ không thể nhận diện nữa.

"......ông ta?Bị làm sao?"

"Ông ta?Lão chết rồi"

"Chết....?Chết rồi sao?

chết...

chết...

chết rồi?"

Gã vui vẻ khi thấy biểu hiện như lời Kisaki đã nói,quả nhiên là em quên mất rồi,như vậy cũng tốt không cần phải nói dối.Baji thấy cơ thể em đang dần trượt xuống liền bế bỗng lên,Manjirou không phản ứng gì lắm chỉ lẩm bẩm "chết...chết rồi" một mình,gã có chút đau lòng hôn lên trán em.

"Không sao cả,không phải lỗi của em!"

"Khôn..g lỗi của tôi"

Chụt~

Gã hôn lên môi em,thở phào khi cơ mặt Manjirou đã giãn ra trông có vẻ em trở lại trạng thái ổn định hơn rồi .

"Ngoan,em không tin lời chồng mình sao?"

"......"

"Hử?Hông tin thật hả
(ง •̀_•́)ง?"

"Hông tin...."

"....."

Gã tự hỏi bộ mình nhìn thiếu uy tín vậy sao?Không biết khuôn mặt này có cần đập đi xây lại không nữa.

"À...mà thôi!Lát lên giường thì tin hay không cũng phải tin mà ԅ(≖‿≖ԅ)"

"Ờm....."

"Hể!Sao em tin ò hả
(●´ω`●)ゞ? Tôi biết mà,nhìn mặt tôi uy tín thế này!"

"Ờm..không...mà anh là ai vậy?"

*_(:3 」∠ )_chết lâm sàng*

_____________________________

"Lạch cạch!Lạch cạch!"

"ARGHH!!"

"A!"

Tiếng hét của cô thất thanh rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại,khay đồ ăn bốc mùi hôi thối do bị thiu hai ba ngày đang được cô đem xuống đổ đầy dưới nền đất đá.Cô là người hầu mới,vậy mà công việc đầu tiên trong căn nhà lại là đi cho con thú ở dưới hầm này ăn,thật ra cô vốn là gái làm việc cho một lão buôn ma túy vô tình vỡ lở nên đành phải trốn chỗ này chỗ kia nếu rơi vào tay cảnh sát mà vô tình khai điều gì đó thì em gái,mẹ,ông ngoại đều bị đám đàn em xử lý nhưng gia đình sống bằng tiền cô mang về nếu không đi làm họ cũng sẽ chết đói.

Vốn do làm nghề cho lũ dân đen lại còn đang bị cảnh sát thấy đâu tóm đó nên muốn xin việc thì cô buộc phải quay lại chỗ kinh tởm mà bọn chúng hay giao dịch chất cấm để dò hỏi.Cuối cùng cô nhận được lời mời đến đây làm giúp việc,một công việc nghe sao quá tử tế so với một kẻ như cô.

Nhưng cô quên là mình đi xin việc ở đâu và được ai nhận rồi,một lũ tội phạm nên tất nhiên công việc chẳng hề bình thường và êm xuôi nổi.Khi đến nhận việc thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên là ba cái xác được vận chuyển ra ngoài , làm bên cạnh lũ máu lạnh này một thời gian nên cô cũng chỉ thấy hơi buồn nôn chứ chẳng sợ hãi gì,nhưng cô đã nghĩ công việc của mình có khi nào là đi dọn dẹp hiện trường cho chùng hay không?

Cuối cùng câu trả lời của tên thủ lĩnh qua điện thoại là không,mà chúng kêu cô lấy thức ăn thừa từ mấy hôm trước đem tới căn nhà trong khu vườn,lúc đầu cô tự hỏi có phải nơi đó ngụy trang để nhốt hay nơi tra khảo gì đó chăng?Những kẻ khác chỉ bảo nơi đó nuôi con thú cưng mà bọn chúng bắt về được thôi,vì nó rất hung hãn nên cần nuôi tách biệt cô cũng gật đầu coi như đã hiểu.

"Arg....agr!"

"Gừ..agr..."

Quả nhiên như lời đã nói,đúng là nó rất hung hăng thật,cô cũng chẳng ngờ là bên dưới một căn nhà gỗ trông có vẻ bình thường lại nuôi nhốt một thứ đáng sợ thế này.Cô cắn răng hốt thứ gớm ghiếc dưới đất lên khay rồi bước tiếp xuống dưới,nơi có một cánh cửa và bên trong là chỗ mà thứ quái quỉ đó đang bị xích

"CẠCH!!CẠCH!!"

Âm thanh đó càng ngày càng lớn hơn,cho đến khi đứng trước cửa thì nó như đấm vào tai cô.Hít một hơi lấy can đảm cô mở cánh cửa bằng thép dày ra,bên trong là một căn phòng khá lớn khắp mọi ngóc ngách chỉ được thắp sáng bằng mấy cây nến mà ở đây chẳng có tí gió thổi nào nên vô cùng nóng bức và ẩm thấp.

Phía sâu trong căn phòng tối tăm là một thứ gì đó đen ngòm đang bị xình xích,nó gầm gừ như thể sẽ xé xác cô bất cứ lúc nào.Do tối nên cô không biết được nhân dạng của thứ đó là gì,dù rất sợ nhưng cô buộc phải đến gần để đặt đồ ăn vào đúng nơi quy định một phần khiến chân cô tiếp bước là do sự tò mò về thứ đáng sợ kia.

Cô bước tới gần hơn thì âm thanh gầm gừ càng dữ tợn nhưng không hiểu sao âm thanh này lại càng trông kì lạ đến khó hiểu.Múi hôi từ thứ đó làm cô khó thở,đặt đồ ăn vào một góc được đánh dấu cô cứ nghĩ sợi xích ngắn nên thứ kia sẽ bị ghìm lại nhưng khi vừa quay mặt qua nhìn thử thì nó bổ nhào về phía cô .

Hàm răng cắn vào cánh tay trái,bàn tay gầy gò nhơ nhuốc bóp chặt lấy mặt cô móng tay nhọn hoắt đâm thủng da mặt mỏng manh,máu tanh từ đó chảy xuống phần da thịt bên cánh tay trái bị cắn xé đến nhão nhoét.Cô hoảng loạn vung tay vung chân cố đẩy thứ gớm ghiếc này ra,tay nó bóp chặt tới mực mắt cô sắp lòi ra ngoài và thấm đẫm máu,cô vung tay phải nắm lấy bất cứ thứ gì có thể trong lúc hoảng loạn tay cô nắm lấy tóc của nó

Tóc?

Dù nó rất bẩn và bết lại với nhau,nhớt nhát và hôi hám nhưng cô từng cắt tóc miễn phí cho mấy kẻ ăn mày ngoài đường nên cô có thể biết được rất rõ nó là tóc người chứ không phải lông động vật hay gì khác.

Là con người??

Sau một hồi vật lộn thì cánh tay bên kia của cô cũng đã mất hoàn toàn cảm giác,máu me lênh láng tạo thành cái mùi tanh tưởi khắp căn buồng giam,ẩm thấp.Cô vẫn giữ được một chút ý thức,cô nhớ về gia đình của mình nếu chết ở đây họ sẽ phải làm sao chứ?Nước mắt chảy dài xuống,gương mặt cô bị bóp nên méo mó nhân dạng

"làm ơn....tha..tha cho tôi"

"làm ơn...tôi.a..tôi còn..gia đình"

"Họ sẽ chết mất...xin.."

Cô buông xuôi mà tha thiết khẩn xin người này,kẻ kia vẫn gầm gừ không nói được tiếng nào như lực ở bàn tay giảm dần xuống cuối cùng là buông hẳn ra,cô có thể lờ mờ nhìn thấy mái tóc đen cùng cơ thể hốc hác,trơ xương người này dùng cả bốn chi để di chuyển,từ từ bò qua cơ thể nát bét của cô tiến đến ăn ngấu nghiến đống thứ ăn tởm lợm.

Trong phút sinh tử này cô lại thấy tội nghiệp cho kẻ này,không biết đã phải chịu bao nhiều để bản thân thành ra bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ bị nuôi nhốt như một thứ tạp chủng.Sau khi ăn xong thì bò trở về rồi khuất bóng sau một góc tối,hoàn toàn không gầm gừ hay vùng vẫy gì cả cô cũng cố lê lết thân thể nát tươm của mình,máu từ vết thương chảy ra òng ọc khiến mọi thứ trong mắt dần mờ đi thứ duy nhất còn lại là bóng tối bao trùm,trước khi nghĩ mình sẽ chết thì có tiếng "cót..két" từ cánh cửa vang lên.

Izana bước vào trong,gã nhăn mặt với cái cảnh tượng kinh tởm này.Nhìn cô gái đã nằm bất động dưới sàn bên tay bị ăn nham nhở,phần xương bên trong còn lòi hết ra thì chắc không sống được bao lâu rồi,ánh mắt gã lia tới góc khuất bên trong một ánh nhìn dữ dội như thể sẽ nuốt chửng gã lóe lên,tiếng thở cùng gầm gừ vừa mới im ắng đôi chút lại bắt đầu.

"Không phải em đã đem đồ ăn ngon đến cho anh rồi sao?"

Gã miễn cưỡng xách cổ con ả  lên ném về phía kia,người bên trong vẫn gầm gừ không ngừng nghỉ

"ARG!!!"

"SUỴT!"

Izana đang cố gắng nở nụ cười giả tạo nhất,gã cầm một còng sắt từ từ bước tới gần

"Argg!!!Agr!"

Kẻ kia giãy giụa,tiếng xích va vào nhau ngày càng lớn hơn nhưng gã chẳng hề tỏ tí sợ hãi nào.Rút lấy cây súng một phát nổi về phía kia,tiếng bịch xuống đất vang lên và mọi thứ rơi vào im lặng,đó không phải là đạn chỉ là thuốc mê mà thôi sát thương không nhiều lắm cũng chẳng thể chết được.

Gã xách lấy đầu rồi đeo cái còng sắt vào miệng rồi bấm chốt

" yên lặng được rồi"

Gã thả cơ thể gầy gò đó xuống một cách mạnh bạo,nhìn qua con nhỏ kia

"Còn nhiều thịt thế này cơ mà?"

Gã nở nụ cười quỷ dị rồi tiến tới kéo cô ta ra ngoài,lê bước lên từng bậc thang.

"Rèn!Rèn!"

Cuối cùng là âm thanh máy cưa vang lên man rợ,gã quay lại với chiếc tạp dề dành cho việc làm vườn nhưng thay vì là bùn,đất thì nó nhuộm đầy máu tươi.Trên tay là một đĩa thịt sống vẫn còn máu trên đó,gã đặt nó cạnh bên kẻ kia rồi nở nụ cười

"Đồ ăn cho anh,anh trai à"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top