ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Thông báo nho nhỏ là điện thoại tôi hỏng rồi._. Toi viết cái này trên máy tính nên chưa quen ụvụ Xin lỗi các cô
_____________________________
"arg....hah..a..hu~hah-"

"suỵt~"

"Trật tự nào!Daddy đang có việc đấy ~"

Gã đưa ngón tay lên miệng kêu em im lặng nhưng bên dưới vẫn không ngừng vồ vập giã vào huyệt động mê người đang nhóp nhép nước,Manjiro chỉ có thể cắn môi im lắng không làm gián đoạn cuộc gọi của Kisaki.

Gã ở trên cầm điện thoại nói chuyện vô cùng lịch sự,ung dung còn có phần hơi tôn kính nhẹ cho thấy kẻ bên đầu dây cũng là người rất quan trọng nhưng ai nghĩ bên dưới lại thản nhiên đè em nằm úp lên bàn 'quan hệ",hành động hoàn toàn trái ngược vậy mà vẫn luôn miệng giầy vò yêu cầu em giữ im lặng.

Manjirou chỉ biết ngoan ngoãn cắn môi kìm lại tiếng rên rỉ trong cổ họng,hai tay em bị gã dùng  dây nịt trói ngược lại phía sau cái hông mạnh mẽ không ngừng đưa đẩy dập vào bên trong,mỗi lần đều cố ý chạm trúng điểm sương khiến em vô thức để những tạp âm đầy mùi tình dục đó thoát ra ngoài.

"ah!hự..ưm..a~ ha...Agr!!"

Hàng mi bị bao phủ bởi một tầng sương,nước mắt sinh lí không ngừng ồ ạt chạy ra đồng tử  cũng thu nhỏ lại,cái miệng hư hỏng run rẩy đóng mở khi Kisaki đột nhiên tăng tốc,gã cuối người xuống áp ngực lên tấm lưng trần cả cơ thể em không ngừng nảy lên theo luân động đang ngày càng dữ dội.

Gã cúi đầu xuống hôn lấy môi em nhưng nụ hôn nhanh chóng bị gián đoạn,Kisaki hơi bất ngờ trước hành động tuy nhỏ nhưng ngay lập tức khiến tâm trạng gã đi xuống

em vừa mới từ chối nụ hôn của gã?

Kisaki không biết em lại hư đốn như vậy,mới thả đi liền muốn quay lại chống đối,có lẽ gã đã để đôi cánh của em vươn quá rộng rồi,dù bây giờ nó đang dần bị nhuộm màu đen tối.Gã không để tâm đến sự kháng cự có phần yếu ớt,đôi tay bóp lấy cằm trao cho em một cái hôn tàn bảo,thô lỗ thọt lưỡi vào bên trong móc nguấy,bên dưới ra vào vô cùng thô bạo đến mức em cảm thấy chỗ đó sắp rách ra rồi.

Manjiro chưa bao giờ nghĩ đến việc ghét bỏ Kisaki,vì anh là người em yêu thương nhất mà?Nhưng không hiểu tại sao khi đón nhận nụ hôn đó cơ thể lại vô thức muốn tránh né,cảm giác da thịt cọ vào nhau tại sao trong lòng lại có chút khó chịu như vậy?Từ lúc bị anh lôi vào phòng làm chuyện này em không hề có ý bài xích,dù Kisaki có trở nên kì quái hay làm đau em thì cũng chưa từng có cảm giác khó chịu này.

Anh nói đây là chuyện sẽ phải làm mỗi đêm,em không có suy nghĩ gì khi cả hai được ở bên nhau biết đâu còn có thể nhớ ra vài kỉ niệm,nhưng từ sau khi ở ngoài kia về thì lại có cảm giác lồng ngực đau nhói em thật không biết cơ thể này bị hỏng chỗ nào nữa chỉ là Manjiro nhớ mình đi dạo rồi đột ngột ngất xỉu nên được Baji đưa về

Nói đến Baji thì em chỉ biết đó là tên được ghi trên nhẵn nhưng khác với những người kia sẽ nói với em họ là ai?và chúng ta từng là gì thì Baji gần như im lặng sau vài câu đầu,anh không nói gì cả cũng không giới thiệu nhưng ánh mắt của người này lại thật dịu dàng,cả cách anh ôm lấy cũng khiến em hoàn toàn chẳng đề phòng gì mà liệt vào não với tap "người tốt"

Thật kì lạ khi trong đầu gần như không  nhớ gì hết về quang cảnh bên ngoài,giống như bản thân chưa từng bước chân ra đó thứ duy nhất em để tâm là sự nhứt nhối trong lồng ngực nó đau và ầm ĩ đến nổi quên mất Kisaki đã ôm em lên phòng.

Tâm trí chỉ hoàn lại khi anh thô bạo đâm vào bên trong,lúc em đang xa sôi chìm xuồng suy nghĩ của mình có phải đã bỏ quên anh không?Nên Kisaki mới tức giận như vậy,khi còn đang giầy vò em thì điện thoại đổ chuông nhưng thay vì dừng lại hoặc tắt điện thoại thì Kisaki lại tự nhiên làm tiếp thậm chí thô bạo hơn.

Cảm giác vừa đau vừa thỏa mãn khiến em không nhớ gì nữa cả,đầu óc trống rỗng cho đến khi anh đặt một nụ hôn lên thì lồng ngực liền thắc lại,cái cảm giác đau đớn này không phải là lần đầu nhưng lại đau hơn những lần trước,đau đến mụ mị có phải từ đó mà sinh ra bài xích không?Em có cảm giác mình đã quên gì đó,những chuyện mà em nhớ chúng chẳng ăn khớp với nhau,cứ như bị thiếu đi mảnh ghép để hoàn thành bức tranh vậy

"Ahhhhhh~"

Manjiro rên lên một tiếng dài trước khi gục xuống bàn thở gấp,gã rút tinh khí vừa mới phóng thích bên trong em ra kéo theo là chất lỏng đặc sệt màu trắng đục hòa cùng máu đỏ chảy xuống sàn.Nãy giờ gã vẫn chưa buông cái điện thoại ra,đồng nghĩa với việc tất cả những âm thanh xấu hổ đó đều bị nghe thấy.

Hai tay được giải thoát,em run rẩy đưa lên trước ngực nơi trái tim vẫn đang gào thét đau đớn,Manjirou nằm bất động cho đến khi gã vòng tay bế em lên giường,lưng vừa đặt xuống liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay gã,en cuộn tròn lại trong chăn cố bao bọc hết cơ thể che đi khuôn mặt nên gã không thể nhìn ra trên đó đang biểu hiện điều gì.

"Mày lơ tao đủ chưa?"

Giọng nói khàn đặc kèm vài phần khó chịu vang lên trong điện thoại,Kisaki đảo mắt chán ghét rồi nhanh chòng lấy lại vẻ ung dung,nho nhã ban đầu

"Mày coi bộ đang làm càn nhỉ?Trong cuộc gọi cũng có thể vừa chơi con ả nào đó vừa tiếp thu mệnh lệnh

Cái não to của mày đúng là lợi hại đó,Kisaki"

Mấy lời chướng tai này gã không để tâm ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cục tròn tròn đang run run trên giường,gã nhìn lâu tới mức không thèm chớp mắt cho đến khi tiếng súng ở bên đầu dây khiến hệ thần kinh của gã vận hành lại.

Gã chẳng có hứng thú gì khi làm tình mỗi đêm như vợ chồng với một đứa con trai cả

Kisaki không quan tâm nó coi những hành động này là gì,vì gã biết nó đã luôn tin lời gã nói giống như một cái máy chỉ khác là không thể chọn lọc ra điều cần nhớ.Gã nghĩ đến kế hoạch còn dang dở chỉ đành phải giả vờ yêu thương nó thêm một thời gian vậy,đến lúc gã thành công biến nó thành công cụ phục tùng bên mình tới khi đó ném lại cho mầy thằng kia muốn chơi sao cũng được. 

"Mày lại giết ai à?"

Gã hỏi để tìm câu trả lời cho âm thanh ban nãy và thứ tên kia đáp lại là những tiếng thét gào vô cùng đau của ai đó hay cũng có thể là con nợ của gã

"Có hai con chó của tao vừa bị giết,xác của chúng được mang đến đây"

"...."

"hừ!Đánh chó phải ngó mặt chủ nhưng coi bộ mấy con chuột nhắt này chẳng nể nang tao"

"Và mày trút  giận lên đứa khác?"

"Ồi Kisaki, cách mày nói có vẻ nhân từ quá?Tất nhiên là không chỉ một đứa"

Chỉ cần nghe tới đây cũng đủ hiểu rồi,nhưng gã chả lo sợ gì chuyện mình làm bị phát giác,dù sao lũ đó chỉ là mấy con rối thế mạng tên này có tra khảo đến đâu thông tin có được là rất thấp,thấp đến mức còn chẳng thể phát hiện ra căn biệt thự này hay vài giấy tờ mà gã đã lén lút giao dịch ngoài luồng.

"Sao vậy?Còn đang động dục với con điếm đó hả?Tiếng nó rên nghe tốt đấy biết đâu có thể mang đến cho tao thay cho lời xin lỗi"

"Draken"

Nghe tới cái tên đó dây thần kinh của em giật giật ngước mặt lên nhìn len lén sau tấm chăn

"Chuyện mày làm đừng tưởng tao không biết,sự khoan hồng luôn có giới hạn dù mày có đóng góp tới mức nào"

"Tao làm vì lợi ích của Touman"

"Hah,mong là vậy"

Gã nghe thấy tiếng lạch cạch của băng đạn được lắp vào súng tiếp đó là âm thanh tít dài,Kisaki đã giữ bình tĩnh đến lúc bây giờ những lời gã nói không khác nào đấm vào tai cả,cái "mệnh lệnh"chết tiệt! Gã rủa thầm trong lòng.

Đập mạnh điện thoại xuống đất,mặt kính vỡ toang thành từng mảnh nhỏ văng khắp nơi hành động đó khiến Manjiro- người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mọi chuyện đang diễn ra giật bắn lên trong chăn,em biết nó còn có thể tồi tệ hơn khi anh tiến với phía em với thứ kia dựng đứng

"Ahhhh!"

Gã nắm lấy đôi chân đang run run vì sợ lôi về phía mình,em thét lên hoảng loạn trước sự bạo lực mà bản thân chưa trải nghiệm qua.Mặc kệ tiếng la thất thanh cùng sự phản kháng yếu ớt gã bây giờ chỉ muốn xả hết vào trong,biến thứ xinh đẹp này trở thành một mớ bầy nhầy,hỗn độn
_____________________________
Sanzu vác cái thân xác héo mòn của mình trở về,gã còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân chứng tỏ là đã trốn viện thay vì yên phận ở trong đó,ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Baji và Izana đang nhàn nhã hút thuốc,chúng thi nhau phì phèo khói may là em không ở đây nếu không sẽ lại bị làm cho ngộp thở

"Bọn mày không thể ra ngoài à?"

Hai kẻ chẳng mấy quan tâm đến cái mặt nhăn nhó,khó ở của Sanzu chúng cũng đang không vui vẻ gì

"Ôì Sanzu! Mày vẫn chưa chết?"

"Nhờ ơn Manjiro là chưa"

Gã đảo mắt tìm bóng dáng nhỏ bé,Sanzu đang giận em đó nhưng không phải vì bị đá trọng thương mà là do gã nhớ em thôi.Bước đến ngồi xuống chiếc ghế dài,cái cổ của gã di chuyển vẫn đau cực kì nhưng lát chỉ cần em hôn hôn nhất định sẽ khỏi

"Manjiro đâu rồi"

"Ở trong phòng Kisaki"

Sự hụt hẫng bao trùm lấy gã,giờ hiểu sao lũ này lại ngồi ủ dột ở đây rồi.Gã im lặng rồi rút một ống tiêm nhỏ ra đâm vào động mạch ở cổ tay

"Dạo này mày hay đau đầu nhỉ?Nhớ em ấy đến phải phát bệnh giống nhau luôn sao?"

"Cần mày quan tâm?"

"Thằng Kazutora đâu?Đừng nói chết mất xác ở bệnh viện rồi nha?"

Sanzu ngửa cổ ra sau cảm nhận cơn đau vơi dần,gã không buồn trả lời nhưng nó cứ lải nhải liên tục khiến gã méo mó lên tiếng

"Bọn mày đã làm gì?Hai thằng Touman bị giết nên Draken nỗi điên lên gọi bọn tao ra đó tra hỏi."

Nghe đến tên người quen đặc biệt là Baji khiến lông mày chúng hơi giật giật,lần này coi bộ lớn chuyện nhỉ?Chỉ muốn dằn mặt gã một tí ai ngờ lại chọc con báo đó nổi điên lên.

"Vậy nó nghi ngờ bọn mày à"

Sanzu khinh bỉ hất mặt nhìn chúng nó,nhưng thât ra gã vốn dĩ cũng đứng tim khi bị gọi.Nói gã trốn viện là sai vì gã được Draken dùng tiền cho chuộc ra ngay sau đó liền bị mấy thằng xách đi không khác gì mẹ xách con "Chỉ có vua mới được xách tao thôi!!!" Sanzu thật sự muốn hét điều đó

"Tất nhiên là không,nó đã chẳng còn là tên phó bang với cái đầu lạnh cùng sự tự chủ kiên quyết chỉ đạo chúng tao nữa

Giờ nó chỉ là thằng điên với trái tim bị nhiễm độc"

" Y như mày"

"....."

Baji cười nhạo khi thấy nó ngơ ra trông cực kì ngu xuẩn,Sanzu thề là sau khi gã có em tên này nhất định sẽ bị cho sốc thuốc chết.Gã dừng cưới bầu không khí lại một lần nữa trùng xuống,Kisaki vẫn với bộ dạng nghiêm túc đi xuống,gã ngồi xuống ghế cực kì nhàn nhã như vừa trút bỏ cái gì đó.

Bọn chúng chỉ im lặng lườm gã,nếu không phải vì Manjiro và kế hoạch đã lập ra thì chúng sẽ bắn bỏ tên này ngay lập tức nhưng đối đầu với gã lúc này chẳng có tí ít lợi nào,đặc biết là khi chúng đang cần dựa vào cái đầu của nó để đạp đổ Touman cuối là quay qua đạp nó và giành lấy tất cả

Nghe có vẻ tham lam đó,nhưng trẻ con mới lựa chọn còn người lớn tất nhiên muốn tất cả

Kisaki không thấy thằng nào mở lời cũng tự thân vận mặc dù lúc nãy gã làm nhiều lắm rồi

"Nếu thằng Draken không nghi nhờ mày thì Kazutora đâu?"

"Đéo biết,thằng đó bảo ở lại bàn cho việc giao dịch nó còn hào phóng gọi thêm mấy con ả trong khi đang cầm súng bắn vỡ sọ từng thằng ớt ơ nào đó"

"Mày nghĩ nó không nghi ngờ?"

Sanzu nhìn vào cái cách gã đăm chiêu,đúng là chỉ mới nghĩ theo cảm xúc chứ chưa tính tới logic, cách Sanzu biết về gã là quá eo hẹp nên đúng là có thể thật

"Draken không ngu tới mức đó đâu,nếu nó thảm hại tới vậy thì không thể thắng được bộ óc của đám cảnh sát,hơn nữa mày quên bên cạnh nó có những ai?Quên Mitsuya à?"

"Mày nghĩ làm sao nó có thể đưa Touman lên tới mức này?Và khiến tao chật vật bày mưu suốt bao lâu"

Bọn chúng không nói như thật ra từ lâu cũng hiểu gã nguy hiểm tới đâu,giống như khi ở cạnh Mikey đã kiểm sóat thứ đáng sợ này vậy.Sanzu tự hiểu mình đánh giá thấp gã chỉ là nó tự thấy bản thân tốt hơn và ngay từ đầu gã nên đước ở ví trí đó

Bên cạnh vua

"Vậy ý mày là nó phát giác chuyện gì sao?"

"Phải,nhưng mày nói đúng Draken có lẽ không còn lí trí giống lúc trước nó chỉ đơn giản phát hiện tao tuồng hàng ra ngoài và bán trên chợ đen"

Dù nói vậy nhưng lần này bất cẩn rồi,đánh động gã bây giờ chỉ chờ thằng Kazutora trở về mong tên điên đó không nói nhăng nói cuội gì làm hỏng việc tốt.Baji nhớ ra chuyện quan trọng

"Manjiro sao rồi?Chuyện về lão già đó em ấy còn nhớ không?"

"Không nhớ,đúng như tao nghĩ nó là dấu hiệu của bệnh đa nhân cách có vẻ em ấy tạo ra thêm một người nữa để gánh vác kí ức đáng sợ đó thay cho bản thể"

"Chuyện này là do thuốc của mày?Là lợi hay hại đây?"

"Là con dao hai lưỡi,dù bây giờ chưa quá rõ ràng nhưng nếu thật sự có và nhiều chuyện kinh khủng như lúc sáng thì mày nghĩ Manjiro khi đó có phải là kẻ điên không?"

"Ai chắc được chứ"

Gã suy nghĩ về những giả thuyết này bởi vì Kisaki nói thì khá chắc nó sẽ xảy ra,một phần do gã linh phần còn lại là do đã suy tính kĩ lưỡng trước khi nói.

Nhưng chuyện này khá tốt đó chứ?Một Manjiro điên cuồng và trông cực kì hấp dẫn khi hắc hóa với cơ thể đầy máu và một Manjiro hiền lành,đáng yêu với trí nhớ không hoàn thiện sẵn sàng phục vụ chúng như một con mèo ngoan

Còn gì tuyệt hơn?

Hình như do thấy được ham muốn nhóm lửa trong lòng họ mà Kisaki che miệng phát tởm,chúng chỉ khinh bỉ nhìn gã lại làm trò tự vả

"Lúc nãy mày ở trên giường lăn lộn với em ấy sung sướng bao nhiêu,giờ còn bày đặt"

"Tao biết mày không hứng thú với con trai nên tao tạm bỏ qua coi như mày hi sinh làm điều mày ghét cho thành công của tất cả,tới khi Manjiro là của bọn tao Hina là của mày thì bọn này sẵn sàng biến đi cho khuất mắt mày,Kisaki"

"Khoan?Mày làm tình với vua của tao?Sao mày dám!"

Sanzu đen mặt đập tay xuống bàn,gã bật dậy tay lăm le con dao đang cất trong túi áo,Kisaki thản nhiên lôi điện thoại gọi cho Hanma đang đi làm nhiệm vụ kêu gã mua thêm vài cái bánh Taiyaki hoàn toàn lơ đẹp tên điên hai sẹo đang tức tối.Gã muốn điên đầu khi nghĩ đến em nằm dưới thân tên khốn này rên rỉ,nhưng trong lúc Sanzu đang hăm he rút dao đâm gã thì Baji và Izana đã đi mất bóng từ lúc nào.

Trên phòng là em đang say giấc hai bên là Izana và Baji đang ngắm nhìn,gã nhìn cơ thể bị cắn để lại vô số dấu răng cùng với vết xanh đỏ trải dài khắp người.Họ định bế em vào nhà tắm thì Sanzu mò lên,trong phòng vang lên tiếng cãi vã dần rồi im lặng

-------------------------------------------

Draken ngồi trên đống xác người,mài tóc vàng ngày nào đã biến mất khi gã đã chính tay cạo sạch nó đi vì nghĩ làm như vậy sẽ khiến cho linh hồn nhẹ đi phần nào,nhưng nó chỉ làm gã tội đồ nặng nề hơn khi bóng ma người gã yêu luôn hiện hữu bên cạnh.

Mùi tanh tưởi từ máu từng khiến gã khó chịu nhưng bây giờ lại chẳng cảm thấy sao cả,cứ như nó đã là chuyện hiển nhiên không thể thay đổi giống như Draken sinh ra sẽ mãi không có được hạnh phúc trọn vẹn.Gã không có hạnh phúc gia đình đến khi dành tình yêu cho một ai đó,một người cho gã cả vùng trời bình yên thì em lại biến mất ngay tay

Và giờ trong đôi mắt đó chẳng còn chút dao động,sẽ không còn ánh sàng nào tới cứu lấy gã nữa tự mình gã phải đơn độc bước tiếp vì một người đàn ông chân chính sẽ chẳng thất hứa với tình yêu của mình

//Nếu sau này không có tao thì hãy thay thủ lĩnh này trở thành chỗ dựa cho họ nhé,Ken-chin!//

"Phải...tất nhiên rồi,tình yêu của anh"

Gã hôn lên đôi nhẵn được đeo trên cùng một bàn tay,đây là món qua gã đã định tặng cho em thay lời đính ước nhưng giờ chỉ còn mình Draken thôi,chiếc còn lại không thể thấy em đeo trên tay như giấc mơ viễn vong gã hay tự an ủi vào mỗi tối

Chifuyu đang ngồi xổm xuống kiểm tra xem còn xót thằng nào sống thì bóp chết nó,ánh mắt không hề rời khỏi đống bầy nhầy này nó không muốn nhìn Draken nó không muốn nhìn ai cả,vì Chifuyu biết nếu thiên thần thấy Touman trở thành thế này sẽ giận lắm,và nó cũng góp phần khiến điều đó xảy ra cũng cùng là kẻ thất hứa

"Mọi thứ đã hoàn tất,chỉ chờ lệnh"

Chifuyu nói với chất giọng hơi trầm,cậu trông không khác lắm chỉ là có thêm mấy tấm băng gạt và mất đi một bên mắt thôi,tóc cũng không thay đổi vì lúc trước anh Mikey nói chúng trông rất đẹp.Gã im lặng một chút cho đến khi có tiếng bước chân tiếng vào,đó là tất cả thành viên chủ chốt của Touman họ từng là bạn nhưng bây giờ thì mỗi kẻ như người xa lạ,rời sâu vào bóng tối

"Này...

bọn mày có nghĩ Mikey còn sống không?"

Câu nói đó làm nét mặt chúng có chút biến đổi nhưng rồi cũng trở về sự u ám ban đầu,câu này đã nghe quá nhiều rồi nhưng họ không ngại trả lời đâu

"Luôn là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top