ZingTruyen.Top

Allmikey Song Song

Một chiếc tác giả chăm chỉ
╭( ・ㅂ・)و Toi sửa phần nói sẽ là kiểu chữ nghiên nếu mọi người không thích có thể bình luận toi sửa lại.
_____________________________

Draken nhìn kẻ mới nằm trong lòng mình thút thít mãi giờ lại làm vẻ mặt lạnh nhạt này thật chóng mặt hết cả lên.

Rồi cái gì mà "Mày là ai?" là chồng mày chứ còn ai nữa :))

Hắn lo không biết cậu có phải sốt cao qua nên đầu óc có vấn đề không?Lúc quên lúc nhớ!?A! Không được Mikey mày không được phép quên tao.

Thấy tên kia thừng mặt ra mãi không trả lời,Mikey chau mày lấy chân đặt lên vai hắn cố ý dùng lực nhấn xuống.

Lúc còn ở Phạm Thiên, cậu đã quen làm điều này với Sanzu nhưng thay vì đực mặt ra như tên này thì con chó trung thành của em lại có ý sung sướng trong ánh mắt lâu lâu còn buộc miệng khen vài câu.

Nhưng kẻ này không phải Sanzu!Hắn rất giống với...người bạn thơ ấu của em mà hình như là trẻ hơn thì phải?

Lí do cậu dám chắc đây vốn không phải Draken mà cậu biết,bởi trong tương lai hắn đã cao lên khá nhiều tóc không còn màu vàng mà chuyển hẳn qua đen Mikey từng khá sốc khi nhìn thấy điều đó.

Nhưng....

"Nè!Mày năm nay bao nhiêu tuổi vậy?" Cậu hoang mang hỏi hắn,rồi cũng nhìn lại tay chân mình có phần đầy đặn và ngắn hơn.Lúc ở Phạm cậu gầy lắm một phần cũng do không thể nào ngủ được..và chơi thuốc quá liều.

Thấy cậu hỏi nhưng chân không biết cố tình hay vô ý đè xuống vai gã nhưng dù vậy với tư cách là Phó bang gã không nói gì chỉ bình tĩnh ngước nhìn Mikey

....một phần là nhìn từ góc độ này em của gã quyến rũ quá!

"Mày bị ngu à thằng này?Tất nhiên tao 16 tuổi bạn bè vậy à?"Gã khó hiểu nhìn em mở to mắt như một chuyện không thể nào xảy ra.

°Chắc chắn là sốt xong IQ giảm còn một nửa rồi° Draken lắc đầu nghĩ nhưng mà em có thể đừng làm khuôn mặt nghiêm trọng đó không?Đây là điều hết sức bình thường mà.

"16 sao?Không phải bây giờ mày đã 2..?!" Cậu choàng ngồi dậy,gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh bỏ qua dấu chấm hỏi to đùng dán trên mặt draken

_____________________________

Đứng trước gương,khuôn mặt cậu ngỡ ngàng nhìn bản thân mình trở về tuổi 15.Mái tóc cũng là màu vàng dài chứ chẳng còn là mái tóc trắng nhợt nhạt ngắn ngủi nữa,khuôn mắt tuy mệt mỏi như đã không còn quần đen.

Chuyện quái gì thế này?!?!

Rõ ràng cậu đã nhảy khỏi tòa nhà đó,đáng lẽ cơ thể cậu phải nát bét và được đựng trong nhà xác chứ không phải ở đây.Đầu Mikey lúc này quay cuồng còn phó bang của cậu đang khó hiểu chóng tay lên cửa nhìn tổng trưởng cứ sờ sờ mặt mình như đó không phải là mặt em vậy.

Bất quá Draken chịu không nổi liền đi tới nắm lấy tay cậu kéo cả người quay về phía gã,một chân quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Mikey

"Mikey mày làm sao vậy?Có phải cảm thấy khó chịu không?Tao xin nghỉ đưa mày đi khám nhé?!" Hắn yêu chiều nhìn em tay vuốt nhẹ mái tóc,Ha~Phải chải lại rồi.

Nhận được sự dịu dàng thân thuộc,tim em không khỏi nhói lên,cảm giác bi thương tràn về khiến mắt em không tự chủ nheo lại ngăn nước mắt chảy xuống.Thật là...sao tự nhiên lại màu nước mắt thế này!

Nhận ra Mikey sắp khóc,gã hoảng hốt ôm chầm lấy em tay vuốt nhẹ tấm lưng chấn an

Phải...Đây rồi!

Cảm giác từ người em yêu mang lại

Cảm giác nhẹ nhàng,bình yên này chính là quá khứ của em...là kỉ niệm Sano Manjiro em không thể quên được

Takemichi là cậu làm phải không?

   "-Mikey tôi nhất định sẽ cứu cậu!!"

Hah~Đồ ngốc này!

Em ngẩng đầu nhìn gã,môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào hiếm có.

"Ken-chin~Tao ổn mà cảm ơn đã luôn lo lắng cho tao" Em híp mắt cười tươi tỉnh,ước gì gã sẽ mãi nhìn thấy em rạng rỡ như vậy.

Hắn thở phào khi em trở lại cách cư xử bình thường chứ cứ như nãy chắc gã đau tim chết.

"Mày ổn rồi thì chúng ta đi học nhé?"

"....."

Gã nhịn cười nhìn em liếc mắt qua một bên,rõ ràng là không muốn rồi.

"Ken-chin....nay nghỉ có được không?"

Mặt em ủ rũ,hai má phụng phịu chớp mắt nhìn gã.Nhìn gương mặt đáng yêu này thì làm sao từ chối được đây,hơn nữa giờ Draken cũng muộn học rồi nếu giờ nghỉ sẽ được dành cả một ngày ở bên em

Nghĩ đến đây liên cảm thấy lòng rạo rực kì lạ,thôi vậy chiều Mikey một hôm...

"Thôi được rồi!Nhưng chỉ hôm nay thôi nhé" Nhận được sự đồng ý của gã,em vui sướng chui tọt vào lòng cả người đu bám lấy gã

Aaaa~Em thích Ken-chin lúc nhỏ chết mất!!!

"À mà..." Em chợt khựng lại làm gã chú ý

"Mày có quen ai tên là Takemichi không?" Cậu nhìn lên hỏi

"Mày thật là..không phải mày là thằng cứu nó còn tuyên bố nó là bạn của mày hay sao?"Haiz~Đúng là trí nhớ của Mikey có chút vấn đề nhưng ít nhất vẫn còn nhớ được gã.

Vậy là họ đã gặp Takemichi rồi...

Cũng phải-dù sao đây cũng là quá khứ

Cậu thở dài rồi lại ôm chầm lấy Draken bảo hắn giúp cậu VSCN.Làm "bảo mẫu" cho tên chibi này lâu vậy điều này gã cũng chẳng lạ gì,chỉ từ tốn giúp em làm.

Mikey tận hưởng cảm giác được chăm sóc nhưng trong đầu lại miên man lo nghĩ đến chuyện khác...

  Takemichi cậu cho tôi cơ hội..

Lần này nhất định sẽ không một ai phải chịu tổn thương nữa!

Hứa đó.

__________________________
Bình luận cho toi tí động lực đi mừ (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top