ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Thả tim ik mấy cô ❤ :33!!Toi cuối cùng cũng thi xong 3 môn chính ò.Nay đăng cho các cô xem ( ´ ▽ ' )ノ
_____________________________

"Ưm ~"

Chụt

"a..ưm ~"

Chụt

"Đ..ừng mà ~"

Chụt

"Ưm...đừng em mệt"

Manjiro hai mắt nhắm nghiền,vô thức né tránh nụ hôn đang sáp vào người,bàn tay ma quái cứ lả lướt khắp cơ thể,em cảm thấy cả người nóng lên nhanh chóng miệng lẩm bẩm né tránh.

Em khẽ mở mắt,gương mặt lạnh nhạt nhưng lại vô cùng điển trai của Kisaki lờ mờ hiện rõ,gã nở nụ cười dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.

Manjiro cảm thấy người vừa lăn lộn với mình trên giường chỉ giống được mỗi cái mặt còn khí chất thì lại hoàn toàn khác,em có chút sợ hãi trong lòng nó nhen nhóm nhưng một ngọn lửa nhỏ,rất nhỏ,nhỏ hơn nhiều so với lòng tin đặt lên và thật khó hiểu khi dù muốn hay không thì tâm trí vẫn chẳng thể chối bỏ việc nhất định phải tin con người này.

Lúc em tránh né gã khi đang nghe điện thoại,chỉ là thoáng chốc nhưng suy nghĩ gã đang nói dối lại hiện lên trong đầu rồi cũng nhanh chóng bị bắt bỏ vô điều kiện.Em không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong đầu mình nữa,cảm giác không thật,cảm giác bị chi phối

Cảm giác sợ hãi

Trống rỗng

Em biết mình đang thiếu điều gì đó,một điểm mấu chốt,đó có phải nằm trong phần kí ức bị thiếu không?Em càng ngày càng mất kiên nhẫn chờ đợi bản thân tự nhớ lại,cảm giác tò mò cuộng trào như một cơn bão cứ lớn dần lên,đôi lúc em suy nghĩ

Không tự nhớ lại thì mình đi tìm!?

Nghe có vẻ ngây thơ,nhưng Manjirou tin là chỉ cần đi càng nhiều nơi đến đúng chỗ,gặp lại đúng người thì bản thân sớm muộn sẽ nhớ lại chút ít.Cái suy nghĩ đó em âm thầm ôm trong lòng,chờ ngày nó bén rễ

Thấy em đơ mặt ra mà quên mất mấy cái hôn đầy nhiệt tình của gã,Kisaki nằm đè lên người em,cúi đầu xuống ngậm mút lên đôi môi khẽ mở,gã nhiệt liệt quấn quýt, môi lưỡi điên cuồng giao nhau cứ như đã không hôn vài ba năm rồi ấy.

Em bị hôn đến mụ mị,lúc này mới nhớ ra nãy giờ mình nghĩ linh tinh nhưng nhìn thấy phần khó chịu có chút trẻ con trong lòng lại thấy vui vẻ hơn mấy lần,thấy gã ấm ức như vậy Manjirou chỉ biết nương theo đáp trả lại cho thật xứng đáng.

Hai người cuồng nhiệt hôn môi triền miên,đến khi em không chịu nỗi nhịp độ gã đang tăng dần thì Kisaki mới nhả ra,trước khi đi không quên cắn em một cái coi như bài học

"Lần sau còn lơ tôi,thì không những là cắn mà cả em tôi cũng nuốt vào bụng"

Gã hăm he đe dọa,khẽ liếm môi nhìn con mồi đáng thương vẫn chưa an ổn nhịp thở

"Kĩ thuật của em thật yếu kém.Cứ như này em chả cua nỗi cô nào đâu"

Ý chọc ghẹo rõ ràng ngay trong câu làm em ngượng đỏ cả mặt,giận dỗi quay đi chỗ khác.Gã cúi xuống muốn hôn lấy em dỗ dành nhưng Manjirou nè qua một bên,hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa đến gã.

"Anh chê kĩ thuật của tôi không tốt mà!Vậy anh ra ngoài kiếm ai giỏi giang hơn về hôn anh cho ná thở,chứ kiếm tôi làm gì??!?"

"Haha"

Em giận dữ quay lại khi nghe điệu cười châm chọc của gã,rõ là không biết lỗi còn cười chọc quê em nữa

"Anh cười cái gì!!"

Gã đè trên người em,tay nâng cằm bắt lấy ánh mắt hờn dỗi đang liếc nhìn né tránh,khuôn mặt không góc chết lại thêm phần xảo quyệt,mu tính khiến em xao động vừa muốn tiếp tục giận dỗ vừa không muốn rời mắt khỏi người đàn ông này.

"Em hôn đúng là rất tệ nhưng hầu hạ trên giường lại tốt hơn người nha"

"Cái cơ thể này ban nãy,dẻo dai vô cùng!Tôi bày ra bao nhiều tư thế em đều đáp ứng được,có phải đây cũng là một năng khiếu không ?"

Gã vừa trêu ghẹo vừa lấy tay lướt dọc từ ngực xuống đến eo,mỗi nơi đi qua đều làm em run rẩy không ngừng.Bàn tay ma quái luồn ra bóp lấy mông,xoa nắn nó còn có ý tách hai cánh mông ra,men theo muốn chạm tới huyệt nhỏ vẫn còn hơi sưng do lúc nãy vận động mạnh bạo.

Manjirou giật mình nhận ra ý định xấu xa muốn nuốt chửng mình,em vùng vẫy yêu cầu gã dừng lại nhưng đổi cho sự bức xúc đó chỉ là một cái vỗ "bép" vào mông.

"Ưm...không đượ-....ban nãy đã làm rồi mà"

"Ban nãy của em là cách đây 2 tiếng?"

Manjirou mệt lã người sau khi vật lộn trên giường nên khi gã buông bỏ em là lăn ngay ra ngủ,mệt tới mức gã tẩy rửa cho cũng không hay biết.Em đơ ra để mặc gã hôn hít lấy từng tất da tất thịt trên cơ thể,để lại vô số dấu vết đánh chủ quyền

"Nhưng em mệt....."

Gã ngừng lại,nhìn khuôn mặt cầu xin đó thật mất hứng,Kisaki cũng không có ý ép buộc dù sao gã cũng cần xử lý chút việc,hơn nữa nằm đây chơi đùa cũng chả có gì thú vị,mục đích chính vẫn là xem phản ứng của nó.

"Thôi được"

Gã ngồi dậy,thuận tay đắp chăn lên che đi cơ thể nãy giờ bị gã đóng dấu.Manjiro thấy gã không vui tâm trạng cũng tụt xuống theo,em vẫn nhớ lời gã từng nói

//Làm vợ thì chỉ cần dang chân cho chồng thỏa mãn,giống như một con điếm//

Trí nhớ em dù có vấn đề nhưng không hiểu sao vẫn nhớ rất rõ lời gã nói,chúng lặp đi lặp lại và liên tục thôi thúc em tuân theo.Đây gọi là tình yêu à?Có lẽ anh ấy nói đúng,Kisaki là người quan trọng của em,đáng lẽ Manjiro không nên nghi ngờ và làm gã tức giận.

"Anh tức giận ?"

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

Gã vừa chỉnh lại quần áo vừa trả lời,mắt nhìn qua người đang chậm chạp ngồi dậy,cố vật lộn với cái hông đau nhức.

"Lúc đó...em thấy anh rất căng thẳng"

°Lúc đó?Lúc gã đè nó ra bàn ấy hả?°

Kisaki chỉ nhếch mép nhẹ,trong lòng thoáng chút yên tâm hơn với thái độ thành khẩn này.Khi đó,gã tức giận vì mấy lời nói chẳng ra thể thống gì của Draken,phải biết là một kẻ có xu hướng thống trị rất ghét cúi đầu trước bất cứ ai ,vậy mà thằng đó ra lệnh bảo gã làm cái này làm cái kia,chạy đủ mọi hướng kiếm tiền cho nó thì không hận mới lạ.

Nhưng chỉ có sâu trong tâm can gã biết lúc đó bản thân đúng là đã xao động chỉ vì một lần bị từ chối,gã không thích thấy nó chống đối lại,bất cứ ai nếu có hành vi bất kính,Kisaki đều sẽ tàn nhẫn ra tay nhưng chỉ riêng với nó thì gã không làm được

Có lẽ thời gian không có Hina ở bên cạnh khiến gã muốn tìm một người thay thế và Manjiro lại có những biểu hiện mà gã luôn khát cầu được Hina đối xử.

Dù chỉ là vật thí nghiệm nhưng với biểu hiện này,khát khao có thể dùng nó lên cô ấy lại tăng lên,chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi gã muốn mọi thứ sẽ thật hoàn hảo và đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ tổn hại nào lên người con gái gã yêu

Kisaki cần thêm vật thí nghiệm,cần thêm thời gian để khiến Touman quy phục bắt ép chúng trở về dưới trướng của mình,còn về phần Draken gã sẽ xem xét tẩy não nó vì dù sao một con thú hoang tàn bạo như vậy giữ lại chỉ có lợi không có hại,mọi thứ vẽ ra vô cùng hoàn chỉnh tất cả đều được lường trước,gã phút chốc tự mãn với chính bản thân mình.

Manjirou thấy gã cười cười liền hiện lên vài dấu chấm hỏi,gã cấm lấy cà vạt từ tốn thắc nó vô cùng quy tắc

"Xin lỗi nếu làm em lo lắng,công việc có chút áp lực thôi"

Em gật gù thỏa mái nhận được câu trả lời,Kisaki sau khi ăn mặc chỉnh tề liền đi tới bên cạnh giường,cúi xuống nhéo lấy chóp mũi em

"Mà tôi nghĩ người giận phải là em chứ?Lúc đó em khóc tới vậy mà?"

"Ưm....thật ra-"

"Thật ra?"

Gã ngồi xuống bên cạnh em,tay vén mấy sợi tóc vàng là chà qua một bên,Manjirou thấy bản thân nhộn nhào  em rất thích vẻ dịu dàng,ngọt ngào này.

"Thật ra....em cũng thấy sướng-"

Chữ cuối em nói rất nhỏ nhưng chúng lọt vào tai gã không xót từ nào,Kisaki có chút bất ngờ nhưng cũng cười nhẹ hôn lên cái má bún ra sữa đang đỏ dần lên một cái,tay xoa đầu em dù ngại nhưng hơi ấm đó vẫn khiến Manjiro vô thức cọ vào như một chú mèo nhỏ.

"Bé ngoan"

Gã không hiểu sao lại khen như vậy bởi vì em cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa rồi,nhưng có lẽ gã thấy được dù là Mikey hay Manjirou thì sâu bên trong em vẫn là đứa trẻ không bao giờ lớn chính vì vậy mà khi mất trí nhớ em mới hành xử như trẻ con,khiến gã vô thức muốn bảo bọc

Đây là cảm giác của thằng Draken à?

Gã không muốn tự biến mình thành bảo mẫu chút nào,dù gì thời gian gã và nó ở bên nhau cũng không có nhiều đến khi thuốc thử xong thì coi như chưa từng quen biết,gã trả nó về cho đám kia theo đúng thỏa thuận.

Chắc đây là chút ân tình cuối cùng nên Kisaki đôi lúc vẫn mong nó không nảy sinh tình cảm với gã,bản thân gã không thích con trai nó như vậy đến khi gã vứt bỏ chỉ chịu thêm tổn thương thôi.

Không hiểu sao gã lại lo nghĩ cho nó nhiều như vậy,đáng lẽ gã nên dành nó cho Hina mới phải nhưng từ khi có nó thì gã mới thấy được cuộc sống mà gã luôn mu tính,giả dối cũng có lúc phải thật lòng.

"Anh định đi đâu vậy?"

Em ngơ ngác hỏi,bình thường Kisaki ăn mặc vô cùng nghiêm túc lúc nào cũng thấy anh ấy trong bộ đồ chỉnh chu nhưng lần này có vẻ quan trọng hơn khi đây là một bộ vest mới mà Manjirou thấy mấy chị người làm mang lên lúc sáng.

"Đi làm nuôi em chứ đi đâu?"

Kisaki đứng dậy xoa đầu em, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt,rối tung lên do lăn lộn trên giường và cái thói quen sắp được hình thành của họ khi liên tục muốn xoa đầu em.Manjirou gật đầu,em bỗng nhìn vào mắt gã với ánh nhìn chứa đầy mong muốn

"Kisaki...em có thể đi ra ngoài không?"

"Ra ngoài?"

"Không..ý em là ra vườn ấy"

"Em ra đó vẫn chưa đủ sao?"

Kisaki nhìn thấy ham muốn không nên có trong đôi mắt đó,nó không nên có suy tư được tự do này.Gã nghiêm túc hơn khi ánh mắt dần trầm trọng khiến em cụp mắt xuống ủ rũ

"Em đã bị ngất đi do gió lạnh đấy"

"Em biết..."

"Cơ thể yếu ớt như vậy,em nghĩ anh làm sao cho em ra đó nữa?"

Gã hỏi em,Manjiro biết mình không nên xin một điều phiền phức như thế này.Kisaki nói đúng,cơ thể em thật yếu đuối khi chỉ vì mấy cơn gió độc đã khiến bản thân chao đảo,nếu không có Baji thì chắc đã chết cóng ở ngoài rồi

"Nhưng em..thật sự rất muốn"

"?"

"Trong vườn có nhiều hoa đẹp còn có bác làm vườn hiền lành chỉ bảo em nữa ,bên trong này rất ấm áp nhưng em muốn thấy mọi thứ bên ngoài,muốn xem mọi người làm việc"

°Manjiro,lão già đó đã bị mày giết rồi°

Kisaki tự chế nhạo trong đầu,gã đã hủy hoại thần kinh của nó đến mực này rồi.Bây giờ cái gì cũng không phân biệt nổi,đúng là chỉ giỏi làm người khác lo lắng.

Phiền phức

"Tôi không thể chấp nhận yêu cầu này,Manjirou"

"Một lần là quá đủ rồi,tôi không thể mãi quản thúc em được"

Manjirou chỉ biết cúi mặt nghe hắn dạy bảo,khuôn mặt cực kì đáng thương như một con mèo nhỏ bị la mắng,cụp tai lại mếu máo.Gã không giống mấy tên kia,nhìn cảnh này tôn nghiêm,liêm sỉ đều vứt ra sau đầu ánh mắt vẫn cực kì sắt đá,một chút ngủi lòng cũng không có.

"Nhưng tôi có thể cho em một ngoại lệ"

"!"

Mắt của mèo con liền sáng lên ranh mãnh,giống như hớ tay một cái sẽ lao vứt ra ngoài cửa,tuyệt không thấy bóng dáng đâu,gã thở dài lắc đầu mệt mỏi

"Em có thể đi bất kỳ đâu trong nhà,sẽ không có ai ngăn cản em sẽ và muốn làm gì chỉ trừ mấy việc nguy hiểm và các khu bị cấm,còn lại e thích làm thế nào thì làm"

Nghe bảo chỉ được đi trong nhà thì em thất vọng cúi đầu xuống,đúng là càng hy vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng thật nhiều.Nhưng nghe giọng Kisaki thì chắc đã xuống nước lắm rồi

"....dạ"

Gã hài lòng nhìn em ngoan ngoãn chấp thuận,đưa tay vò nhẹ mái tóc rồi nhanh chóng rời đi,trước khi cánh cửa phòng đóng lại em có nghe thấy tiếng gã nói gì đó với người quản gia lớn tuổi.Sau khi Kisaki đi khỏi,căn phòng trở nên yên tĩnh một cách khó chịu mà Manjirou vốn không thích phải ở một mình lâu như vậy,em thích chạy nhảy thích vui đùa ở bên ngoài,cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi qua,đắm mình dưới ánh nắng mặt trời hơn nữa từ lúc tỉnh dậy em chưa gặp được ai khác ngoại mấy người "chồng" của mình,các chị người làm thì không chịu trò chuyện còn mấy anh mặt mày dữ tợn ở dưới thì vừa nhìn đã dựng tóc gáy làm sao dám lại gần nên đành thôi

Em nằm lăn lộn qua lại trên giường,nghĩ về những điều mình muốn làm

Một kế hoạch đào tẩu

Nhưng làm sao qua được mấy người đứng canh dưới kia?Thậm chí bây giờ làm sao bước ra khỏi cửa còn chưa biết thì nói là kế hoạch cho sang chứ biết làm cái gì đâu.Em vò đầu suy nghĩ xem có cách nào không thì một tiếng "Bíp!!" dài ở dưới thu hút Manjirou tiến lại gần cửa sổ.

Bên dưới là một chiếc xe tải loại nhỏ đang đi vào,em như vớ được cái cọc liền rón rén đi xuống lầu xem chiếc xe đó tới đây để làm gì.Em đi qua căn phòng giặt ủi nơi có rất nhiều người đang đóng gói đồ mà thả xuống một cái lỗ hình chữ nhật,trong đây có rất nhiều người cùng làm nhưng không khí vô cùng im lặng thậm chí họ chẳng mấy để tâm đến việc có người đang nhìn họ chằm chằm

Em chạy lại gần một chị đang lau dọn,đưa tay kéo kéo vào áo.Cô gái đang làm việc cũng bất giác quay lại nhìn,nhận ra đó là ai thì liền cúi mặt xuống thấp

"Chị chị!Mấy người đó đang làm gì vậy?"

Manjirou vừa kéo vừa hỏi cô,người đó đưa mắt nhìn về phía cậu bé chỉ thì ấp úng trả lời :

"Ưm...đó là xe tải dùng để đưa những bộ đồ bẩn ra ngoài,cứ 3 ngày nó sẽ tới một lần"

"Nhưng tại sao lại phải đưa đi ạ?Tại sao trong này nhiều đồ bẩn như vậy?"

"Vì đó là lệnh.Chị không thể giải thích cho em hết được nhưng mà tất cả quần áo dơ trong đó đều được đóng gói rồi đưa đi tiêu hủy"

"Tiêu hủy?Tại sao chứ?"

Người giúp việc đó xoa đầu cậu rồi nhanh chóng rời đi,để lại Manjirou với một dấu chấm hỏi rất lớn trên đầu.Cậu biết Kisaki giàu có nhưng không cần phải làm đến thế này,thật sự là nghiêm trọng vậy sao?Cậu không chắc nữa nhưng khi nhìn những gói đồ được đưa lên xe qua khung cửa sổ cậu như thấy được một ý tưởng lóe lên

một cơ hội....

_____________________________

Bây giờ đã là hơn một tuần từ sau chuyện đó,Manjirou đang ngồi trên bàn dùng bữa cùng NHỮNG anh (thằng) chồng yêu quý của cậu.Phần thức ăn được chuẩn bị hôm nay cậu đã ngoan ngoãn ăn hết rồi nhưng không hiểu sao cứ ăn hết là nó lại đầy lên,Sanzu niềm nở cho thêm đồ vào dĩa còn Baji ở bên cạnh hối thúc cậu mau ăn thì mới lớn được,trong bữa ăn thì Kisaki và Izana rất im lặng dùng bữa nhưng lâu lâu vẫn đưa cho cậu một ly nước hay một phần thịt mềm đã được cắt

Cậu ngó nghiêng nhìn xem Kazutora có tới không

"Đừng nhìn nữa,nó không tới đâu"

Izana cười nhẹ nhìn em,ánh mắt gã xa xôi như muốn nói điều gì đó,em nghiên đầu thắc mắc

"Anh ấy đi đâu?"

Kisaki buông thìa xuống nhìn em,nhận thấy bầu không khí đang lạnh dần gã nhếch mép vòng tay qua eo kéo em lại gần

"Bọn tôi không thể chỉ ở nhà với em được.Sắp tới chúng tôi sẽ rời đi đôi ba ngày"

Em nghe gã rời đi liền lo lắng  nhìn lướt qua từng gương mặt,Sanzu cười trấn an giành lại vua từ vòng tay không yên của tên kia,gã cọ trán mình vào trán em trấn an

"Bọn tôi chỉ đi một chút thôi,không nguy hiểm.Em sẽ làm bé ngoan ở nhà đợi chứ?"

Gã hỏi nhìn biểu cảm ngơ ngác trên mặt Manjirou nhưng gã không biết trong lòng em đang rất bão táp,em gật đầu chắc nịch làm họ yên tâm

Bữa ăn cứ như vậy bình yên trôi qua,em trở lại phòng Kisaki như một thói quen mới tập khi gần một tuần qua đêm nào em cũng sẽ vào phòng gã để "phục vụ".

Manjirou tháo từng cái cúc áo của chiếc sơ mi xuống,bên dưới là một bộ đồ lót ren màu đen mà em chọn hôm nay,chiếc quần lót lọt khe bó sát vào bờ mông nộm thịt làm tôn lên những đường cong trên cơ thể,lần đầu nhìn thấy những bộ đồ mà em sẽ được mặc thì rất xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được nên em đành phải mặc và cố gắng tập như một điều hiển nhiên

Manjirou ngồi trên giường,em xoay lưng về phía cửa ánh mắt khao khát nhìn ra ngoài cho đến khi một bàn tay luồng vào trong lớp ren mỏng manh,xoa nắn lấy ngực em làm Manjirou bất ngờ rên lên một tiếng.

"Là màu đen sao?~Quyến rũ thật đó"

_____________________________

Ánh sáng tràn vào trong căn phòng,soi lên cơ thể bé nhỏ trần trụi đang cuộn mình trong chăn ấm,ánh nắng làm Manjirou nhăn mặt miễn cưỡng hé một cánh tay ra sờ sờ tìm kiếm người bên cạnh mình nhưng bên cạnh chỉ còn hơi ấm chứ không còn ai

Manjirou ngủ tới gần trưa thì một người giúp việc bước vào nhẹ nhàng kêu cậu dậy,sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng cậu nhận được tin tất cả đã rời đi làm việc trong lòng không khỏi nhốn nháo

Kế hoạch cậu ấp ủ cuối cùng cũng tới lúc rồi

Manjirou đã quan sát rất rõ nguyên lý vận hành trong phòng giặt ủi,đồ nhỏ thì sẽ được chuyển từ trên lầu xuống qua một đường ống lắp đặt ẩn trong tường,còn những món đồ tương đối lớn sẽ rơi xuống tiếp tục dù không rõ nó rơi xuống đâu nhưng cậu tin rằng nó sẽ được đóng gói và chuyển lên xe nhưng những món khác,hơn hết thùng hàng lớn vậy chắc họ cũng không kiểm tra đâu dù gì cũng là đồ sẽ bỏ đi mà

Cậu canh rất rõ thời gian xe đi vào cổng sẽ là lúc bận rộn nhất cũng ít người chú ý đến cậu,mà mấy chị người làm ai cứ gặp là cúi đầu xuống đất cứ nhìn xuống như vậy thì làm sao chú ý xung quanh nên Manjirou lẻn vào nơi đồ được thả xuống vô cùng dễ dàng,nhưng khi nhìn cái hố sâu hoắm tối thui làm cậu có chút không dám

Nhưng sự tự do đã chiến thắng nỗi sợ nên Manjirou nhờ lợi thế nhỏ con mà chui vào rồi thả mình xuống,cậu nhắm mắt cho tới khi bản thân rơi vào mạnh vào một đống thứ gì đó có mùi tanh tưởi,có lẽ đây là số quần áo sẽ bị tiêu hủy cậu im lặng cuộn mình trong một cái hộp lớn để cho những bộ đồ từ trên rơi xuống phủ lên cơ thể mình cái mùi tanh đến mức làm cậu ngộp thở cộng thêm việc nắp của hộp đã bị họ đóng lại khiến Manjirou khó khăn hô hấp

Cảm giác khó thở và bóng tối làm lý trí của cậu lưu mờ cuối cùng là đã ngất đi lúc nào không biết.Tới khi xe run mạnh lên làm đổ thùng hàng có cơ thể bé nhỏ đang cuộn mình ở trong xuống thì cậu mới thức giấc,cả người khẽ run lên khi nhận ra họ đang di chuyển các thùng hàng rời đi,có lẽ là mang tới chỗ thiêu ?

Một nỗi sợ nhe nhóm khi cậu không biết họ có ném cả thùng vào bên trong hay sẽ mở ra để bỏ vào?Cho tới khi cảm thấy được tiếp đất và tiếng bước chân vang vọng đã đi xa thì cậu mới khẽ lấy một mảnh dao lam nhỏ được gói cẩn thận mang theo bên mình đục một lỗ nhỏ lòi mắt nhìn ra ngoài

Ánh sáng do khoảng cách hẹp làm cậu lóa mắt nhưng sau khi quen thì dần có thể nhìn rõ hơn,đảo mắt hai bên không có ai Manjirou nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy dùng mảnh dao cắt lớp băng keo ra rồi mở nắp,chiếc hộp cao cũng gần bằng cậu thêm cả những bộ đồ xung quanh người khiến việc leo ra làm chiếc hộp chao đảo rồi ngã nhào

Đồ bên trong đổ ra,cả người cậu đập xuống đất tạo thành âm thanh lớn thu hút ánh nhìn của nhiều người,cậu bò ra ngoài liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến đến.Lần đầu tiên sau nhiều tháng cậu ra một không gian lớn như vậy,nhưng đây không phải lúc cảm thán Manjirou nhanh chóng cong chân bỏ chạy

Đôi chân lần đầu tiên chạy được một cách tự do,cảm nhận ánh nắng chiếu xuống khắp cơ thể chạy nhanh ra phần hàng rào,tay nắm chặt leo qua dù vẫn bị rách một bên áo nhưng cuối cùng cũng thoát được.Manjirou chạy nhanh tới nơi có nhiều âm thanh nhất,một khu phố với ánh đèn lắp lánh nhấp nháy liên tục,các biển báo treo khắp nơi người người đi đi lại lại,họ đưa mắt nhìn một cậu bé đang choáng ngợp trước mọi thứ

Cuối cùng cũng ra ngoài rồi!

_____________________________
Còn 1 chap nữa :33 Đăng trong hôm nay nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top